Chương 27: Cuối cùng cũng đến
Độ dài 2,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:17
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có vẻ lũ Người Thằn Lằn đến từ chỗ đầm lầy axit yếu.
Vì chất lỏng bám trên cơ thể chúng giống với thứ ở đầm lầy.
Và tất nhiên là tôi vẫn không thể đi qua vùng đầm lầy đó.
Vậy nên rất khó để xem thử chỗ bọn chúng sống có gì.
Cái hang hai con rồng hôi hám chui ra cũng nối với cái đầm lầy ấy nên chẳng có gì để khám phá.
Hài cốt những người bị loại bỏ, thứ lũ quái vật biến thành đồ chơi được tôi chuyển đi.
Tôi đặt họ nằm sát nhau dưới phần nền trũng.
Vì nền đất quá cứng nên không thể chôn cất đàng hoàng.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Quần áo những bộ hài cốt từng mặc bị tan chảy đôi chút được tôi quấn quanh vật nặng và giờ đang chìm trong đầm lầy axit.
Nhờ vậy số quần áo đó sẽ không còn bị lũ quái vật chơi đùa nữa.
Sau khi dọn dẹp cuộc tàn sát mình vừa gây ra, tôi quyết định tiếp tục cuộc hành trình tiến lên mặt đất.
Tôi đi theo con dốc xoắn lên trong khi duy trì cảnh giác với môi trường xung quanh.
Cảm giác mệt mỏi đang dần tích tụ lại ở bàn chân.
Nhưng liệu có phải giá trị hiệu chỉnh đã làm thể lực của tôi tăng lên?
Cảm giác thể trạng và lực chân của tôi đã tốt hơn so với trước khi bị triệu hồi.
Tôi tiếp tục cố gắng leo dốc.
Sau một hồi, cuối cùng cũng lên được tầng trên.
Tôi gặp ngay một loại quái vật mới.
Báo hai đầu hình người.
Nó làm tôi nhớ đến con quái vật có tên “Chiến Hổ”.[note32036]
Có hai con.
Vóc dáng của chúng có lẽ hơn 2 mét.
Các đặc điểm cơ bản như màu lông vẫn giống với loài báo ở thế giới cũ.
Nhưng có một điều luôn không đổi, là axit phun ra từ cơ thể của bọn chúng.
So với mặt những con báo tôi biết thì chúng cũng hơi khác lạ, nhưng về cơ bản thì không có gì thay đổi.
Những con báo hai đầu toát ra cái bầu không khí quen thuộc.
“Cuối cùng, con mồi tiếp theo cũng đã đến.”
Nó từ tầng trên xuống sau khi cảm nhận được hiện diện của tôi à?
Tôi cảm giác có sát ý.
Giống hệt sát ý tỏa ra từ bọn Người Thằn Lằn, chúng coi con mồi như trò tiêu khiển.
Tôi giơ tay lên.
Mắt lũ báo hai đầu nheo lại.
Biểu hiện ngờ nghệch không hiểu tôi làm gì.
“Mày đang cố làm cái gì vậy? Có biết dù làm gì đi nữa thì cũng đều vô ích không hả, con người?”
Cứ như thể tôi nghe được giọng kiểu đó vậy.
Con báo hai đầu phía bên phải tôi giẫm lên mặt đất.
Nó chuẩn bị di chuyển... nhưng ngay trước khi làm được điều đó.
Thời điểm phần lớn ý thức sẽ tạo ra khoảng trống.
Tôi đã học được điều đó khi ở tàn tích này.
「<Tê Liệt>」
「Gò, gòa... góa!?」
Con báo hai đầu bên phải bất động ngay lúc tạo tư thế chuẩn bị lao vào tôi.
Con còn lại thì có mặt đơ ra như phê thuốc phiện.
Nét mặt như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Con người yếu đuối đó... đã làm gì?”
Phản ứng khi gặp phải một hiện tượng phi lý.
Và chỉ biết duy nhất một điều.
Là cơ thể chúng không thể cử động.
「<Độc>」
Cơ thể đổi màu là điều tiếp theo chúng nhận thấy.
Và rồi sự dị thường bắt đầu xuất hiện trên cơ thể chúng.
<Tê Liệt> và <Độc> đương nhiên vẫn đang ở chế độ tác động lên nhiều mục tiêu cùng lúc.
Tuy nhiên trong giây lát, một suy nghĩ vẫn chưa nguôi ngoai lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi muốn xác nhận những thứ mình nghĩ có khả thi hay không.
Liệu tôi có nhận được điểm kinh nghiệm khi quái vật chết ở khoảng cách lớn không?
Giờ có nên thử không nhỉ...?
Không... Đây là loại quái vật đầu tiên chạm trán ở tầng này nên cứ tạm khoan đã.
Có thể chúng là loại quái hiếm mang lại rất nhiều điểm kinh nghiệm.
「Gú, gó, góa...」
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, bọn báo hai đầu chết gần như cùng lúc.
<Cấp của bạn đã tăng>
<Cấp 665 → Cấp 692>
Lượng điểm kinh nghiệm đáng giá phết nhỉ.
Nhưng cũng không hẳn là quá nhiều?
Tôi vượt qua xác bọn chúng và tiến xa hơn.
Nên tiếp tục di chuyển để sớm tới được khu vực cao nhất.
Tôi lại đến khu vực trông như hang động.
Sau một lúc di chuyển.
「A.」
Tôi bắt gặp bọn quái vật giống hệt mấy con vừa nãy.
Sáu con báo hai đầu hình người.
Chúng đang ngồi tạo thành một vòng tròn.
Lũ quái đồng loạt nhìn thấy tôi.
“Ớ? Tên này không gặp mấy đứa ta vừa gửi xuống à?”
Chúng trông như muốn nói vậy.
Tuy nhiên, lũ quái vật ngay lập tức tỏ ra phấn khích.
“Đồ chơi tiếp theo đã đến rồi.”
Đại loại vậy.
Một trong số chúng di chuyển sang một bên và lấy gì đó.
Thứ đó trông giống sợi dây có gắn hộp sọ người ở cả hai đầu.
Không hiểu sao nó khiến tôi nhớ đến mấy cái côn nhị khúc.
Con quái cầm nó lên và bắt đầu vung chiêu múa may.
Vù vù vù!
「Go ga ga♪ Go ga♪ Go ga ga♪」
Con báo hai đầu bên cạnh chỉ tay về phía cái côn nhị khúc hộp sọ.
「Gó gá gá!? Ga, gá!?」
Rồi nhìn tôi với ánh mắt hung ác.
Tôi phần nào hiểu được điều nó muốn nói.
“Thấy sao? Thấy sao? Chúng là bạn của mày phải không? Đã sợ chưa hả, con người?”
Tôi đưa tay lên.
「<Tê Liệt>」
「...Gó...? Gó gá!?」
「<Độc>」
▽
Sáu cái xác của mấy con báo hai đầu nằm ngay trước mắt tôi.
Sau khi dùng <Độc> lên bọn chúng, tôi quay lại nơi hai con báo đầu tiên bị giết.
Tôi nghĩ chúng cách nhau ít nhất 500 mét.
Cấp của tôi không tăng.
Vậy nghĩa là tôi không thể nhận điểm kinh nghiệm nếu cách xa khoảng 500 mét.
Giết hai con giúp cấp “tăng từ 665 lên 692”.
Sau đó tôi giết được thêm sáu con quái vật cùng loại.
Vậy nên cấp độ chắc chắn phải tăng dù chỉ là 1.
「Dù vẫn chưa rõ nguyên tắc... nhưng ít ra mình cũng biết không thể nhận điểm kinh nghiệm nếu ở quá xa.」
Đáng tiếc là không nhận được điểm kinh nghiệm.
Nhưng tôi cũng rất vui vì quá trình xác minh thứ bản thân phiền lòng bấy lâu đã đạt tiến triển tốt.
「...」
Tôi nhặt cái côn nhị khúc làm bằng đầu lâu người lên.
Tháo rời và tách lấy các hộp sọ.
Tôi ôm mấy cái hộp sọ dưới tay rồi trở lại nơi đã đi qua.
Đích đến là chỗ lúc trước tôi thấy có cái hốc trên tường.
Đặt hai hộp sọ cạnh nhau trong hốc tường.
Tôi chắp tay thầm dâng lời cầu nguyện.
Tôi chưa từng nghĩ những chiếc đầu lâu đó là kinh tởm.
Đúng hơn là, tôi có một cảm giác quen thuộc.
Vì họ cũng là những người bị loại bỏ như tôi.
Đã đến được tận đây rồi thì tôi nghĩ mình phải nỗ lực hơn nữa để leo lên và thoát khỏi nơi này.
「...」
Tôi tiếp tục tiến về phía trước.
▽
Hang động chỉ toàn những tảng đá trơ trọi hiện lên trong khoảng thời gian dài.
Con đường quanh co gồ ghề.
Những cảnh tượng tương tự nhau cứ thế tiếp diễn vô tận.
Tuy nhiên, con đường này luôn hướng lên trên.
Nên tôi có cảm giác bản thân đang dần tiến tới mặt đất.
Cảm giác những thứ vô ích đã giảm đi đáng kể.
「Ầy.」
Ánh sáng chiếc túi da phát ra vụt tắt.
Tôi nghĩ mình đã truyền ma lực vào nhiều nhất có thể rồi...
Có vẻ lượng ma lực truyền vào trước khi giết lũ Người Thằn Lằn đã cạn kiệt.
「Hửm?」
Đây là?
「Hở? Màu sắc viên ngọc... đã trở lại?」
Viên ngọc xám nay đã trở lại thành màu vàng lục.
Một cảm giác lo lắng chạy ngang qua ngực khác với khi chạm trán lũ quái vật.
Tôi đã ăn thêm một phần bò khô trên đường đến đây.
Giờ chỉ còn một phần.
Cũng chỉ còn khoảng một ngụm Cola.
Tôi có cảm giác như đang cầu mong thứ gì đó sẽ đến với mình trong khi truyền thêm ma lực vào viên ngọc.
Từ dưới đáy, màu tím dần lan tỏa đè lên màu vàng lục ban đầu.
L-Làm thế nào...?
Có phải chiếc túi da này sẽ chuyển thức ăn và nước uống tới mỗi khi được truyền đủ ma lực không?
Gửi bất cứ thứ gì tới cũng được, miễn là nó đừng quá vô dụng...
Xin mi đấy...
Và kết quả là...
「Thật luôn?」
Một phần cơm nắm trứng luộc và chai PET 500ml trà xanh.[note28513]
「Nó đã đến...」
Thức ăn và đồ uống.
Tôi bỗng có cảm giác như muốn hét lên.
Tuy khả năng của chiếc túi da vẫn chưa hoàn toàn xác định.
Nhưng chuyện vừa rồi đã làm tăng xác suất xảy ra những giả định.
Túi da của tôi có thể là vật phẩm độc nhất mang khả năng vận chuyển đồ ăn và thức uống.
Lúc này, điều khiến tôi hạnh phúc...
「Là khả năng vận chuyển được khôi phục theo thời gian.」
Tôi từng thấy món cơm nắm trứng luộc ở các cửa hàng tiện lợi.
Nhưng tôi chưa bao giờ thử nó.
Xoẹt.
Tôi bóc bao bì bọc quanh phần cơm nắm.
「Ngoàm... Nhoàm, nhoàm...!?」
N-Ngon tuyệt...
Gia vị chủ đạo là nước tương đen trong phần cơm này đúng không nhỉ?
Phần ngon nhất, lòng đỏ trứng cuộn trượt qua lưỡi tôi.
Vị mặn nước tương hòa quyện với sốt mayonnaise tạo nên một hương vị tuyệt hảo.[note28514]
Chưa kể còn mùi vị của lá rong biển khô càng làm tăng thêm sự tuyệt hảo ấy.[note28515]
Hơn nữa, tôi không được ăn loại gạo này cũng khá lâu rồi.
Gạo này được nấu cùng với dashi hay sao ấy nhỉ?[note28516]
Hạt gạo được phủ một màu nâu nhạt.
Luồng hương vị đậm đà công kích lưỡi tôi bằng những đòn tấn công liên hồi, cứ như những gợn sóng của cơn bão dữ dội vậy.
Vị đậm đà của món cơm nắm đã chinh phục vị giác của tôi.
Mở nắp chai trà xanh.
Rót trà vào cái miệng đang ngập tràn dư vị đậm đà ấy.
「Ực... Ực!」
Nước trà xanh rửa trôi dư vị trong miệng tôi.
Nó đem lại một cảm giác khoan khoái hoàn toàn khác với khi uống Cola...
Cơm nắm và trà xanh tạo cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác với bò khô kết hợp Cola.
「...Phù.」
Nói một cách ngắn gọn... Nó ngon tuyệt cú mèo.
Ngừng lại sau khi uống khoảng một nửa chai trà xanh.
Tôi đã ăn hết phần cơm nắm trứng luộc, nhưng riêng nước trà xanh thì nhất định phải giữ lại.
Tôi cất chai PET vào túi da.
Trong khoảng thời gian ở đây, tôi đã bỏ toàn bộ rác vào chiếc túi da của mình.
Chiếc túi da co giãn một cách đáng kinh ngạc, nó vẫn có thừa không gian để đựng thêm nhiều thứ khác.
Có phải vì nó là ma cụ?
Vải chiếc túi da này có vẻ rất dai...
Cổ họng và dạ dày đã được thỏa mãn, tôi quyết định tiếp tục chuyến hành trình.
▽
Tôi tiếp tục leo tầng.
Đi lên, tiến lên, leo lên.
Tôi đã gặp quái vật vài lần trên đường đi.
Tiêu chuẩn “hầm ngục” mà tôi biết không hoạt động ở nơi đây.
Thông thường tiêu chuẩn là càng xuống thấp quái vật càng mạnh.
Nhưng ngay cả khi đã lên các tầng trên của tàn tích, lũ quái vật vẫn không hề có dấu hiệu yếu hơn chút nào.
Thay vào đó, có vẻ mấy con quái tôi gặp gần đây còn mạnh hơn cả lũ đầu gà và đám Nhân Ngưu.
Tại sao ư?
Cấp của tôi vẫn tiếp tục tăng.
Nhưng quả nhiên việc lên cấp đang ngày càng chậm lại.
Có lẽ do lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp đã tăng.
Tuy nhiên, thực tế là cấp của tôi vẫn đang tăng lên từng chút một.
Có lẽ dù tôi tiếp tục giết cùng một lượng Nhân Ngưu và thứ đầu gà, nó cũng không thể tăng như thế này...
「Hí, hí, hí!」
Con quái vật với phần thân dưới của ngựa và thân trên là thứ gì đó trông như loài thực vật ăn thịt xuất hiện từ trong bóng tối.
Nó chạy về phía tôi trong khi phát ra thứ âm thanh kỳ lạ.
Thoạt nhìn, trông nó khá đần.
Nhưng cũng chính vì thế mà trái lại, nó trông càng kinh dị và rùng rợn.
「Hí hó! Gí hó! Gí hí! Hí hó!」
Con quái vật kinh dị đó bất ngờ xả axit ra từ miệng.
Có điều... tôi đã chuẩn bị sẵn sát ý.
Vẻ ngoài kỳ dị đó không thể đánh lừa được tôi.
「<Tê Liệt>」
Tôi nhanh chóng tiêu diệt nó.
「<Độc>」
Và tiếp tục chất đống xác lũ quái vật cản đường mình.
「<Ngủ>」
Giết, giết, giết.
Tôi không bao giờ lơ là việc kiểm tra màu sắc của viên ngọc trong túi da.
Khi thấy viên ngọc trở lại màu vàng lục ban đầu, tôi lập tức truyền ma lực vào nó.
Món quà thứ ba tôi nhận được là bánh mì kẹp yakisoba và một gói nước ép rau củ.[note28517]
Cuối cùng tôi cũng có thể bổ sung vitamin cho cơ thể.
Tôi nên cảm ơn ai vì phước lành này đây?
Tôi đón nhận nó với lòng biết ơn.
Ăn xong, tôi lại tiếp tục tiến về phía trước.
Bước đi, bước đi, bước đi.
Tôi chợt nhận ra dòng suy nghĩ của bản thân đã chậm lại trong một khoảng thời gian dài.
Những lúc tự độc thoại ngày càng ít đi.
Tôi bắt đầu thấy ngứa trên đầu và cơ thể.
...Có nên tắm bằng trà xanh không?
Nhưng nước trà xanh lúc này rất quý giá, không thể phí phạm nó để gội đầu hoặc tắm rửa cơ thể được.
Tôi thường dành chút thời gian để chợp mắt khi thấy một cái hốc trên đường đi.
Tôi lấy ra một vài mảnh xương từ túi da.
Là xương của Rồng Thây Ma.
Tôi đặt mấy chiếc xương xung quanh cái hốc mình ngủ.
Để kịp phản ứng bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, tôi chỉ bị tấn công duy nhất một lần.
Thời điểm đó, thiết bị báo động bằng xương tôi đặt đã phát huy vai trò của nó.
Sau khi giết quái vật gây báo động, tôi lên cấp.
Tôi muốn tiến xa hơn nữa.
Tới tầng cao nhất, tôi tiếp tục di chuyển đôi chân của mình.
Nếu thấy quái vật tỏa ra sát ý, tôi sẽ giết nó ngay lập tức.
Tôi cũng thường xuyên kiểm tra tình trạng chiếc túi da.
Lặp lại những hành động quen thuộc đó.
Những suy nghĩ của tôi dần trở nên đơn giản hơn.
Không nghĩ về bất cứ thứ gì.
Chẳng phiền muộn bất cứ điều gì.
Cứ như thể ý trí bị tê liệt vậy.
Vô tư, vô cảm...
Đi được bao lâu rồi nhỉ?
「...」
Tôi ngẩng mặt lên.
Cuối cùng cũng đến được nơi này.
「Đây là...」
Rõ ràng là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tàn tích loại bỏ.
Tôi đã nghĩ là phải có lý do gì đó thì nơi này mới được gọi là tàn tích.
Những tòa nhà màu nâu đất quấn chặt bởi mấy sợi dây leo thường xuân.[note29188]
Như thể đã từng tồn tại một nền văn minh ở nơi này trong quá khứ.
「Khu tàn tích, à?」