• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Ba loại kỹ năng trạng thái bất thường

Độ dài 999 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:00:40

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Kỹ năng cá nhân à...」

Của Kirihara là <Kim Long Nộ Sóng>.

Còn tôi thì là <Trạng Thái Bất Thường>.

Chẳng thể nào chối cãi vẻ xuềnh xoàng khi so với cái của Kirihara rồi.

「Hửm?」

Cây kỹ năng của tôi...

Có khi nào, vươn ngược lên không nhỉ?

Vuốt để xem thử bên trên.

「A.」

Phần sau đó đang trải dài ra.

Đường nối liền lên phía trên có màu nhạt hơn so với cây của các bạn cùng lớp khác.

Từ nãy đến giờ tôi không thể nhận ra cũng tại cái nét mờ này.

Có điều, nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy một đường mảnh chạy dọc ra sau.

Đưa mắt lần theo đường nối.

Tuy là có mảnh thật.

Nhưng, thông tin kỹ năng lại được hiển thị rõ ràng.

<Tê Liệt: Cấp 1>[note27857]

<Ngủ: Cấp 1>[note30085]

<Độc: Cấp 1>[note30086]

「Sử dụng được cả ba loại kỹ năng <Ấn Định Trạng Thái Bất Thường> luôn cơ à...?」

Như kiểu RPG.

Hay là trò chơi mạng xã hội.

Những trò loại đó tôi đều đã chơi qua.

Bởi vậy mấy kỹ năng trông quen thuộc này... có thể nói thuộc mảng ma pháp.

Vấn đề là có hữu dụng hay không thôi...

Chà, chắc không đâu.

Vì là hạng E mà.

Ơ mà ủa?

Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi “có thể sử dụng” ngay từ cấp 1 à?

Bởi người đàn ông mặc áo choàng lúc nãy đã nói như vậy mà.

Được rồi.

Phải lấy hết can đảm đi hỏi nữ thần coi sao chứ nhỉ?

Xem nào.

「Nữ thần đâu ta...」

A, đây rồi.

Ngay sau cây cột lớn.

Chuyên mục hỏi đáp dường như đã khép lại.

「Hửm?」

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

Một người trông khang khác những người đàn ông mặc áo choàng...

Tôi nhanh chóng tựa lưng vào phía đối diện cây cột.

Bất giác... giấu mình đi.

Bởi chẳng còn cách nào khác cả.

Để bắt chuyện được với nữ thần thờ ơ ấy thì phải lấy đủ can đảm cái đã...

Hít một hơi thật sâu.

Xong.

Chuẩn bị tâm lý, hoàn tất.

Rồi kiên quyết rời khỏi bóng cây cột.

Nhưng.

Tôi lại chần chừ ngay bước đầu tiên.

Vì cảm giác tò mò khi chợt nghe được những lời của nữ thần.

「Xem ra chỉ có một tên hạng E thấp kém lẫn thôi vào nhỉ.」

Là ngụ ý nhắc đến tôi phải không?

「Xử như thế nào đây, Vysis?」

Là ai vậy?

Gọi tên nữ thần trống không luôn kìa.

「Xin đừng lo. Dù là hạng thấp kém đi nữa thì vẫn sẽ có công dụng thôi.」

Dự cảm mách bảo số lượng binh lính trong phòng đang bất ngờ tăng lên.

Không...

Thực tế là vậy đó.

Tăng khoảng chừng 30 người chăng?

Những binh lính mới đến có thân hình cực kỳ cường tráng.

「...」

Bằng cách nào đó tôi đã lý giải được bầu không khí chỉ với một cái nhìn.

Họ muốn ngăn chúng tôi trốn thoát đây mà.

Không.

Chính xác thì... chỉ có mình Mimori Touka thôi nhỉ?

Đám binh lính lúc nãy vây chặt lấy hai phía trái phải.

Thế là tôi bị đánh dấu trắng trợn luôn.

Tên lính bên phải mở miệng nói.

「Toàn bộ những ai ở chỗ này nghe cho rõ đây, tốt nhất đừng có mà làm gì dại dột. Dù là người hùng dị giới đi nữa thì cũng chỉ vừa mới được triệu hồi tới đây nên sẽ không thể kiểm soát nổi sức mạnh của bản thân đâu.」

Tên lính đưa ra lời cảnh báo trong lúc đặt tay lên chuôi kiếm.

Kết thúc chẳng lành sẽ ập tới nếu nảy sinh những hành động bất thường.

Đó đích thực là một lời đe dọa.

「Nào các người hùng, xin vui lòng di chuyển sang phòng bên cạnh thôi...!」

Nữ thần đưa ra chỉ dẫn.

Cô đi đầu tiên.

Rồi mọi người nối đuôi nhau theo sát.

「C-Các em à... Hãy cứ làm theo chỉ dẫn của nữ thần nhé...」

Rõ ràng là tông giọng của Zakurogi không còn hầm hố như mọi khi nữa.

Thực ra phân nửa lớp đã lật mặt và nãy giờ chỉ lướt ngang qua lão.

Trước đó Zakurogi cũng đã tham gia phép đo pha lê.

Xếp hạng thì là D.

Những người trưởng thành vượt quá tầm tuổi đôi mươi thường có kết quả không mấy khả quan.

Mặt khác, thanh thiếu niên lại có xu hướng đạt được thứ hạng cao.

Cũng vì vậy cho nên nhiều người trẻ tuổi mới bị triệu hồi.

Khi nãy nữ thần đã giải thích như thế.

Liệu có phải do xếp hạng D không nhỉ?

Zakurogi bắt đầu bị học trò nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Cũng có khả năng là do ảnh hưởng từ cái cách đối xử hàng ngày nữa.

Hoặc đơn thuần chỉ là vì hệ thống phân cấp giờ đã thay đổi chăng?

Có vẻ bản thân Zakurogi cũng tự nhận thức được sự thay đổi mạnh mẽ trong cách cư xử của học trò.

Giờ đây không còn thấy bóng dáng bầu không khí sống động ban đầu nữa.

Lúc này có thể nói vai trò “giáo viên chủ nhiệm” lớp 2-C đã thuộc về nữ thần đó, không nhầm vào đâu được.

Nữ thần dẫn chúng tôi di chuyển sang một căn phòng có khắc hoạ hoa văn giống vòng tròn ma pháp trên sàn.

「Kể từ giờ ai được gọi tên thì hãy tiến đến trung tâm vòng tròn ma pháp kia. À, mọi người sẽ có ngay chút thời gian thư giãn sau khi việc này kết thúc đấy~」

Nét mặt các bạn cùng lớp bỗng vui tươi hẳn lên.

Từ khi tới đây, mọi chuyện xoay chuyển dồn dập đã quá nhiều rồi.

Cuối cùng cũng sắp được xả hơi.

Ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Oyamada giơ tay phát biểu.

「Chúng ta tới căn phòng này để làm gì thế ạ?」

「Thực thi một nghi lễ thôi ấy mà.」

Kirihara tiếp lời.

「Nghi lễ à? Cô lại triệu hồi thêm nữa sao?」

Nữ thần nhẹ nhàng vỗ hai tay vào nhau tạo tiếng.

Bộp bộp!

Rồi nở nụ cười rạng rỡ.

「Dù có là gì đi nữa thì cũng phải bắt đầu việc gọi tên trước đã chứ nhỉ? Vậy nào... Toka Mimori, xin mời tiến đến trung tâm vòng tròn ma pháp.」

「Hả?」

Tôi ư?

Bình luận (0)Facebook