• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ánh sáng trắng và triệu hồi tới dị giới

Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:06

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Chúng tôi đang trong một chuyến dã ngoại.

Trường Ogito năm 2 lớp C.

Lúc này xe buýt đang di chuyển trên một cung đường đèo.

Người thì ngủ.

Người thì nghịch điện thoại.

Người thì say xe.

Người thì soi gương cầm tay.

Những người nổi bật nhất tập trung ở hàng ghế sau.

Họ được xem là trùm của lớp.

「Này Takuto, lần tới hãy giới thiệu cho tớ vài cô gái cậu quen đi.」

「Shougo coi nhẹ con gái quá đấy. Như vậy chẳng có chút chân thành nào, không tốt đâu.」[note27399]

Kirihara Takuto.

Một tên đẹp mã được trời phú cho hai tài năng.

Các chỉ số đo lường con người thuộc loại cao.[note27401]

Chỉ cần một câu thốt ra từ miệng cậu ta cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh thay đổi.

Mà không khí cũng đã thay đổi từ khi mấy lời nói kia bắt đầu rồi.

「Quả nhiên Kirihara luôn là người chân thành mà.」

Hội con gái ngồi ở hàng ghế gần đó tỏ vẻ thích thú bắt đầu bàn tán.

Kirihara Takuto là nhân vật trung tâm của lớp 2-C.

Cả lớp 2-C xoay quanh Kirihara.

Luôn xuất hiện cùng với Kirihara là Oyamada Shougo.

Từ lâu cậu ta đã bộc lộ bản thân là kẻ bất lương.

Chuyên ăn bám hào quang của Kirihara.

Bạn thân nhất của Kirihara (cậu ta tự xưng).

Vẻ ngoài hung tợn (tàm tạm).

Hạnh kiểm kém.

Mắc chứng hôi miệng.

Nổi bật với khả năng ẩu đả giỏi vì có thể chất tuyệt vời.

Bỉ ổi cũng thuộc dạng siêu hạng phải không nhỉ?

Cặp đôi Kirihara & Oyamada luôn đồng hành cùng những cô gái và chàng trai sành điệu trong lớp.

「Thế còn tớ thì sao Shougo ơi.」

「Cậu bị dở hơi quá mức.」

「Thôi xong bị mất đá rồi~」

「Nếu cậu muốn tán tỉnh một cô gái có phong cách nổi loạn đầy cá tính và sành điệu thì chắc là cô em gái nhà Takao đạt chuẩn đấy!」[note29261]

「Không thể nào, không thể nào, thật sự không được đâu! Cậu ta vượt ra khỏi khuôn khổ của người thường luôn rồi! Nhất định phải thu thập đủ 7 quả cầu thì may ra mới tán đổ được người như cậu ta.」

「Tớ không hiểu ý cậu nói! Nhưng mà kệ đi, thế 7 quả cầu đó có phải là thứ gì nguy hiểm không vậy!?」

Ý của cái “nguy hiểm” ấy là gì chứ?

Liệu có gì căng thẳng xảy ra trong chuyến đi này không đây?

Oyamada tiếp tục tán gẫu.

Mặt khác, người bị đem ra bàn tán là cô em gái nhà Takao lại khá trầm lặng và không hề có phản ứng gì.

Chị em nhà Takao.

Cặp chị em sinh đôi nổi tiếng với tính cách lập dị.

Hai người đó thường đi cùng với nhau như hình với bóng.

Chị gái Takao Hijiri sở hữu vẻ đẹp băng giá.

Em gái Takao Itsuki sở hữu vẻ đẹp nổi loạn đầy cá tính và sành điệu.

Cả hai đều có chỉ số đo lường con người cao.

Người chị đứng thứ hai về thành tích học tập trong lớp.

Cô em gái cũng không kém cạnh, đứng thứ tư trong bài kiểm tra gần đây nhất.

Họ không hề có bất cứ thiếu sót nào trong phương diện hoạt động thể chất.

Phong cách nổi bật của cặp song sinh luôn hút lấy mọi ánh nhìn.

Còn gì khác ngoại trừ những thông tin dễ nhớ về hai kẻ bị coi là lập dị ấy không nhỉ?

「Chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ đến phi thường của những ngọn núi như này rất có ích cho trí tưởng tượng đấy. Em nên quan sát thật cẩn thận, Itsuki.」

「Em đã hiểu, thưa đại tỷ.」

Quả nhiên cặp chị em sinh đôi Takao thật khó hiểu.

Cho dù tôi có nhìn lại nhiều lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một khung cảnh bình thường.

Cô ấy cảm thấy phi thường ở chỗ nào không biết?

Không.

Chắc hẳn cô chị Takao đã phải nhìn thấy một thứ gì đó.

Nhân tiện, tôi chưa bao giờ thấy cô em Takao chống đối chị gái mình.

「Ái chà!? Giá mà tớ ổn thỏa thông qua được chuyện gọi tên cô em gái nhà Takao thì tuyệt! Thôi xong luôn! Phê!」

「Tôi thắc mắc là liệu cậu có thể giữ im lặng một chút được không, Oyamada.」

Một giọng nói trong trẻo làm rung chuyển bầu không khí trên xe buýt.

「Hả?」

「Tôi đang đọc sách nên cần yên tĩnh.」

「C-Cái gì cơ Sogou? Những lời vừa rồi chẳng phải là quá lạnh lùng sao?」

Sogou Ayaka.

Lớp trưởng.

Xinh đẹp đến mức ngay cả học sinh trường khác cũng bàn tán về cô ấy.

Thực tế là còn có một vài bức ảnh chụp trộm đã được đăng tải trên SNS.[note29499]

Tóc đen.

Băng đô Alice.

Da trắng.

Tất đen.

Nhiều tin đồn rằng cô ấy là tiểu thư của một gia đình quyền quý.

Khi tan học cô được một chiếc xe sang đưa đón.

Văn võ song toàn.

Người đứng đầu lớp về thành tích học tập chính là Sogou, còn người xếp ngay sau là cô chị nhà Takao.

Không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Tuy nhiên, năng khiếu thể thao của cô ấy đã được thể hiện một cách thuyết phục thông qua quá trình học các môn thể chất ở trường.

Đôi khi cô còn được các câu lạc bộ thể thao nhờ giúp đỡ.

Nếu Kirihara Takuto là nhân vật nam trung tâm, thì chắc chắn Sogou Ayaka sẽ là nhân vật nữ trung tâm.

「Sogou, vậy cậu đang đọc sách gì thế?」

Vụt.

Oyamada nhanh chóng giật lấy cuốn sách từ tay Sogou.

「Này, dừng lại đi.」

Ầy.

Cái tên Oyamada này.

Thậm chí còn mở cả bìa để xem...

Hơi quá khích rồi đấy.

Tuy nhiên, không ai dừng hắn lại cả.

Đó có phải một điều hiển nhiên không ấy hả?

Chỉ một số người trong lớp 2-C này có khả năng chống lại Oyamada.

「Thời buổi này dùng sách bìa mềm cũng thú vị lắm nha! Truyện tranh à? Ồ, đây là một cuốn tiểu thuyết!」

「Trả lại đây.」

「“Tiểu thuyết ngôn tình hay nhất năm nay”!? Hể~! Tớ thực sự tò mò về nội dung của cuốn sách này rồi đó!」

「Tôi đã nói là trả đây!」

「Ừm! Mật ngữ bất ngờ số một của kỳ này! Hể, gì thế này? Vậy ra Ayaka thực sự thích đọc tiểu thuyết lãng mạn ngọt ngào ư?」

「Có gì không được sao!?」

「Ghẹ! Nghiêm túc đấy à!? Những dòng chữ nhỏ nhắn này! Tớ không thể nào đọc được! M-Mắt tớ sắp rụng tới nơi rồi~! Tế bào não cũng đang chết dần luôn nè~!」

「Vậy thì trả lại đây.」

「Ể...? Làm sao đây ta? À, vậy tớ sẽ trả lại sau khi chúng ta trao đổi R@IN nhé?」

Cậu ta đang cố che giấu ý đồ một cách ngu ngốc.

Oyamada thích Sogou.

Quá hiển nhiên rồi.

Ham muốn trêu chọc cô gái hắn thích.

Từ lâu đã bộc lộ một tình yêu méo mó.

Dẫu vậy.

「Oyamada, hãy thôi ngay đi!」

Sogou vẫn không hiểu cảm xúc của Oyamada.

Cảm giác như cô ấy có chút mơ hồ và kém nhạy cảm.

Nhân tiện R@IN là một ứng dụng nhắn tin.

Đáng tự hào với độ phủ sóng rộng khắp thế giới.

R@IN không thể nhắn tin qua lại trừ khi được “chấp thuận” bởi bên nhận yêu cầu.

Tóm lại Oyamada đang tìm cách khiến cho Sogou chấp thuận.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi tỏa sáng khi đứng ra dừng việc này lại.

Tuy nhiên với kiểu bị coi như “không khí” như tôi, dù có cố tỏ ra nổi bật thì cũng chỉ tạo nên được một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Vô ích.

Không đáng kể.

Sáo rỗng.

Hành động vô nghĩa.

Không, thay vào đó tình trạng có thể còn xấu đi ý chứ.

Càng tệ hơn khi đối phương là Oyamada.

Từ đầu, nếu ngay cả thứ hạng cao như Sogou cũng không thể làm được gì thì hầu hết mọi người sẽ thấy chẳng còn cơ hội nào để giang tay ra giúp.

Kể cả như vậy.

Không hiểu sao hôm nay Sogou có vẻ rất khác-mọi-ngày.

Hửm?

Mặt của Sogou hình như hơi đỏ?

...A, hiểu rồi.

Chẳng phải cô ấy vừa bị bóc mẽ là thích chìm đắm trong những câu chuyện lãng mạn à?

Thế nên sự trang nghiêm và tự tin thường ngày đã không thể bộc lộ được 100%.

「...」

Mắc cỡ sao?

Trong giây lát tôi đã nghĩ cô ấy cũng có chút dễ thương.

Ngay sau đó.

「Oyamada, trả lại cho tôi.」

Thông thường bị như vậy trông thật tội nghiệp.

「Ha?」

「Ha?」

Hai cái “Ha?” đó là giọng của chính tôi phát ra.

Ờ?

Tôi...

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao tôi lại đứng dậy?

「Mimori Touka? Hể... gì thế? Hả? Tự nhiên lại đứng lên làm gì vậy?」

Chà, ngay cả Oyamada cũng bộc lộ vẻ ngạc nhiên.

Vì một thường nhân không khí ở lớp như tôi...

Mimori Touka, bất thình lình gây ra sự chú ý.

Làm không khí trong xe buýt bỗng trở nên kỳ lạ.

Tôi đã thu hút quá nhiều sự chú ý cùng một lúc.

Mồ hôi lạnh toát ra.

「Không, chỉ là hãy nhìn đi... có vẻ như Sogou, thực sự, không thích nó lắm...」

「Vậy nên...」

「Hở?」

Cơ thể Oyamada đang run bần bật.

Giống như một viên thạch tươi đáp xuống đĩa.

「Q-Quá... Quá ngầu...! Ngầu bá cháy! Người đàn ông tuyệt vời! Đàn ông chân chính!」

Oyamada chỉ vào tôi với vẻ phấn khích.

Điều đó khiến tôi hoàn toàn trở thành trò cười.

「Hửm? Mimori đang yêu Sogou phải không? Là vậy sao? Thế quý ngài Mimori đây... muốn làm gì tiếp theo nào!? Ê? Có nghiêm túc không thế? Một tên “không khí” mà cũng muốn nổi loạn à?」

「Mimori...?」

Khuôn mặt của Sogou lọt vào tầm mắt tôi.

Một biểu cảm khó diễn tả.

Biểu cảm đó.

Tôi nên nhìn nhận nó một cách tích cực?

Hay nên nhìn nhận nó một cách tiêu cực?

...

Tôi nghĩ là nên hy vọng vào suy nghĩ ban đầu.

Xem nào.

Ở trong tình thế như ngồi trên tấm chiếu đầy gai.

Lựa chọn nào là đúng đắn vào lúc này cho Mimori Touka?

Tại thời điểm đó.

「Trả lại đi, Shougo.」

Kirihara đã đưa xuồng cứu sinh cho tôi.

Quả nhiên là nhân vật mà ngay cả Oyamada cũng không thể chống lại có khác.

「Thôi mà Takuto? Hãy cho tớ chút thời gian để giải quyết một số vấn đề với quý ngài Mimori đây có được không?」

「Chuyện đó ra sao chẳng được. Tôi không có hứng thú nghe việc của cậu với tên Mimori.」

「Ặc!? Lạnh lùng quá rồi đấy Takuto! Thôi xong! Tôi hao hụt hết độ ngầu lòi rồi này! Phải chăng đây là sự khác biệt giữa tôi và Takuto?」

「Nghe này Oyamada, hãy tạm bỏ qua chuyện của cậu với tên Mimori đó và trả lại sách cho Sogou ngay đi. Tôi không thích cách cậu hành động lúc này.」

Ánh mắt ghen tị đổ dồn về Kirihara từ khắp nơi.

Chủ yếu là từ các cô gái.

Kirihara tốt bụng quá nhỉ, đó chính xác là những tiếng thì thầm tôi nghe được.

Oyamada đập vào vai của Sogou bằng cuốn tiểu thuyết.

Pụp pụp.

「Thành thật xin lỗi cậu, Sogou♪ Tớ đã bị cuốn theo và hành xử thô lỗ trong giây lát. Lỗi tại tớ! Cậu có thể tha thứ cho tớ không?」

Sogou cầm cuốn sách như thể giật lấy nó.

Cô nhìn Oyamada với ánh mắt nghiêm khắc.

Oyamada tạo dáng như đầu hàng.

「T-Tớ đã nói là lỗi của tớ rồi mà...」

Sogou đặt cuốn tiểu thuyết vào trong túi trong khi vẫn giữ im lặng.

Có vẻ cô ấy không còn ý định đọc tiếp nữa.

Sogou Ayaka không chỉ xuất sắc về điểm số mà còn là một cô gái xinh đẹp.

Biết sử dụng cả cổ võ (nếu không nhầm thì đó là môn võ truyền thống).

Chính vì thế có lần Oyamada đã được trải nghiệm qua môn võ đó.

Kể từ đó, Oyamada có phần e sợ Sogou.

Đồng thời có lẽ đó cũng là thời điểm cậu ta bắt đầu thích cô ấy.

Kirihara đeo tai nghe và bắt đầu nghe nhạc.

Oyamada nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau đó.

「Coi đây!」

Oyamada bất ngờ đá mạnh vào lưng của chiếc ghế phía trước.

Hầu hết học sinh đều giật mình trước tình huống bất ngờ này.

Giáo viên hướng dẫn chuyến dã ngoại cũng rướn người lên quan sát.

Tôi cũng rất ngạc nhiên.

Chỉ có bốn người vẫn giữ được bình tĩnh.

Kirihara Takuto.

Sogou Ayaka.

Chị em Takao.

Chính xác hơn thì cặp song sinh Takao còn chẳng quan tâm.

「Yasu~?」

Cậu trai ngồi ở chiếc ghế vừa bị đá có tính cách rất rụt rè.

Oyamada đến gần và nắm lấy vai cậu ta.

「C-Có chuyện gì không, Oyamada...?」

Yasu Tomohiro.

Có biệt danh là kẻ bị bắt nạt.

Hiện tại thì cậu ta đã hoàn toàn trở thành mục tiêu bắt nạt của Oyamada.

Điều này bắt nguồn từ ngày khai giảng năm hai.

Yasu bất cẩn làm đổ nước lên người Oyamada.

Tệ hơn nữa, nước trái cây văng vào điện thoại của Oyamada và khiến nó bị hỏng.

Tuy nhiên, Yasu lúc đó không biết bản thân vừa vướng phải một việc tồi tệ như thế nào.

Cậu ta không biết mình vừa khiêu khích ai.

Kể từ đó Yasu liên tục bị Oyamada nhắm tới.

「Vừa rồi chẳng phải, h-hú hồn sao...」

「Quý ngài Mimori, một tên cũng chỉ như “không khí” đã cố gắng hết sức để tạo dựng một sự kiện hoành tráng như vậy, thế mà mày dám ra vẻ thờ ơ như thể nó không liên quan đến mình! Này, không thèm phản bác luôn sao!? Òi òi! Nhìn thẳng vào mắt tao này!」

「K-Không phải vậy...」

「Đùa tao à! Ai đó làm ơn nói cho mình biết chất thải công nghiệp của lớp 2-C có gì hữu ích với! Im đi, đồ rác rưởi!」

「...」

「Biết mở mồm không hả cái thằng này!」

「V-Vâng...」

Vậy rốt cuộc là muốn im miệng?

Hay muốn mở miệng đáp lời?

Cái nào mới được chứ.

Quả nhiên Oyamada thật kỳ lạ.

「Này, Oyamada? Bớt làm mất chuyện thừa thãi đi được chưa? Hôm nay em làm hơi quá rồi đấy, chẳng may khiến bạn ấy nghĩ đến việc tự tử thì phiền phức lắm. Yasu cũng làm ơn? Nếu em muốn tự tử, hãy làm điều đó vào cái lúc tôi không còn là giáo viên chủ nhiệm nữa nha.」

Giáo viên chủ nhiệm Zakurogi Tamotsu.

Một giáo viên dạy môn thể chất.

Dịu dàng với con gái và nghiêm khắc với con trai.

Không, phải điều chỉnh lại để rõ hơn.

Chỉ dịu dàng với những cô gái dễ thương thôi.

Zakurogi cũng chỉ quan tâm đến những nam sinh tài năng đẳng cấp hàng đầu của lớp.

Chủ yếu là sử dụng làm những mảnh ghép cần thiết để tổ chức một lớp học.

Nói cách khác là lợi dụng mọi người như những mảnh ghép để hoàn thành mục đích.

Do đó, mỗi đối tượng học sinh đều có cách xử lý khác nhau dẫn tới tồn tại sự phân biệt.

Bình đẳng.

Là từ vô nghĩa nhất trong cái lớp này.

Hệ thống phân cấp tồn tại.

Bất cứ lúc nào.

Ở bất cứ đâu.

Hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn nó.

「Dạ rõ, em sẽ thận trọng hơn ạ. Em thực sự xin lỗi ạ~」

Oyamada ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế.

Oyamada thực sự rất giỏi trong việc lấy lòng giáo viên và người lớn.

Thậm chí nỗ lực hết sức khi muốn được đối phương quý mến.

Cậu ta nghĩ ra đủ loại chiêu trò.

Chỉ để phong tỏa triệt để mọi đường trốn thoát của mục tiêu.

Với giọng điệu giống như đang đùa giỡn, Oyamada ra vẻ xin lỗi.

「Xin lỗi cậu, Yasu! Chỉ là 1 phút nông nổi thôi nên thông cảm nhá!」

Không chút e sợ, Oyamada dang rộng chân ra và một lần nữa ngồi xuống ghế.

「A... a... a...! Nhờ có pha chuyển mình thành nhân vật trung tâm của quý ngài Mimori mà chuyến dã ngoại vui vẻ tự dưng thấy chán quá! Chán đến mức sắp phát điên luôn rồi...」

Đúng vào thời điểm đó.

Không có bất kỳ cảnh báo nào...

Một chùm ánh sáng trắng tràn ngập bên trong xe buýt.

Bình luận (0)Facebook