Chương 24: Những người hùng đến từ Trái Đất
Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:14
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
◇<Góc nhìn kể về Kashima Kobato>◇
Người hùng hạng D Kashima Kobato đang đi dọc theo một hành lang sang trọng được trải thảm.
Nơi đó nằm trong một tòa lâu đài thường thấy trong những bộ phim huyễn tưởng được nhiều người yêu thích.
Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô khi đi qua cái hành lang sang trọng đó là hình ảnh một tòa lâu đài mang phong cách Châu Âu thời Trung Cổ.
Cô cảm thấy tự ti khi bước đi trên cái hành lang sang trọng đó.
Nhưng, nó lại chính là một trong những khung cảnh cô luôn ao ước được trải nghiệm.
「...」
Nếu bản thân không ở trong một tình huống như thế thì có lẽ cô đã cảm thấy rất vui rồi.
Cô ngẩng mặt lên.
Tầm nhìn của cô thay đổi từ chân lên phía sau đầu mọi người.
Nữ thần dẫn đầu đoàn, bám theo sau là các học sinh lớp 2-C.
Nhìn hệt như một chuyến tham quan địa danh nào đó vậy.
『Có một việc mà tất cả mọi người đều phải làm trước khi tôi trao lại vật phẩm độc nhất cho các bạn.』
Nữ thần đã nói như vậy.
Nhắm mắt lại.
Kobato đan tay vào nhau như thể cầu nguyện.
(Đáng sợ quá...)
Khoảnh khắc con sói ba mắt đột nhiên bốc cháy.
Lúc đó, trái tim cô co lại vì sợ hãi.
Sau quá trình đo, Kobato thu mình lại trong góc căn phòng.
Cùng hàng chục bạn học khác ngồi đó run rẩy và tuyệt vọng.
Cô ấy biết chuyện đang xảy ra ở vị trí đặt vòng tròn ma thuật.
Những từ ngữ kinh khủng tuôn ra khắp nơi.
Kirihara Takuto, Oyamada Shougo, đến cả Yasu Tomohiro đều bỗng nhiên thay đổi.
Những lời miệt thị và chế nhạo cứ thế được đa số các bạn học cùng lớp thốt ra.
Kể cả nữ thần cũng vậy.
Thật đáng sợ.
『Đ*t mẹ mày con nữ thần chết tiệt.』
(Mimori...)
Nước mắt cô không kìm được mà trào ra.
(Xin lỗi... Mình xin lỗi... Mình chẳng thể làm gì được...)
▽
Một ngày nọ, Kobato thấy một con mèo nằm gục gần cổng trường.
Trông nó cực kỳ yếu ớt.
Mọi người đều phớt lờ con mèo đó.
Chỉ có hai cậu con trai đi ngang qua tỏ ra hứng thú.
Họ thích thú chụp ảnh con mèo bằng điện thoại thông minh.
『Nếu đăng những hình ảnh này lên và nhận được nhiều lượt cảm xúc trên INSTA, lúc đó chúng ta sẽ giúp con mèo này nhé! Biết đâu nó lại lan rộng khắp nơi rồi bọn mình được mấy chương trình truyền hình đưa tin cũng nên ha~!』
INSTA là mạng xã hội chủ yếu tập trung vào mảng hình ảnh.
Nhưng, hai cậu học sinh đó không hề trở lại.
Chỉ còn một mình Kobato đứng đó.
(M-Mình nên làm gì đây...?)
Tạm thời cô nghĩ ra việc tìm kiếm thông tin trên điện thoại với các từ khóa “con mèo” và “hấp hối”.
Ngón tay cô run rẩy.
Luôn như vậy.
Nếu không dựa dẫm vào một thứ gì đó thì cô chẳng thể nào tự mình hành động được.
Cô chẳng thể phán đoán bản thân nên làm gì.
「Ứ!?」
Cô tìm thấy hình ảnh xác chết của một con mèo.
Những ngón tay sử dụng điện thoại của cô cứng ngắc.
Cô nhắm chặt mắt lại.
(Không... mình không muốn tìm thêm bất cứ thứ gì nữa...)
「Kashima?」
Cô bỗng được gọi tên.
Bởi giọng con trai.
「Ơ... Mimori...」
Cậu con trai đó tên là Mimori Touka, một bạn học cùng lớp với cô.
Trước giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau.
Cậu trai là một người không có gì nổi bật cho lắm.
Kiểu như... sự hiện diện quá mong manh.
Nhưng Kobato lại cảm thấy có chút thân thuộc với cậu ấy.
Tại sao?
Là bởi cậu không mang vẻ đáng sợ như những người trong nhóm của Kirihara Takuto.
「Hửm, con mèo đó...」
「A, ưm...」
Cô bắt đầu giải thích tình hình.
Và 「Mình hiểu rồi」, Touka ngay lập tức trả lời như vậy.
「Ể?」
「Hãy đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y. Mình nhớ gần khu này có một phòng khám.」
「A.」
Bác sĩ thú y.
Phải rồi.
Cô tự hỏi bản thân sao lại không nghĩ đến việc đem nó tới đó?
「Có phải mi bị thương ở đâu không?」
Touka nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng.
「Cứ yên tâm thư giãn nhé, bé con.」
(Mimori... làm kiểu mặt như vậy ư...)
Rồi hai người cùng nhau đến gặp bác sĩ thú y.
Chân của con mèo bị thương.
Ngoài ra, thể trạng nó cũng bị suy dinh dưỡng.
Bác sĩ thú y nói nó sẽ ổn khi được điều trị.
Kobato nhẹ nhõm rời khỏi phòng khám thú y cùng Touka.
「Mimori... C-Cảm ơn cậu...」
「Cậu không cần phải làm vậy đâu. Mình thực sự rất thích mèo mà.」
「A, còn tiền chữa trị...」
Touka đã thanh toán toàn bộ chi phí khám và chữa trị cho con mèo trước khi cô biết.
Do cô quá chú tâm quan sát lúc con mèo được chữa trị.
Vậy nên cậu đã thanh toán ngay lúc đó.
Kobato vội vàng lấy ví của cô ra.
Nhưng Touka chỉ mỉm cười.
「Đừng quan tâm chuyện tiền bạc. Ngay từ đầu, mình là người đề nghị đưa nó đến bác sĩ thú y mà.」
「Nhưng...」
「Không sao. Mình là kiểu người thích sử dụng tiền vào những thứ thật sự quan trọng mà.」[note31208]
Cô không thể nghĩ ra gì để trả lời.
Luôn là như thế.
Dễ dàng chấp nhận lời nói của đối phương.
Luôn thay đổi vì người khác.
Khi nhận thấy dấu hiệu một việc dễ dẫn tới xung đột, cô luôn lựa chọn né tránh để chuyện đó không xảy ra.
Cô chỉ biết im lặng để mọi thứ trôi qua.
(Phải tìm một chủ đề... Một chủ đề mà mình có thể trò chuyện với cậu ấy...)
Cô nở một nụ cười vụng về.
Kobato khá giỏi trong việc “trốn tránh” mọi thứ bằng một nụ cười.
「Này Mimori... c-cậu thích động vật à?」
「À, mình thích chúng.」
Đôi mắt Touka ngước lên và nhìn vào một nơi xa xăm trên bầu trời.
「Chúng tốt hơn con người.」
「...Hể?」
(Mimori...?)
Touka gượng cười.
Nụ cười của cậu mang vẻ ngượng ngùng.
「À... không, vừa rồi... ý mình không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu biết đấy, động vật không cần phải lo lắng nhiều về cuộc đời như con người đúng không? Và nói thật là mình quý chúng như gia đình vậy...」
Một cái cớ mập mờ.
Cảm giác như cậu chỉ đang cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng.
Dường như có một loại văn hóa (?) ở độ tuổi nhất định của con trai, họ sẽ nói rằng “Tôi ghét nhân loại” chỉ để tỏ ra dị biệt với người khác.
Đó là thứ tâm lý khiến họ muốn suy nghĩ (hoặc làm) như vậy để bản thân có những điểm tuyệt vời hơn người khác.
Đó là những thông tin được viết trên mạng (Kobato thường dựa vào mạng. Ngay cả khi không khéo léo trong việc nói chuyện, cô vẫn muốn trả lời một cách tử tế).
Tuy nhiên, Touka thực sự đang muốn nhanh chóng đổi chủ đề.
Cậu đã thất bại trong việc che giấu.
Đại loại như vậy.
「Ừm... D-Dù sao thì... cậu biết đấy... Cậu thực sự rất tốt bụng, Kashima.」
「Hể? Ừm... K-Không đúng chút nào... đó là cậu mới phải, Mimori... D-Dù sao thì... h-hẹn gặp cậu ngày mai ở trường...」
「À, này. Cẩn thận trên đường về nhà nhé, Kashima.」
Kể từ đó, cô không nói chuyện với Mimori Touka thêm một lần nào nữa.
Vì cô không đủ can đảm để bắt chuyện.
Việc nói chuyện với các nam sinh trong trường.
Là rào cản quá lớn với một Kashima Kobato nhút nhát.
Ngược lại, có một lần Touka tới bắt chuyện với cô.
Nhưng cô đã lờ nó đi.
Rốt cuộc, cô chẳng có chút can đảm nào.
Kể từ đó, cô luôn cảm thấy có lỗi với Mimori Touka.
Nhân tiện, con mèo ngày đó đã trở thành một thành viên trong gia đình nhà Kashima.
▽
(Các bạn cùng lớp trở nên như vậy...)
Thật đáng sợ.
Khi Oyamada đá vào ghế Yasu trên xe buýt, Kobato đã hoảng sợ.
Cô thậm chí chưa từng dám nhìn vào mắt Oyamada Shougo.
Bởi nếu làm vậy, cô có thể sẽ chết vì đau tim mất.
Cô là một kẻ hèn nhát.
Ngoài ra, còn có con sói ba mắt đó nữa...
(Người hùng phải chiến đấu với một thứ như vậy ư? Không thể nào, chắc chắn là không thể...)
Ngay cả nữ thần cũng thật đáng sợ.
Tuy không thể nói chính xác, nhưng có thứ gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nữ thần.
Mặt khác, cô luôn nghĩ Sogou Ayaka thực sự rất tuyệt vời.
Bởi Ayaka đã dám chống lại nữ thần ngay trong tình huống đó.
Ayaka khác với cô.
Cả chị em nhà Takao nữa.
Cô không thể cư xử được như họ.
Kirihara Takuto, Oyamada Shougo và Yasu Tomohiro cũng khác biệt.
Mọi người trong lớp này đều giỏi hơn cô.
Cô nhìn xuống chân mình.
(Người hùng hạng D hèn nhát... Liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ bị loại bỏ...)
「Ko~ba~to~?」
「Á...」
Cô ngẩng mặt lên.
「Cậu đang nhìn cái gì vậy? Đang lo sợ phải không?」
「Ikusaba.」
Một nữ sinh mỉm cười với cô trong khi đi lùi về phía sau và nói.
「Asagi.」
「Ể?」
「Mình ý mà? Không thích bị gọi bằng họ chút nào đâu, cậu hiểu chứ? Nếu biết rồi mà vẫn cố chấp gọi mình như vậy thì 70% số nữ sinh trong cái lớp này có thể sẽ tẩy chay cậu đó, hiểu không?」
「Mình... xin lỗi.」
Ikusaba Asagi.
Kết quả đánh giá hạng B... và đáng lẽ ra phải là điểm nhấn.
Nhưng lại bị lu mờ ngay sau đó bởi kết quả đánh giá của Oyamada Shougo do cậu ta là hạng A, tuy nhiên kết quả đánh giá hạng B của Asagi vẫn được xếp vào loại cao khi đem so với cả lớp.
Đứng đầu lớp là nhóm của Kirihara Takuto.
Tuy nhiên, nếu chỉ giới hạn trong hội con gái thì nhóm của Asagi sở hữu sức mạnh lớn nhất.
Sẽ rất tệ nếu gây ấn tượng xấu với Ikusaba Asagi.
Mọi cô gái đều hiểu điều đó.
Vì vậy, không ai dám phản đối.
Thậm chí mọi người còn phải tâng bốc cô ấy chỉ để được thu nhận.
Vậy thì chỉ còn cách giả vờ làm một kẻ trung lập vô hại.
Kobato đã nghĩ vậy và lựa chọn đứng ở vị trí trung lập.
Cô thường cố làm bản thân trở nên vô hình lâu nhất có thể.
Ngay cả trong giờ nghỉ giải lao, cô cũng chỉ dám lén đọc tiểu thuyết trên mạng.
「À, đúng rồi~? Mình muốn xác nhận một điều này với Poppo có được không?」
Asagi thường gọi Kobato là “Poppo”.
Có lẽ vì tên của cô phát âm gần giống với tiêu đề bài hát “Hatopoppo” dành cho trẻ em.[note29172]
「Ư-Ừm... là gì vậy?」
Asagi di chuyển đến bên cạnh và đưa tay ôm lấy eo của cô.
Cô đành chấp nhận vì không muốn... sự vô hình tựa không khí biến mất.
「Chỉ là suy nghĩ thôi nhé, có lẽ cái lớp học này sớm muộn gì cũng sẽ tan rã...」
(Ể...?)
「T-Tan rã...?」