• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Người hùng hạng S biến kỷ lục trở thành quá khứ

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:15

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Ừm, tan rã. Thành thật mà nói, mình nghĩ lớp 2-C kiểu gì rồi cũng chia rẽ thôi~」

「C-Chia rẽ?」

Asagi nhìn về phía trước.

Nhìn về phía nhóm đang đi ngay sau nữ thần.

Nhóm Kirihara Takuto.

Theo sau nữa là người đã đột ngột thay đổi, Yasu Tomohiro.

Càng ở phía trước thì thứ hạng trong lớp càng cao.

Các học sinh đi phía sau đều là những người có thứ hạng thấp hơn.

Cả lớp đã được phân cấp một cách tự nhiên.

Thế nhưng, Asagi lại dám lui về phía sau.

Ngoài ra Sogou Ayaka được mang đi vì bị ngất nên không có mặt ở đây.

Còn chị em Takao đã đi đâu từ trước.

「Nhìn xem, chẳng phải cái lớp này có quá nhiều kẻ mạnh à? Chính vì thế, rắc rối cũng sẽ nhiều hơn. Mình chắc chắn việc phân chia phe phái đang ngày càng rõ hơn đấy~」

Asagi mỉm cười.

「Những lúc như thế này... đương nhiên là cậu sẽ về với phe của mình rồi, đúng không? Cậu sẽ làm vậy, phải chứ?」

「Ể...?」

Biểu cảm trên mặt là đang cười nhưng ánh mắt lại không hề biểu lộ cảm xúc ấy.

「Sẽ phải chiến đấu nhiều lắm đấy, Kobato à~? Cậu hiểu chứ? Chà, hay cậu chỉ biết mỗi việc nâng niu và nuôi dưỡng bộ ngực của bản thân thôi thế?」

「...Á!? L-Làm ơn đừng mà...!」

Asagi đang chạm vào ngực của cô.

Bộ ngực phát triển không ngừng từ hồi còn học sơ trung.

Khiến Kobato cảm thấy mặc cảm.

Siết.

「Á...」

Phần eo của cô bị ôm chặt.

「Cậu biết không? Hạng B đang gửi lời mời đến hạng D đấy, hiểu chưa hả? Cậu phải biết lựa chọn khôn ngoan vào lúc này chính là đến với nhóm của mình chứ. À, không lẽ cậu đang nghĩ nhóm Kirihara sẽ cho cậu tham gia cùng? Không không không! Với cái kết quả hạng D đó, họ sẽ không cho cậu gia nhập đâu.」

「Nhưng với mình, chuyện phe phái không quan trọng...」

(A, nhưng... nếu là nhóm của Sogou thì...)

Kobato luôn tôn trọng Sogou Ayaka.

Và khao khát được như cô ấy.

Là một tiểu thư, có vẻ ngoài xinh xắn và gu ăn mặc đẹp.

Học tập giỏi, thể chất tốt.

Mạnh mẽ, trang nghiêm.

Tốt bụng.

「Ayaka sẽ chết.」

「...Ể?」

Câu nói như thể nhìn thấu tâm can Kobato.

Trái tim cô đập loạn nhịp.

「So-Sogou sẽ chết? Asagi, ý cậu là sao...?」

「Hả? Cậu thực sự không biết á? Cậu đã thấy rồi còn gì? Con ngốc đó dám chống lại nữ thần. Một con ngốc liều lĩnh sẽ chẳng thể sống được lâu đâu. Này tiểu thư, cậu có hiểu được sự khác nhau giữa dũng cảm và liều lĩnh không thế~? Kobato, giờ cậu đã hiểu chưa?」

Kobato nuốt nước bọt.

(Dẫu vậy, Sogou vẫn thật tuyệt vời...)

Tuy nhiên những lời đó đã bị nuốt vào cùng nước bọt.

Cô không dám nói.

Những lời đó.

「Chà Kobato, chắc giờ cậu đã hiểu rõ vị trí của bản thân rồi chứ? Biết cậu đang ở trong tình thế nào rồi nhỉ~? Cùng nhau đánh bại Đại Ma Đế hoặc thứ gì đó na ná vậy để có thể trở về thế giới ban đầu nhé.」

Bụp.

Asagi vỗ vào vai cô như thể mọi thứ đã được quyết định.

「Kết quả có được từ “thẩm định” của thế giới này... đã quyết định nơi Kashima Kobato lớp 2-C thuộc về rồi mà nhỉ~? Cậu nhớ ra chưa thế? Hiểu chưa thế hả Poppo?」

「...」

「Này, đừng chỉ im lặng như thế chứ.」

Hít vào, thở ra.

「Í á!?」

Asagi nâng ngực cô từ phía dưới lên làm cho nó nảy nảy.

Mắt lũ con trai tập trung vào hành động đó.

Mặt Kobato ửng đỏ.

Cô nhanh chóng lấy tay che ngực.

Asagi liếc nhìn phản ứng của đám con trai xung quanh.

「Kobato à, tuy chỉ là một người hùng hạng D thấp kém nhưng cậu có thứ vũ khí hiệu quả với bọn con trai trong nhiều tình huống. Vào những lúc khẩn cấp, thuật quyến rũ của cậu sẽ đóng vai trò chủ chốt đấy. Vậy nên, hãy cùng cố gắng hết sức nhé, được không Poppo?」

Kobato lại cúi đầu xuống.

(Cậu thật tàn nhẫn... Asagi...)

Đột nhiên những người đi phía trước trở nên ồn ào.

「Tất cả người hùng, mau chạy ngay đi ạ!」

Là giọng của một người mặc áo choàng ở dị giới.

Qua khoảng trống giữa các học sinh phía trước, cô thoáng thấy một người mặc áo choàng đẫm máu đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

「Có chuyện gì vậy?」

Nữ thần hỏi.

「Xin ngài tha tội! Trong khi đang chuẩn bị quái vật như ngài chỉ dẫn, có tên lính ngu ngốc đã vô tình để xổng mất một con Rồng Modoki.」[note28061]

Người mặc áo choàng đẫm máu bỗng quay lại nhìn phía sau.

「Phì gé é... é!」

Một con quái vật trông giống rồng nhưng lại có kích thước nhỏ xuất hiện từ góc khuất.

Nó đang bay.

Kobato tỏ ra nao núng.

(Q-Quái vật...!)

「Thưa nữ thần! Con Rồng Modoki này quá khó với chúng tôi! X-Xin ngài hãy mở lòng từ bi...」

「Cút ra.」

Kirihara Takuto tiến tới phía trước.

「<Long Pháo>!」

「Gừ ré é é!?」

Tia sáng vàng kim phóng ra từ tay của Kirihara đã biến con rồng nhỏ thành cát bụi.

Tia sáng ấy vẫn tiếp tục tàn phá.

Và hủy diệt toàn bộ phần trần nhà nằm trên đường bắn.

「Hừm... Kể từ khi lên cấp 2, có vẻ sức mạnh và tốc độ đều được gia tăng...」

Những học sinh đứng ở đó đều bị cảm giác lơ đãng chi phối trong một khoảng thời gian.

Sau khi lấy lại được thần trí, cả bọn vỡ òa trong tiếng hò reo.

「Thật tuyệt vời, Takutooo!」

「Quả nhiên là Kirihara!」

「Cái danh hạng S đâu phải chỉ để trưng!」

「Cậu ấy ngầu quá!」

「Kirihara, đẹp trai quá đi mất♪」

「Takuto ơi, mình thực sự yêu cậu mất rồi...」

Kirihara khịt mũi và thở dài.

「Mới chỉ có một đòn... vậy mà con quái vật ngu ngốc đó đã hẹo. Mọi người cũng ầm ĩ quá rồi đó. Có phải chuyện gì to tát lắm đâu...?」

Kirihara mở trạng thái ra để xem.

「Vừa có thông báo cấp độ của tôi đã tăng lên nhưng...? Cấp 10...?」

「N-Ngài nói gì cơ!?」

Một người đàn ông mặc áo choàng giật nảy mình.

Người đàn ông đứng bên cạnh nữ thần trông như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh thiên động địa.

「Thưa nữ thần! Đ-Đó là...!」

Nữ thần bắt đầu nhận xét với giọng ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

「Phải... Kirihara, cậu ấy là người có những phẩm chất thật đáng kinh ngạc...」

Kirihara xác nhận.

「Tôi không quan tâm mấy lời khen ngợi đó... Nhưng tôi thực sự thắc mắc. Nó đáng kinh ngạc ở chỗ nào?」

Người mặc áo choàng vội vàng trả lời.

「Nó quá tuyệt vời! Tốc độ tăng trưởng thật đáng kinh ngạc...! Trước đây chưa từng có người hùng nào đạt đến cấp độ hai chữ số trong một ngày! Theo tôi biết thì mức tối đa chỉ là cấp 8! Chắc chắn kỷ lục là đạt đến cấp 8 trong vòng một ngày...」[note28062]

Nữ thần nhìn liếc qua Yasu.

「...Và người nắm giữ kỷ lục đó chính là vị Anh Hùng Hắc Ám.」

Yasu khịt mũi hài lòng.

Cứ như nói rằng chính cậu ta mới là người tuyệt vời.

Nữ thần, người dẫn đầu nhóm quay lại và dang rộng hai tay.

「Lần triệu hồi này cho ra một kết quả thực sự tuyệt vời. Tuy Đại Ma Đế và đội quân của hắn được đồn đại là tồn tại hùng mạnh nhất trong hàng ngàn năm qua... Nhưng nếu là các bạn, tôi tin nhất định mọi người sẽ giành được chiến thắng!」

Nữ thần quay lại phía trước.

「Vậy thì, chúng ta tiếp tục đi thôi!」

「Thưa nữ thần... ngài định đưa chúng tôi đi đâu vậy ạ?」

「Phư phư~」

Nữ thần đang có tâm trạng tốt nên trả lời câu hỏi của Oyamada.

「Do phản ứng với việc giết quái vật còn chưa được tốt nên trước tiên mọi người cần phải làm quen được với nó đã.」

(Làm quen với việc giết quái vật...?)

Kobato tiếp tục gục mặt xuống sau khi nghe những lời đó.

「Những người hùng sống ở một nơi yên bình như các bạn chắc chắn ban đầu sẽ cảm thấy khó khăn. Tâm trí mọi người vẫn quá mong manh, và dễ dàng bị sốc khi phải cướp đi mạng sống của những sinh vật khác. Chính vì thế, cần phải có thử thách lớn đầu tiên dành cho các bạn chứ, đúng không nào?」

Nữ thần thốt lên một cách đắc thắng.

「Nhưng! Nếu không vượt qua được chướng ngại này, rất có thể các bạn sẽ phải chịu cùng một cảnh ngộ với Touka quá cố đấy! Nếu điều đó lại xảy ra thì thật đáng buồn, phải không~?」

Câu nói gián tiếp đe dọa rằng “những kẻ thua cuộc sẽ bị xử lý”.

(Thật đáng sợ...)

Kobato như muốn bật khóc vì bất lực.

(Từ giờ trở đi, chuyện gì sẽ xảy ra với cả lớp đây...)

Bình luận (0)Facebook