Chương 09: Đúng như dự đoán rồi đây
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:00:50
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Nãy giờ nữ thần cứ vân vê mái tóc với vẻ thẫn thờ.
「Thế rồi chỉ số của ngươi còn cực kỳ thấp vì là hạng E nữa, cho nên... dù có thăng cấp thì cũng chẳng thể trông đợi vào cái chỉ số sẽ nhích lên một cách tuyệt vọng đó đâu. Nếu đã kém cỏi, hiệu suất tăng trưởng chắc hẳn thua cả người thường.」
Người hùng.
Người hùng gì chứ?
Tự tiện ép buộc triệu hồi.
Tự tiện ép buộc làm người hùng.
Rồi tự ý, loại bỏ?
「N-Nhưng mà này!? Nói gì chứ, loại bỏ chẳng phải...」
「Chậc!」
Một tiếng tặc lưỡi lớn của ai đó bỗng cắt ngang lời tôi.
「Xem ra cậu là một thằng khó ưa đấy nhỉ.」
Chủ nhân của tiếng tặc lưỡi là Kirihara.
「Cậu câu giờ khiến tôi phải lãng phí khoảng thời gian quý báu trong đời mình quá thể. Thiệt tình... thường ngày cất công làm không khí rồi thì hãy biết điều mà cư xử đi chứ.」
Kirihara thở dài pha lẫn vẻ bực bội.
「Nói thẳng ra là đủ lắm rồi... mau khẩn trương kết thúc giùm cái. Mọi người đều đang đợi để nghỉ ngơi đấy nhé. Đặc biệt là các bạn nữ chắc hẳn đang mệt mỏi kia kìa. Tội nghiệp lắm luôn đó.」
Một đứa trong đám con gái như bừng sáng rực lên.
「Ôi K-Kirihara...」
Mấy đứa con gái ở cạnh lũ lượt hùa theo.
「Nguy to rồi! Thật sự quá tử tế mà!」
「Quả đúng là thế!」
「Sao mà đọc bầu không khí tốt thế cơ chứ, Kirihara tinh tế quá đi mất!」
「Ngược lại cái tên Mimori kia phiền phức quá đi! Tinh tướng với ai thế hả!? Chú ý đọc bầu không khí giùm nha!」
「Bản thân hắn đã là không khí sẵn rồi thì làm sao mà đọc nổi bầu không khí cơ chứ.」
「Phì khích khích! Nói ra mới thấy chí phải! Hài thật đấy~!」
「Còn cố phân bua làm cái gì nữa hả!」
「Cuốn xéo ngay đi!」
「Đằng này thấy mệt mỏi rồi nhé!」
「Phiền vãi! Đã xấu tính lại còn bướng nữa chứ!」
Giữa chừng đám con trai cũng bắt đầu hùa theo.
Oyamada cười toe toét.
Ngay lúc đó, một tên con trai bước lên.
Là Yasu Tomohiro.
Khuôn mặt Yasu tỏ vẻ thương xót.
Tới nơi, Yasu đặt một tay lên vai tôi.
「Cậu ổn chứ Mimori?」
「Y-Yasu...」
「Hả?」
Yasu lập tức phản ứng như thể lên cơn giận.
「Này này Mimori, có thực sự ổn không đấy? Cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ? Van xin cho nó dõng dạc vào nha.」
「Ể? Là sao...」
「Anh-Ya-su mới phải chứ? Tại vì cậu chỉ là hạng E thấp kém thôi mà. Đâu có được phép thiếu tôn kính với một hạng A như tôi.」
Vẻ thương xót trên gương mặt Yasu đã tan biến.
Thay vào đó là một biểu cảm khác dần hé lộ.
Và đấy là.
Vẻ mặt lấn lướt và ưu thế đầy tự mãn.
△
Là từ khi nào ấy nhỉ?
Hôm đó tôi tình cờ chứng kiến cảnh Yasu bị Oyamada đánh bùm bụp.
Thế rồi Oyamada còn khạc nhổ vào Yasu trước lúc rời đi nữa.
Bụi đất bám đầy người Yasu.
Thật quá đáng, quá đà là điều tôi nghĩ.
Bởi vậy tôi dứt khoát tiến tới bắt chuyện Yasu.
「Cậu nên thưa chuyện với những người như là giáo viên hoặc ai đó có thẩm quyền cao hơn ngoại trừ Zakurogi đi.」
「...」
「Tớ cũng sẽ đi cùng. Tên Oyamada quả đúng là ngày càng quá trớn mà. Có thể Oyamada đáng sợ đấy, nhưng mà tớ cũng bực cái tính ngang ngược phi lý không điểm dừng của hắn rồi.」
Truy xét ngọn nguồn thì có lẽ Yasu cũng thật tồi khi cắn Oyamada mà bản thân lại không chịu nhận lỗi.
Thế nhưng hành vi trả đũa của Oyamada quả thực đã đi quá giới hạn.
Tôi chìa tay về phía Yasu.
Cốt là để đỡ dậy.
「Cùng nhau giải quyết nhé Yasu.」
Nhưng Yasu thì.
「Sao lại là mày!?」
Bất chợt nổi giận hất tay tôi đi.
「Cỡ như mày thì đừng có mà nhìn thằng này theo kiểu bề dưới thế chứ Mimori!」
Yasu tỏ ra kích động.
「...Ể?」
Tôi rối bời.
「Lẽ nào mày nghĩ bản thân là bề trên của tao hả!? Đừng có mà tưởng bở! Tao mới là bề trên, chí ít thì cũng hơn mày đấy!」
Cái lúc Yasu nói tôi mới sực nhớ.
Tôi là không khí.
Sắm vai quần chúng.
Vị thế như là bề trên.
Hay bề dưới.
Tôi đâu có để tâm.
Bởi chẳng quan trọng.
Dù hiện hữu hay không thì cũng chẳng thay đổi mấy.
Mặc kệ chuyện bị khinh thường.
Mặc kệ chuyện phải làm nền.
Thế nhưng Yasu thì khác.
Cậu ta cực kỳ trăn trở việc làm bề trên hay dưới.
「Tại chẳng thể nào! Chẳng thể nào mày ngồi ở trên được đâu! Nói cho mà biết để khỏi tự tiện ra vẻ cảm thông với tao nữa nhé! Phiền vãi ra đấy Mimori à! Chết đi! Cút!」
Kể từ thời điểm đó trở đi tôi đã ý thức hơn dù chỉ một chút.
Cái gọi là thứ hạng.
▽
Yasu áp mặt sát lại gần.
「Đúng như dự đoán rồi đây.」
Cậu ta nói khẽ.
「Tao đã biết trước được gì ấy hả~? Đấy là một ngày nào đó tình thế sẽ đảo chiều. Cái lũ ngu xuẩn ở lớp này sao biết được chuyện tao sẽ tốt nghiệp trường đại học bậc nhất, xin việc làm tại công ty hàng đầu, bước trên con đường thành công trong cuộc sống, đến lúc đó thì ít nhất cũng phải quá nửa mang thứ hạng kém tao chứ nhỉ~? Bởi vì những kẻ đã ngu lại còn dốt như chúng nó chỉ biết sống nơi hiện tại tức thời thôi đúng không?」
Cứ như một con người khác vậy.
Không.
Đây là bản chất của Yasu Tomohiro nhỉ?
『Phiền vãi ra đấy Mimori à! Chết đi! Cút!』
Chỉ duy nhất một lần trong quá khứ tôi được thấy khía cạnh ấy.
Quả nhiên đó là chân tướng của Yasu Tomohiro à?
「Oyamada thì là lẽ đương nhiên rồi thế nhưng thằng Kirihara lại không ổn chút nào. Kiêu ngạo quá thể. Tự tin thái quá. Hy vọng mai sau cái thằng sống thiện đức giả tạo ấy sẽ gặp càng nhiều bất hạnh càng tốt~. Mà thôi kệ nó, cái lớp này vẫn còn có Ayaka, Hijiri và Itsuki là hàng giá trị. Đám còn lại chỉ là rác. Toàn loại hạ đẳng.」
Cách cậu ta gọi Sogou và chị em Takao cũng đã thay đổi.
Trước đây.
“Sogou”.
“Takao chị”.
“Takao em”.
Nói xong thì cậu ta la lớn vui mừng.
「A~ Thật sảng khoái~.」
Yasu quay lưng về phía tôi rồi khua tay múa mép.
「Vậy hãy nỗ lực nhất có thể để níu kéo sự sống bằng khoảng thời gian dư mệnh ngắn ngủi chẳng đáng là bao đó đi nhé, người hùng phế thải.」
Tôi thì đã mất tiếng nói.
Thế rồi.
Ngay lúc này Yasu lại muốn được giãi bày niềm vui sướng tràn trề cùng với ai đó.
Có điều là chẳng thể nào nói ra cho mấy đứa bạn cùng lớp khác nghe được.
Nhưng Mimori Touka thì đằng nào cũng ngỏm.
Một tồn tại sắp sửa tan biến khỏi chốn này.
Không vấn đề gì nếu thú nhận mọi thứ với người hùng hạng E phế thải.
Dù tôi có gào thét ở đây thì khả năng vẫn là bị bỏ mặc.
Nói gì cũng vô ích thôi.
Chỉ để bị cười nhạo như thể tiếng sủa của một con chó thua cuộc.
Bị lợi dụng rồi.
Chẳng khác nào một lối thoát cho lòng tự trọng của Yasu cả.
「Nãy giờ mày nói gì với nó vậy, Yasu~?」
Oyamada nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt khi vừa cười toe toét vừa nghe ngóng.
「Hỏng bét rồi... Ít ra thì cũng phải lắng nghe những lời thương xót mà tao dành tặng lúc hấp hối chứ, đằng này thằng Mimori Touka lại ngu không tưởng, vô phương cứu chữa... Chẳng chịu nghe lời gì hết...」
Yasu dửng dưng bịa đặt xuyên tạc.
「...」
Chết tiệt.
Tại sao chứ.
Vì sao?
Tôi rốt cuộc đã làm cái quái gì để phải bị thế này...
Phi lý.
Ngang trái.
「...」
Cảm xúc nhầy nhụa ô uế dần dồn nén lại.
Nữ thần vươn tay về phía vòng tròn ma pháp.
「Vậy nào, bắt đầu nghi thức thôi nhỉ.」