Chương 17: Vì vậy, tôi lúc này đang...
Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:48
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「<Tê Liệt>, <Tê Liệt>, <Tê Liệt>... <Tê Liệt>, <Tê Liệt>!」
Tổng cộng tám con quái vật đã bị tê liệt.
Một diễn biến bất ngờ... kèm với sự may mắn.
Tám con quái bị tê liệt đó trở thành chướng ngại vật đối với đồng bọn của chúng.
「<Tê Liệt>!」
Nhờ vậy, tôi có đủ thời gian để dùng kỹ năng trước khi con quái tiếp theo lao tới...
「Chết... tiệt...?」
Phù.
Tôi cảm giác như mình đang thiếu máu.
Tệ vãi.
Tôi sắp mất ý thức...
Chỉ còn một lượng nhỏ ma lực không xác định.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Còn bao nhiêu con nữa đây...?
「Péc péc! Ò ó o!」
Chúng đang đến.
Những thứ đầu gà...!
Tôi nâng cánh tay lên với tất cả sức lực.
「<Tê Liệt>!」
「Péc, ke, ké? Ké...」
Chúng đã dừng lại.
「Ư, a a... A?」
Chói quá.
Mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên trắng xóa trong giây lát rồi lại hiện rõ...
Tôi chuyển hướng nhìn của mình.
「Ư?」
Cái quái gì... vậy?
Puác puác puác...
Lại có tiếp viện sao.
Khoảng năm con thêm vào mỗi bên, cả trái lẫn phải.
Vẫn còn nhiều hơn sắp tới.
Một tin cực kỳ xấu.
Và thế là hết.
Mình kiệt sức rồi.
「...」
Tại sao lại thế?
Tôi cũng không rõ nữa.
Chỉ là...
Tôi muốn cười.
「Ka ha ha... Giờ thì hiểu rồi...」
Khá là toang.
Mình sắp tàn đời rồi ư?
Ý thức của tôi dần tan vỡ.
Nhưng tôi vẫn phải kiên trì.
Theo đuổi sự sống.
「Hãy chiến đấu đến cùng nào!」
Cho đến khi hoàn toàn kết thúc!
Giờ vẫn chưa phải là phần kết.
「Đó chỉ là chuyện bố mày nghĩ tới khi hoàn toàn kiệt sức thôi...! <Tê Liệt>! <Tê Liệt>! <Tê Liệt>...!」
Hộc.
Tôi cảm giác có cái gì đó bị gián đoạn.
Điểm ma lực của tôi... đã hoàn toàn chạm đáy?
Tôi nhận ra cảm giác thăng bằng của mình đang dần biến mất.
Chân tôi không thể tiếp tục đứng vững.
Tôi không thể giữ bản thân tỉnh táo được nữa.
「Trí lực của mình đã cạn kiệt... Kết thúc rồi, đã đến lúc từ bỏ rồi... Ha ha ha... Không, không, đợi một chút... Hình như còn dùng được thêm phát nữa?... Phải cố gắng đến cùng...」
Tôi giơ bàn tay không ngừng run rẩy lên.
Được rồi.
「Ý chí của nhân vật quần chúng... Cho chúng thấy mày có thể làm được đi nào... Mimori Touka, lên!」
Cuối cùng.
「Qué! Goé...」
...Hả?
Tiếng kêu đó từ thứ gì vậy?
Nghe cứ như con gì gào lên lúc sắp chết ấy...
<Cấp của bạn đã tăng>
Vào lúc đó, nó dâng trào trong tôi.
Sức mạnh.
Ý thức của tôi cũng hồi phục rõ rệt.
Cảm giác u mê dần biến mất.
<Cấp 1 → Cấp 258>
Gì?
Cái quái gì thế?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Khoan, cứ tạm gác nó sang một bên đã.
「<Tê Liệt>!」
Tại sao?
Bỗng có con Nhân Ngưu nhảy đến.
Tôi làm tê liệt nó ngay giữa không trung.
「<Tê Liệt>! <Tê Liệt>! <Tê Liệt>!」
Tại sao cấp độ của tôi lại tăng lên?
「A.」
Đúng rồi.
Tôi chuyển hướng nhìn của mình.
Có một thứ đầu gà nằm sấp mặt.
Là con đầu gà đầu tiên bị nhiễm độc.
Nó chết rồi.
Cuối cùng.
Chất độc cũng giết được nó.
Nên tôi đã nhận được <điểm kinh nghiệm>.
Một lượng lớn kinh nghiệm.
Người đàn ông mặc áo choàng đã từng nhắc tới khả năng lên cấp với tốc độ cao.
Nhưng tôi không nghĩ người hùng hạng thấp có thứ gì đó như vậy.
Giá trị kinh nghiệm cần thiết để lên cấp có vẻ rất lớn.
Việc cấp kỹ năng không tăng đã chứng minh điều đó.
「Nói tóm lại...」
Tôi nhìn lũ quái vật.
「Kinh nghiệm bọn quái vật trong tàn tích này mang lại thực sự rất cao.」
Thật bất thường.
Tôi e là mình sẽ không thể thắng nếu chiến đấu theo cách bình thường.
Nhớ lại cuộc phản công đầu tiên của mình với chúng.
Đám Nhân Ngưu.
Và cả lũ đầu gà cũng vậy.
Chúng di chuyển rất chậm.
Như thể chúng đang coi thường tôi.
Chính xác hơn là.
Tôi không đủ trình để khiến chúng nỗ lực dù chỉ 10%.
Rác rưởi.
Yếu đuối.
Đó là lý do khiến chúng bất cẩn.
Ngay cả khi muốn giết tôi, chúng cũng không cố gắng hết sức.
Vì tôi là kẻ yếu nhất.
Tôi chỉ là kẻ ở dưới đáy.
Đó là lý do tại sao tôi có thời gian để sử dụng <Tê Liệt>.
Mặt khác, nếu tôi mạnh hơn dù chỉ một chút...
Khiến chúng nhận định rằng tôi là một trong những “kẻ thù nguy hiểm”.
Thì có thể tôi sẽ bị giết trước khi kịp sử dụng kỹ năng cá nhân của mình.
Giờ tôi lại có suy nghĩ.
Liệu điểm ma lực có phục hồi sau khi lên cấp không?
A, hay có thể là khoảng một nửa giá trị tối đa?
Hoặc có thể là hồi phục hoàn toàn?
Hay nó chỉ thêm ma lực tùy vào lượng gia tăng giá trị hiệu chỉnh?
Dù sao thì...
Tôi hướng tay về phía bọn quái vật.
Nếu tiếp tục lên cấp...
「Mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu...!? <Tê Liệt>!」
Vì tôi đã liên kết lại được.
Những mảnh lý trí trong đầu mình.
「<Tê Liệt>! <Tê Liệt>! <Tê Liệt>!」
<Cấp kỹ năng đã tăng>
<Cấp 1 → Cấp 2>
Nó đã tăng lên.
Cấp của kỹ năng <Tê Liệt>.
Kinh nghiệm của kỹ năng có khác với giá trị kinh nghiệm bản thân không?
Giá trị kinh nghiệm kỹ năng có phụ thuộc vào số lần tôi sử dụng một kỹ năng cụ thể nào không?
Cấp độ của tôi đã tăng lên.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu mở thêm các kỹ năng mới.
Việc mở thêm kỹ năng mới có thể phụ thuộc vào cấp kỹ năng của tôi.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi...
「Giờ vượt qua điều này là ưu tiên hàng đầu của mình.」
Tinh chỉnh lại ma lực trong tay.
Tôi nhận ra là mình có thể làm điều này một cách tự nhiên.
Nhắm vào con quái vật trong tầm nhìn.
Rồi tôi nhận thấy.
「Này này...」
Cái quái gì vậy.
「Mình có thể làm được.」
Chỉ định nhiều mục tiêu.
Dấu <▽> xuất hiện trên đầu tám con quái vật.
Tám con quái vật nằm trong tầm nhìn của tôi...
「<Tê Liệt>」
Bất động.
Tám mục tiêu cùng một lúc.
Tê liệt đã thành công.
Kỹ năng cá nhân của tôi.
Có thể kỹ năng này không hoạt động với con nữ thần đó.
Nhưng nó đã luôn thành công kể từ khi tôi đến cái tàn tích này.
Một trăm phần trăm.
Tôi tạo nên một bức tường thực sự vững chãi bằng những con quái vật bị tê liệt.
Đúng hơn, là một rào cản đáng tin cậy cho đến khi tê liệt được giải phóng.
「Hừm...」
Vậy có nghĩa là?
「Chỉ duy nhất một người ở đây có thể lấy tất cả số kinh nghiệm này.」
Tôi thấy mình đang nở một nụ cười nham hiểm.
「Nếu mình giết tất cả quái vật ở đây, điều đó có nghĩa là mình sẽ nhận được một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ...!? Đúng vậy!」
Trong lúc những con quái vật bị tê liệt cản trở đồng loại.
Tôi bắt đầu sử dụng thêm kỹ năng lên từng con quái vật đó.
「<Độc>, <Độc>, <Độc>, <Độc>, <Độc>, <Độc>, <Độc>...」
Péc péc péc...
Po po po...
Chíp chíp chíp...
Chiếp chiếp chiếp...
Tôi lúc này.
「<Độc>」
<Cấp kỹ năng đã tăng>
<Cấp 1 → Cấp 2>
Đang nhìn đám quái vật trước mắt chẳng khác gì mớ điểm kinh nghiệm cần phải thu hoạch.