• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: 「Tôi vẫn là con người」

Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:42

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Nhưng…

Tôi vẫn còn vài điều thắc mắc.

Tại sao nó không tiếp tục bắn tia sáng tới chỗ tôi đang nấp?

Chẳng phải nó có thừa sức mạnh để xuyên phá bức tường sao?

Chắc chắn nó biết tôi đang nấp ở gần đây.

Nhưng, nó không bắn thêm phát nào.

Không lẽ... nó đang nhắm đến thứ gì đó khác?

「Hửm?」

Bẹp! Dộp! Bẹp!

Thứ chất nhầy gì đó cách chỗ tôi nấp một khoảng không xa vừa rơi xuống mặt đất.

Là Kẻ Thực Hồn giải phóng thứ đó à?

Cái gì thế?

「!」

Thứ chất nhầy đó đang biến đổi thành.

Hình dáng con người.

Nếu phải so sánh, thì nó giống hệt mấy pho tượng đất sét được làm một cách công phu.

Cứ như xem một đoạn phim tua nhanh dạy cách tạo tượng người bằng đất sét vậy.

Một lúc sau, ba hình nhân màu xanh tím làm từ đất sét đứng dậy.

Tôi từng thấy nhiều loại quái vật hình người trong tàn tích này rồi, nhưng…

Tôi vẫn hơi rùng mình khi nhìn phần đầu kỳ dị của chúng.

Phần đầu trông như môi người nhưng lại quay dọc.[note29300]

Cái éo gì thế này, bọn chúng trông...

Tởm vãi.

Và từ những rung động do bọn quái bước đi, tôi nhận ra Kẻ Thực Hồn chọn tiến công một cách chậm rãi.

Chúng từ từ tiến tới chỗ tôi.

「...Chậc! Tạm thời cứ niệm <Tê Liệt> lên cái bọn tởm lợm đằng kia đã...」

Phụp!

「...Gì nữa vậy!?」

Thứ gì đó ẩn sau cái môi dọc chui ra.

Một cái đầu với vẻ ngoài nhợt nhạt.[note29302]

Biểu cảm như thể đang khóc.

Không, có lẽ nó giống khuôn mặt mang vẻ đau khổ hơn?

Hay là vẻ choáng ngợp vì tuyệt vọng...?

「Ra vậy.」

Cuối cùng tôi cũng ngộ ra.

Có thể hiểu đó là “tái chế”.

Bản chất Kẻ Thực Hồn cũng không khác gì lũ Người Thằn Lằn.

Nó sẽ cho tôi thấy cái chết bần cực của những người bị loại bỏ.

Và tôi phải đối mặt với những người bị loại bỏ đã tử nạn đó.

Mang vẻ mặt khi đối diện cái chết.

Có lẽ đó là bộ sưu tập của Kẻ Thực Hồn.

Nó sao chép biểu cảm hay giam cầm linh hồn họ sao?

Tôi không biết câu trả lời chính xác.

Nhưng giờ nó đang trưng điều đó ra... cho tôi thấy.

“Nhìn rõ chưa? Được thấy vẻ mặt đáng thương của những kẻ đồng cảnh ngộ, ngươi vui chứ?”

Đó là thông điệp.

Mà nó muốn gửi tới tôi.

Kẻ Thực Hồn chỉ coi đó là... trò giải trí.

Mồ hôi lạnh toát ra.

Một nụ cười ma mị bỗng kéo dài trên má tôi.

「Vậy ra chúng cũng vậy... Lũ quái vật ở đây luôn là thế... Tất cả đều có cái sở thích tệ hại này, phải làm thôi...」

Pạch, pạch, pạch.

Đám thây ma từng bước tiếp cận tôi.

「...Chậc.」

Tôi có thể nghe rõ từng bước đi của chúng.

Khuôn mặt khóc lóc đau đớn của chúng làm tăng vẻ kinh dị một cách khủng khiếp.

Nét mặt còn mang biểu cảm như... cầu xin giúp đỡ.

「...」

Tôi lùi lại từng bước một.

「Đừng... đùa chứ...」

Bọn chúng khác với mấy con quái tôi từng gặp.

Phải... hoàn toàn khác.

Tôi đã từng chiến đấu với quái vật hình người.

Nhưng.

「Khi đó chúng không phải “con người”... nhưng lũ này... thì lại gần giống con người...!」

Chúng giống y như con người.

Có phải những cảm xúc trong ánh mắt lũ quái cho tôi cảm giác chúng là con người?

Ruỳnh uỳnh uỳnh...

Cọc cạch cọc cạch...

Rầm ầm ầm!

Cột đá phía bên tay trái tôi bỗng sụp đổ.

Tảng đá khổng lồ hình mặt người xuất hiện sau cơn rung chấn.

Cơ thể của nó gần giống hình lăng trụ tứ giác chăng?

Phần đầu là đá tạc khuôn mặt người.

Phần thân dường như gồm thịt, đá và đất trông giống hệt con cá trê.

Nối với phần thịt là thứ giống như xúc tu.

Các xúc tu màu đen.

Làm tôi nhớ đến mấy con hải quỳ.

Dù chuyển động lại giống rong biển phất phơ theo dòng nước dưới đại dương.

Nhìn không có vẻ gì là tóc của Kẻ Thực Hồn.

Đầu xúc tu phát sáng màu vàng nhạt.

Lẽ nào.

Tia sáng phóng ra từ đầu xúc tu đó.

「!」

Một thứ chất lỏng màu đỏ máu rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền của nó.

Cứ như huyết lệ vậy.

Phà.

Miệng Kẻ Thực Hồn bỗng há to.

Thứ chất lỏng màu đỏ kia cũng bắt đầu trào ra từ miệng.

Và rồi.

「Hí hi hi... Há há ha ha ha...!」

Nó phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc khiến tôi kinh tởm đến muốn nôn mửa.

Tiếng thét của nó cứ như bị bóp méo và nứt vỡ.

Không phải kiểu rùng rợn.

Mà chỉ đơn thuần là chói tai.

Tiếng thét đã ngưng, Kẻ Thực Hồn khép miệng lại.

Sụp.

Kẻ Thực Hồn hé mắt ti hí.

Miệng bắt đầu nở nụ cười chế nhạo.

Với cặp mắt màu vàng.

Đôi mắt vô nhân tính đầy vẻ cười cợt... Tôi thấy vậy.

「Con quái này...」

Quả nhiên là đang tận hưởng.

Cảm giác săn lùng tôi.

「...」

Nhưng, không hề có sơ hở.

Tôi không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Cũng chưa biết phải làm gì để có cơ hội khiến nó lộ sơ hở.

Cần tìm cách kích hoạt kỹ năng Trạng Thái Bất Thường.

Phải chắc chắn phát đánh thứ hai trúng đích.

Lần này, có thể tôi phải đánh cược một phần cơ thể để tấn công.

Âm thanh bước chân lộp bộp đã đến rất gần.

Tôi quay người về phía tiếng bước chân ấy.

Lũ thây ma sao chép biểu cảm của những người bị loại bỏ dần tiếp cận tôi.

「Hơn nữa... Chết tiệt! Đừng có mà thao túng linh hồn người chết như thế chứ...」

Mấy con thây ma nhỏ giọt thứ chất lỏng màu tím xanh đã tới rất gần.

Đưa tay trái về phía đám thây ma.

「Chết tiệt...! Tê Li...」

Một dấu hiệu hiện diện nào đó đang nhìn tôi chằm chằm.

Mồ hôi túa ra.

Tôi mở to mắt.

Cắn chặt răng.

Và chuẩn bị tinh thần rồi đánh liều mở miệng nói.

「<Tê Liệt>!」

Không gặp phải bất cứ phản kháng nào.

Chuyển động của 3 con thây ma dừng lại.

Tê liệt đã thành công.

Tôi nhìn về phía Kẻ Thực Hồn.

Nó trông thản nhiên như một khán giả chỉ quan sát cho vui vậy.

Tay tôi không hướng về phía nó.

Có phải vì thế nên nó không cần phản ứng để ngăn cản?

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và nặng nề khi nhìn về phía 3 con thây ma.

Giọng tôi run rẩy.

「T-Tiếp theo, nên làm gì...」[note29305]

Biểu cảm sầu khổ của con người đang hiện hữu.

Vẻ mặt khóc lóc.

Và biểu cảm cầu xin giúp đỡ.

「Đ... <Độ...>, ...a a a chết tiệt...!」

Tôi ngửa mặt lên.[note29306]

「Mình không làm được...!」

Tôi cắn chặt răng với toàn bộ sức lực.

「Dù chỉ là những cái xác... nhưng, họ cũng chỉ là nạn nhân giống như mình! Cái kỹ năng gây đau đớn cho họ... Sao có thể dùng được cơ chứ! Đừng có đùa!」

Dòng lệ chảy dài khỏi khóe mắt tôi.

Họ là những người bị loại bỏ đã chết trong tàn tích địa ngục này.

Vì vậy cũng có thể nói.

「Họ là đồng đội của mình...!」

Tôi trừng mắt nhìn Kẻ Thực Hồn với tất cả căm phẫn.

「Ta... Ta sẽ không bao giờ làm cái việc như thế! Linh hồn con người không phải là đồ chơi! Vậy nên ta sẽ không bao giờ dùng kỹ năng độc để hại những người đồng đội của mình! Ta không thể dùng được! Nếu là quái vật thì không sao... nhưng họ vẫn còn phần hồn “con người” trong đó... Họ chẳng làm gì sai cả... Không đời nào ta sử dụng sức mạnh kỹ năng độc! Ta vẫn...」

Hức hức.

Nước mắt tôi rơi giàn dụa.

「Ta vẫn là một con người...!」

Nhếch.

Kẻ Thực Hồn nhe hàm răng ra.

Mắt cũng cong xuống theo dáng hình nụ cười.

Bẹp.

Bịch.

Bộp!

Đạch...

Ngay lập tức, 20 thứ chất nhầy xuất hiện.

Cục bầy nhầy biến thành hình dáng con người với cái môi dọc.

Phụp.

Một loạt đầu người khác chui ra từ mấy cái môi dọc.

Chúng xếp một thành hàng với biểu cảm tuyệt vọng rồi tiến tới.

Lễ rước thêm một người sắp chết bắt đầu.

Chúng cố gắng bao vây tôi.

Pệch, pệch, pệch.

「Đ-Đừng có lại gần...」

Tôi dùng tay phải che mặt.

Trong khi loạng choạng lùi lại.

「D-Dừng lại...」

Giả như, dù chúng chỉ sao chép lại ký ức của người chết.

Ngay cả khi chúng chỉ là bản sao giả mạo thân xác gốc.

Thì khởi nguồn vẫn là những người bị loại bỏ nên chúng chẳng khác gì đồng đội của tôi.

Buộc phải sống lại sau cái chết.

Rất nhiều đồng đội là những người bị loại bỏ như tôi xuất hiện.

「Đồng đội...!?」

Xin hãy truyền sức mạnh.

Cho cảm xúc của tôi.

Một lần nữa, hãy tạo ra phép màu...

Tay tôi bắt đầu run rẩy.

「Đừng có tới đây nữa...」

Tôi dần bị ép vào góc.

Bị dồn vào chân bức tường đất.

Trước mặt là hàng người đã chết.

Phía sau hàng người đó... là Kẻ Thực Hồn.

Kẻ Thực Hồn cũng đang chậm rãi tiến tới.

Nhếch mép!

Nó nở một nụ cười sảng khoái.

Nụ cười theo kiểu mặt trời tỏa nắng nhưng miệng lại trông như mếu.

Hàm răng trắng đều tăm tắp.

Nướu răng cũng lộ hết cả ra.

Nó như muốn ngấu nghiến.

Và tận hưởng nỗi tuyệt vọng của tôi.

Nó vui như đang thưởng thức món ăn hảo hạng.

Một con mồi vừa miếng.

Cảm xúc của nó đang dâng trào...

Vào thời điểm đó.

Một lượng lớn linh hồn nhạt màu có hình dáng con người tỏ ra đau khổ và vùng vẫy xuất hiện trên cơ thể Kẻ Thực Hồn.

Những bóng ma với hốc mắt và miệng màu đen sẫm.

Đang há hốc mồm.

「Hồ hồ hồ! Hồ hồ hồ!」

Cứ như thể, chúng cầu xin được giải thoát khỏi đau khổ và trói buộc vậy.

Một điệp khúc hầm hố của những linh hồn nhuộm vẻ tuyệt vọng.

Nó cố cho tôi thấy cảnh tượng đau khổ của những người bị giam cầm linh hồn sao?

「Đồ độc ác...」

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Răng tôi cũng nghiến chặt đến mức muốn đâm vào lợi.

Ác quỷ trong ác quỷ...

Con quỷ dữ mang tên Kẻ Thực Hồn.

「Ư!?」

Tôi thấy lưng mình đã chạm vào tường.

Có vẻ tôi không còn đường lui nữa.

Ý chí bỏ chạy... không tồn tại.

Chân tôi cũng bỏ cuộc và không muốn cử động.

Nỗi sợ hãi trói chặt cơ thể vào mặt đất.

Tôi sợ.

Tôi sợ.

Tôi sợ.

Mấy con thây ma đã đến rất gần.

Kẻ Thực Hồn cũng đang tiến đến.

「Không, dừng lại đi...」

Tôi hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

「Làm ơn hãy dừng lại... Ta cầu xin các ngươi... đừng... đến gần ta... Đừng có đến đây, tránh xa ta ra, đừng, đừng đến, đừng có đến gần ta thêm nữa!」

Miệng Kẻ Thực Hồn còn mở rộng hơn trước.

Các xúc tu của nó vung vẩy và uốn lượn dữ dội gấp đôi lúc trước.

Tóc tách!

Những giọt lệ màu máu của Kẻ Thực Hồn tiếp tục tuôn trào, nó nở nụ cười lấp lánh khủng bố nhất từ trước đến giờ.

Điều đó diễn đạt... niềm vui của Kẻ Thực Hồn to lớn đến nhường nào.

Nó đang cảm thấy cực kỳ vui sướng.

“Thật tuyệt vời!”

Phải, thật tuyệt vời.

Lúc này, đó là điều tuyệt nhất.

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất tôi giành tặng cho Kẻ Thực Hồn.

Giờ chính là thời khắc Kẻ Thực Hồn tạo ra... điều tuyệt vời nhất.

Nó đã để lộ ra.

Sơ hở.

「...<Tê Liệt>...」

Rẹt rẹt.

Xẹt xẹt.

Tẹt tẹt.

「Gí...!?」

Qua kẽ hở giữa những ngón tay che trên mặt, tôi có thể thấy Kẻ Thực Hồn đã trúng chiêu.

[note33258]

Khi kích hoạt <Tê Liệt> lên 3 con thây ma đầu tiên, tôi vẫn chưa hề hạ tay trái xuống.

Nhận thức mục tiêu di chuyển tới ngay trước mắt.

Tôi liền giữ yên tay và đợi mục tiêu đi vào vùng kỹ năng hoạt động.

Một trong hai điều kiện kích hoạt kỹ năng... hoàn thành.

「...Gí, i i!? Gí!?」

Biểu cảm của Kẻ Thực Hồn đã thay đổi hoàn toàn.

Nó dừng lại tức thời.

「Chính là nó.」

Tôi tiếp tục ngắm nhìn Kẻ Thực Hồn qua kẽ hở giữa các ngón tay.

Tại thời điểm con mồi bị dồn vào đường cùng, kẻ đi săn sẽ nghĩ ván cờ đã kết thúc với chiến thắng thuộc về mình...

「Là lúc kẻ đi săn trở nên kiêu ngạo và mắc phải những sai lầm chí mạng.」

Vào khoảnh khắc nghĩ mình hoàn toàn vượt trội đối thủ.

Khoảnh khắc nó nghĩ chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay.

Cũng là lúc kẻ thù nguy hiểm nhất của nó xuất hiện...

...Kẻ thù mang tên sơ suất.

Sự sơ suất đó sẽ tạo ra khoảng trống trong nhận thức.

Và tôi tận dụng... cái sơ hở duy nhất ấy.

Dùng ngay kỹ năng Trạng Thái Bất Thường, Tê Liệt.

<Cấp kỹ năng đã tăng>

Cấp 2 → Cấp 3

Cuối cùng, sự run rẩy trong tôi kết thúc.

Nước mắt cũng đã tan biến.

Tất cả chỉ là giả.

「Gì! Nư gí! Ù, gi gí!?」

Kẻ Thực Hồn điên cuồng cố di chuyển cơ thể một cách tuyệt vọng.

Nghiến chặt răng và cố gắng vùng vẫy.

Nhưng, nó không thể di chuyển.

Đôi mắt vàng lấp lánh của nó điên cuồng đến mức hóa đỏ.

Các đường vân dày đặc trông như mạch máu bắt đầu nổi lên trong lòng trắng mắt.

Tảng đá mặt người trừng mắt nhìn tôi.

Thù hằn, hối hận, sát ý...

Chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ lợi nó.

Tôi nhìn lại Kẻ Thực Hồn.

「Dối bản thân... trước khi lừa kẻ địch.」

Vài phút trước, tôi thực sự rất sợ.

Bị dồn vào đường cùng.

Khi thấy kẻ thù có ngoại hình giống hệt con người, tôi cũng đã đấu tranh tâm lý với bản thân rất gay gắt.

Tôi đành phải để sự yếu đuối của “Mimori Touka” nắm quyền kiểm soát.

Nói một cách đơn giản.

Để có thể lừa Kẻ Thực Hồn, tôi cho nó thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

「Vì với bọn chúng... đó chẳng phải thứ thức ăn ưa thích còn gì?」

Sự tàn bạo của bọn Người Thằn Lằn và báo hai đầu.

Cùng sở thích hành hạ kẻ yếu.

Và ham muốn tà ác.

Phải, chúng luôn mong đợi những điều đó.

Sự sợ hãi của con mồi.

Và vẻ ngoài thống khổ.

Tôi biết Kẻ Thực Hồn cũng giống vậy.

Thứ khiến tôi nhận ra điều đó là khi nó trưng bộ sưu tập của mình ra.

Chính vì thế, tôi dùng ngay sở thích đó để chống lại nó.

Kế hoạch này đã giúp tôi giành chiến thắng.

Giúp kế sách và mong muốn của tôi trở thành hiện thực.

Đó là lý do tôi giành tặng nó.

“Cái vẻ ngoài không cần nhìn cũng biết là yếu đuối”, điều mà kẻ săn mồi kiêu căng muốn thấy nhất.

「Ha ha... thấy sao? Một màn trình diễn tuyệt vời phải không? Hả, Kẻ Thực Hồn?」

Kỹ năng Trạng Thái Bất Thường của tôi may mắn đã tác động lên được Kẻ Thực Hồn.

Có phải vì thế mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng không?

Miệng tôi vô thức chuyển sang chế độ cười.

「Hô hô, phải đó...」

Tôi đã luôn là một diễn viên.

Kể từ khi được chú nhận nuôi.

「Ngày đó, tháng đó, năm đó...」

Tôi cố gắng trở nên vô hại.

Tôi cố gắng trở nên giản đơn.

Tôi cố gắng trở nên yếu đuối.

Đưa cánh tay với những ngón tay đẫm máu, hướng vào Kẻ Thực Hồn.

「Ta đã luôn lừa dối bản thân... tự lừa dối chính mình.」

Và cuối cùng, đánh mất “bản ngã”.

「Ta đã...」

Tôi mở to mắt và cười phá lên một cách điên cuồng.

「Luôn vào vai nhân vật quần chúng mang tên “Mimori Touka”, kẻ giống bao người bình thường khác trong một khoảng thời gian khá dài.」

Bình luận (0)Facebook