Chương 15: Lượng ma lực còn lại, sẵn sàng chấp nhận rủi ro
Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:04
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có nên đi tiếp không nhỉ?
Tiến lên và trở về mặt đất...
Chỉ cần để mắt đến mọi thứ là sẽ ổn.
Nếu tiếp tục sử dụng <Tê Liệt>...
Khoan.
Cần phải kiểm tra vài thứ đã.
Tôi vào cái đường hầm nông đã tìm thấy trước đó.
Truyền một chút ma lực vào chiếc túi da đã tắt sáng.
Nó bắt đầu sáng lên.
Điều này giúp đảm bảo tầm nhìn của tôi.
「Mở Trạng Thái.」
Được rồi.
Ra nào.
[Touka Mimori]
Cấp 1
Sinh lực: +3
Ma lực: +1/33
Tấn công: +3
Phòng thủ: +3
Thể lực: +3
Tốc độ: +3
Trí lực: +3
[Danh hiệu: Người Hùng hạng E]
Đúng như tôi nghĩ.
Điểm ma lực đã giảm.
Tôi đã sử dụng <Tê Liệt> ba lần.
Một lần cho nữ thần.
Một lần cho con Nhân Ngưu.
Và một cho cái thứ đầu gà đó.
Có phải mỗi lần dùng nó tốn 10 ma lực?
Thế chuyện gì đã xảy ra với 2 điểm ma lực còn lại...?
À, hiểu rồi.
Là hai lần truyền ma lực vào túi da.
Tệ thật... Gần như không còn chút ma lực nào.
Không, ả nữ thần giải thích trạng thái đó chỉ là giá trị hiệu chỉnh.
Tóm lại, giá trị hiệu chỉnh đó gần như đã cạn.
Nói cách khác, điểm ma lực gốc chưa thể xác định của tôi là lượng còn lại thực sự.
Nếu đúng là như vậy thì tôi vẫn còn dư một lượng ma lực nhất định.
Mặt khác, tôi không biết chính xác số lượng mình đang có.
Nếu điểm ma lực còn lại 10 hoặc ít hơn thì kỹ năng duy nhất mà tôi có, sẽ không thể sử dụng được.
Nếu thứ vũ khí duy nhất của tôi không thể sử dụng được nữa.
Thì coi như tèo đời rồi.
「...」
Tôi cảm thấy nhẽ nhõm khi biết mình vẫn còn ma lực.
Nhưng cũng lại lo lắng vì không thể biết bản thân còn bao nhiêu.
Tôi rũ bỏ cảm giác lo lắng và chuyển sang trang kỹ năng.
<Kỹ Năng Cá Nhân: Trạng Thái Bất Thường / Có thể sử dụng>
Lướt nhẹ.
<Tê Liệt: Cấp 1 / Lượng ma lực tiêu thụ 10>
<Ngủ: Cấp 1>
<Độc: Cấp 1>
Nếu nhìn kỹ thì dữ liệu trên <Tê Liệt> đã hiện lên.
Mức điểm ma lực cần để dùng kỹ năng cũng đã được hiển thị.
Có phải cơ chế hiển thị lượng ma lực đã tiêu thụ sẽ được kích hoạt sau khi sử dụng kỹ năng ít nhất một lần không nhỉ?
「...」
Dù sao thì...
「...Vãi... bíp.」
Tôi ôm đầu.
Không ổn rồi.
Không đời nào tôi có thể quay lên mặt đất nếu điểm ma lực vẫn cứ giữ nguyên như bây giờ.
Liệu ma lực có phục hồi theo thời gian?
Giống trong trò chơi nhập vai thì liệu nó có phục hồi nếu tôi ngủ không?
Không.
Ngay cả khi hồi phục hoàn toàn, tôi cũng sẽ chỉ phục hồi được 30 điểm.
Phần còn lại là lượng ma lực không xác định của tôi.
Lạc quan về đống điểm ma lực không thể xác định là cực kỳ nguy hiểm.
Tôi chỉ là hạng E.
「Và còn...」
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng hết ma lực của chính mình?
Tôi sẽ bất tỉnh?
Có lẽ.
Nếu trường hợp đó xảy ra, việc sử dụng ma lực thực sự rất rủi ro.
「!」
Nghĩ đi nào.
Đợi đã...
Sau khi Kirihara sử dụng kỹ năng <Long Pháo>, hắn đã nói gì đó.
Cái gì đó như cấp kỹ năng của hắn đã tăng.
Có vẻ khái niệm “lên cấp” tồn tại trong thế giới này.
Ngon... Giống với mấy trò chơi.
「Nếu tăng cấp lên, mình sẽ vượt qua được điều này...」
Lượng ma lực của mình sẽ tăng lên.
Mức tiêu thụ ma lực của kỹ năng cũng có thể giảm.
Tuy nhiên, tôi là một người hùng hạng E có tốc độ phát triển thấp.
Người hùng hạng S Kirihara có tốc độ phát triển cao.
Kirihara dường như có thứ gọi là “gia tăng điểm kinh nghiệm”, chỉ bằng cách sử dụng một kỹ năng.
Và sau đó cứ thế lên cấp.
Mặt khác, tôi đã sử dụng nó tới ba lần nhưng cấp kỹ năng vẫn không tăng.
Đây là sự khác biệt giữa hạng E và hạng S.
Nên làm gì đây?
Lên cấp kiểu gì bây giờ?
Nếu như đây là trò chơi cổ điển, tôi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khi đánh bại một con quái vật.
Tôi lặng nhìn vào bảng kỹ năng.
「<Độc>, hửm?」
Khi nói đến các kỹ năng có yếu tố gây sát thương, thì là cái này.
Ngoài ra... còn có vũ khí bị bỏ lại của những người hùng đã chết nữa?
Nên tìm thử một thứ gì đó như vậy.
Sau đó, tôi sẽ giết những con quái vật bị tê liệt bằng vũ khí của họ.
Là một kẻ tầm thường, tôi không nghĩ chỉ số cơ bản của mình sẽ ở mức cao.
Tôi là hạng E nên giá trị hiệu chỉnh cũng thấp.
Tuy nhiên, tôi vẫn có cơ hội giành chiến thắng nếu tận dụng được hiệu năng của vũ khí.
Nếu có thể gây sát thương một chiều liên tục, hoặc...
「À nhưng...」
Nếu các người hùng bị loại bỏ được chuyển đến đây đều bị tước mất vũ khí, thế thì không thể dùng cách đó được nữa.
Dù sao thì, khả năng cao là họ vẫn được cầm theo vật phẩm độc nhất.
Mà liệu tôi có nên lấy vũ khí và vật phẩm ma thuật của những người hùng đó nếu như tìm thấy không?
Chà, nếu những người hùng đó được chuyển đến đây với nỗi hận thù to lớn thì tôi sẽ lấy mấy món trang bị ấy.
「Đúng vậy...」
Tôi quan sát tình hình.
Và nhìn về hướng dẫn tới thứ đầu gà.
「Thời gian tê liệt là bao lâu?」
Tôi không có thời gian để lãng phí.
Dù sao thì tôi cũng muốn tránh lãng phí ma lực của mình.
Để đề phòng.
「Mình nên quay lại và kiểm tra...」
Nếu nó vẫn bị tê liệt, thì là một khoảng thời gian khá dài.
Chiến lược tấn công từ một phía cũng khá khả thi.
Nhưng, nếu nó không ở đó.
「Lúc đó...」
Chà.
「Vậy thì, đấy là lúc...」
Giờ tôi phải đi và giữ lấy chút tia hy vọng cho bản thân.
Vì vậy, tôi chấp nhận rủi ro.
Và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
▽
Quay lại nơi tôi đã đi qua.
Lựa chọn này có thể là sai lầm.
Sẽ tốt hơn nếu tôi tiếp tục tìm kiếm đường quay lên mặt đất.
...Nhưng vẫn phải kiểm tra thử.
Sau khi làm tê liệt nó, tôi đã bỏ chạy.
Tôi không biết mình cách thứ đầu gà bao xa.
Vào khoảnh khắc tôi quay lại...
Thứ đầu gà có thể đã nấp vào trong bóng tối và sẽ bất ngờ tấn công.
Nhịp tim của tôi ngày càng tăng nhanh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Hơi thở của tôi bắt đầu nông hơn.
Nhưng... có vẻ mắt tôi đã quen dần với bóng tối?
Ngay cả khi không có túi da, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút.
Trong bóng tối.
「A.」
Tôi dừng lại.
Vì có thứ gì đó vừa đổ xuống.
Đây là...
「Một cái rìu?」
Đây có phải đồ của một người bị loại bỏ không?
Có vẻ tôi đã bỏ qua nó lúc trước vì chạy một cách tuyệt vọng.
Tôi nhặt nó lên.
Khá là nặng.
Lưỡi cắt còn sắc không?
Tôi chỉ còn 1 điểm ma lực trong giá trị hiệu chỉnh.
Có nên kiểm tra tình trạng của nó với túi da bằng lượng ma lực hiệu chỉnh cuối cùng không?
Không, nó chưa cần thiết.
Nếu tôi đến gần cái thứ đầu gà đó, sẽ có một nguồn sáng.
Thứ đầu gà có thể phát sáng với những đường vân màu cam.
Tôi sẽ kiểm tra vào lúc đó.
Bước tới với chiếc rìu trên tay.
Đau ngực quá.
Khát quá.
Thứ đầu gà đó...
Nó vẫn ở đó chứ?
Ở đó, ngoài bóng tối ra thì...
「...!」
Tôi có thể thấy nó.
Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của những đường vân màu cam chạy khắp cơ thể nó.
Đúng vậy...
Thứ đầu gà vẫn ở đó.
Đ-Được rồi...
Có vẻ nó vẫn bị tê liệt.
Trừ khi là nó đang giả vờ.
「Poác poác, cục tác, chíp chíp! Pò pó ó o o.」
Xung quanh nó đang tỏa ra sát khí.
Tôi có thể cảm nhận sát khí của nó một cách rõ ràng.
Tôi không thể làm bất cứ thứ gì vì không dám di chuyển.
Tôi còn thấy.
Cái thứ axit vẫn rỉ ra từ các lỗ trên cơ thể nó.
Tình trạng tê liệt dường như không thể ngừng mọi chức năng của cơ thể.
Không, tôi tương đối hiểu rồi...
Nếu tất cả các chức năng bị dừng lại, nó sẽ trở thành một kỹ năng tức tử.
Hừm.
Tôi thấy một thứ gì đó...
Đó là?
Một thanh đo?
Nếu nhìn kỹ, có một màn hình giống như thanh đo màu vàng ngay phía trên thứ đầu gà.
Nó giống như một màn hình trò chơi.
Giả sử rằng thanh đo màu vàng này là thời gian của hiệu ứng...
Tôi vẫn còn một nửa thời gian còn lại trước khi khi nó được giải phóng.
Tôi lùi xa khỏi cái thứ đầu gà.
Nhặt một viên đá nằm rải rác trên mặt đất.
Và ném nó.
Tang!
Viên đá đập vào phía sau thứ đầu gà.
Âm thanh the thé đó là gì?
Có phải là âm thanh khi đá va chạm với da nó không?
Nó có một làn da cứng đến kỳ lạ?
Tôi ẩn mình và quan sát.
Không có dấu hiệu cho thấy thứ đầu gà sẽ di chuyển.
Tôi nhớ những trò chơi nhập vai và trò chơi xã hội trong thế giới gốc của mình.
Hiệu ứng khống chế sẽ bị hủy bỏ nếu nhận bất kỳ đòn tấn công nào.
Có một số trò chơi như vậy.
Đòn tấn công có giải phóng trạng thái tê liệt hay không?
Tôi muốn kiểm tra điều đó bằng một đòn tấn công.
Nó vẫn không di chuyển.
Hoàn toàn không.
Được rồi.
Tôi bất giác thấy mình đang làm một tư thế ăn mừng.
Chà, cũng có nhiều trò chơi tình trạng tê liệt vẫn còn nguyên ngay cả khi bị tấn công.
Tôi thấy các giả thiết của mình đều đang dần đi đến kết luận.
Chà... Có vẻ cho đến khi thanh đo cạn, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Rởi khỏi tảng đá tôi đang ẩn náu.
Giờ tôi sẽ kiểm tra trạng thái của chiếc rìu với ánh sáng phát ra từ thứ đầu gà.
Có vẻ nó không hề bị sứt mẻ gì.
「Ăn đòn nè...」
Dùng hai tay để cầm, tôi nhanh chóng vung nó.
Tôi cố tưởng tượng mình như một tiều phu.
Đầu tiên, cắt từng cánh tay của thứ đầu gà, từng cái một!
Boang!
Boang!
「Gư...!」
Một cảm giác tê cứng chạy dọc cánh tay.
Tôi vô ý làm rơi chiếc rìu của mình.
Tay của tôi như đang bùng lên vì đau.
Một cơn đau âm ỉ và nặng nề xuất hiện sau đó.
「Ha a a, a a a...」
Không ổn.
Cứng quá.
Nhìn vào lưỡi rìu ở đó.
Có một vết nứt.
「A...」
Một ít chất lỏng xung quanh cơ thể nó nhỏ giọt vào chiếc rìu.
Chiếc rìu dần tan chảy...
Nó tan chảy nhanh hơn so với khi nhỏ xuống đất.
Là do axit phản ứng với kim loại nhanh hơn à?
Tôi không thể sử dụng chiếc rìu đó nữa.
「Cứng vậy sao chơi...」
Có nên cắm phần lưỡi rìu còn thừa vào cái lỗ đó không?
Không... không được.
Chẳng phải nó sẽ tan chảy trong cái đống chất lỏng đó sao?
Nếu vậy.
「Không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.」
Điểm ma lực ngoài giá trị hiệu chỉnh.
Tôi sẽ sử dụng ma lực của riêng mình.
Tôi sẽ sử dụng lên thứ đầu gà đó.
Tôi thu hẹp khoảng cách với thứ đầu gà.
Đưa tay lên.
Giờ nó đang nằm trong tầm ngắm của tôi.
「Phù...」
Tôi hít thở sâu.
Bình tĩnh nào, tôi ơi.
「<Độc>」