• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hai lần thoát chết thì nên gọi đó là phép màu

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:46

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Nó đã hoạt động...?」

Ngay cả những con quái cấp thấp cũng hiếm khi bị tác động.

Đó là điểm yếu của kỹ năng trạng thái bất thường.

Nữ thần đã nói vậy.

Chẳng lẽ con Nhân Ngưu mà tôi nghĩ rất kinh khủng, thực chất chỉ là quái cấp thấp?

Rõ ràng không phải vậy.

Làm gì có con quái cấp thấp nào lại được sắp đặt để tiêu diệt những người hùng và chiến binh hùng mạnh chứ.

Suy luận và rút ra là.

Tất cả chỉ là sự kì diệu của xác suất.[note27917][note27918]

Nó đã xảy ra.

Một phép màu thật sự.

Tôi nhớ lại lời của nữ thần.

Hiệu quả kém và thời gian công hiệu ngắn là đặc điểm của các hiệu ứng bất thường.

Nó ngắn.

Mau chạy thôi!

Tôi vội vã đứng lên.

Tiếp tục chạy trốn.

「Hà... hà... hà!」

Có phải vì tôi đã ngồi xuống nghỉ một chút?

Nên thể lực cũng đã phục hồi ít nhiều.

Nhưng còn phép màu ở ngay trước mắt này.

Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ lỡ nó sao?

「Hà hà! Ha, a a...」

Chết tiệt.

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

Hiệu chỉnh thể lực?

Hiệu chỉnh tốc độ?

Nếu là một người hùng hạng cao thì những chỉ số sẽ giúp tôi có thêm sức chịu đựng.

Chết tiệt.

「Phù... phù! ...Phụp!」

Tôi cố dùng tay bịt miệng lại.

Để che dấu âm thanh thở dốc.

Dù sao thì.

Đây là đâu?

Tôi rụt rè quay người.

Kiểm tra phía sau.

Rất may là con Nhân Ngưu không còn đuổi theo nữa.

Tôi đã thành công cắt đuôi nó sao?

「...」

Tôi thấy đau ở chân.

Chắc là biểu hiện mệt mỏi.

Tôi từ từ thả lỏng người, cúi xuống.

Kiếm tra đầu gối và mắt cá chân.

Có lẽ không phải chuột rút.

Dù đang trong tình thế nguy cấp nhưng có lẽ tôi phải dừng lại nghỉ một chút...

Và sau đó, hiển nhiên là tiến thẳng lên mặt đất.

Bằng cách nào đó, nhất định phải làm được...

「Ư.」

Tôi ngẩng mặt lên.

Tôi cần trở nên mạnh hơn.

Đúng vậy.

Đó là điều vô cùng đúng đắn.

Không thể từ bỏ được.

Rốt cuộc.

Điều cần làm bây giờ là tìm ra điểm chuyển tiếp nối lên mặt đất.

Nên trong quá trình di chuyển và tìm kiếm.

Đương nhiên, có thể tôi sẽ còn phải đối mặt với những con quái vật khác.

「Ò ó o, quác quác, quác quác, qué qué! Cục tác!」

Lại thêm cái giống quái quỷ gì nữa đây...

Cái cổ của nó lắc lư.

Như một con búp bê.

Cái gì thế này?

Quái vật dạng chim sao?

Nó có phải quái vật Cockatrice không?[note27919]

Hay nó chỉ là dòng dõi hoặc biến thể của con quái đó?

Cái đầu của nó thì đúng là của loài gà rồi, không nghi ngờ gì nữa.

Còn cơ thể giống như bị biến dị và rất to lớn.

Tuy nhiên, chỉ có phần đầu là giống gà.

Phần thân dưới của nó thì giống với con người hơn, từ cơ thể đó lại mọc ra bốn cánh tay lực lưỡng.

Trông thật rùng rợn.

Đây rõ ràng không phải Cockatrice mà tôi biết...

Lớp da của nó cũng giống như con Nhân Ngưu lúc nãy.

Một đường màu cam trông như mạch máu chạy trên nền da màu đen.

「Ò ó o, chíp chíp.」

Tiếng kêu của nó cảm giác thật quái dị, lảnh lót như lũ chim non mới sinh.

Cứ mỗi âm thanh nó phát ra thì thứ chất lỏng có lực ăn mòn như axit lại được tiết ra từ các lỗ trên cơ thể.

Tách tách.

Tóc tách.

Sùi sùi sùi...

Đôi mắt trợn tròn của nó cúi xuống nhìn tôi.

Gyoro.[note27921]

「Chíp chíp, quác quác, pé pé!」

Trông chúng có vẻ lười nhác.

Nước dãi bắt đầu chảy ra từ mỏ nó.

Định ăn thịt mình sao?

「Ò ó o, chíp chíp, choác choác, quoác quoác, quác quác, roắc ké, khé khé! Chép chép! Cục ta cục tác...!」

Một tiếng kêu the thé đinh tai nhức óc cực dài.

Con quái vật này sở hữu bốn cánh tay di chuyển như đại bàng.

Móng vuốt khổng lồ của nó cũng không phải chuyện đùa.

Nếu không may để cào trúng thì chấn thương là cái chắc.

Tôi có thể trốn thoát không?

Không... đó là điều không tưởng.

Tôi hiểu điều đó.

Tôi thậm chí chẳng rảnh hơi đâu mà hy vọng nữa.

Tốc độ của Nhân Ngưu.

Phản xạ.

Và cả một số đặc điểm khác nữa.

Đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Giờ tôi thật lòng thấy may mắn cho Kirihara và những người khác vì không bị dịch chuyển tới nơi này.

Nếu được phép chọn một trong hai làm đối thủ, tôi sẽ không do dự đấu với cái <Long Pháo> của Kirihara.

May là những tiếng kêu đó không có hiệu ứng độc hại.

Mà mấy con quái ở đây...

Đều toả ra sát khí.

Tinh khiết.

Thuần túy.

Một loại sát khí chân chính.

Có lẽ bản thân chúng cũng không còn quan tâm đến nguyên do của cơn khát máu đó.

Không quan trọng là giết để ăn.

Hay giết để sinh tồn.

Tâm trí chúng bị mê hoặc trong loại sát khí thuần tuý này.

Tôi không nghĩ con quái đầu gà này yếu hơn con Nhân Ngưu.

Nó chắc chắn rất mạnh.

Có lẽ tất cả những con quái vật ở cấp độ này...

Đều có thừa sức mạnh và độ khát máu để thảm sát toàn bộ những nạn nhân bị loại bỏ.

Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi tình trạng khó khăn rồi.

Nhưng.

Đây chính là tình huống khó khăn thứ hai.

Có lẽ mọi người bị gửi đến đây không ai còn sống sót.

Các người hùng và chiến binh được gửi tới đây.

Chắc chắn họ đều đã bị giết.

Bởi những con quái vật tại tàn tích này.

Kết cục vẫn là thất bại.

Cho dù có mạnh mẽ.

Ngay cả khi bằng cách nào đó giết được một vài con quái vật.

Thì vẫn còn rất nhiều con khác sẽ đến.

Chúng chắc chắn cực kỳ đông đảo.

Cuối cùng thì họ cũng sẽ kiệt sức và dùng hết mọi vật phẩm của mình.

Kể cả sức mạnh thể chất.

Lẫn ý chí đều sẽ dần biến mất.

Tôi ghét điều đó.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Tôi lại vô thức đưa tay mình lên.

Nó giống như một điều ước phụ thuộc vào may mắn vậy.

「...<Tê Liệt>...」

Phép màu là gì?

Phép màu đơn giản chỉ là.

Tạo ra sự may mắn.

Gọi chúng là phép màu bởi vì chúng sẽ không xảy ra hai lần liên tiếp...

「Gào... chíp... ó o... quác.」

Tôi mở to mắt đầy bất ngờ.

「Hể???」

Miệng cũng há ra.

「Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?」

Sinh vật trước mắt tôi lúc này đã bất động.

Không hiểu sao tôi có cảm giác nó đang đổ mồ hôi.

Nó cố gắng di chuyển một cách tuyệt vọng.

Nhưng vì lý do nào đó mà nó không thể di chuyển.

Đại loại là thế.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Có phép màu thứ hai sao?

Hình như tôi đã thành công.

Nó đang bị tê liệt.

Vì bốn cánh tay nó đột nhiên không còn di chuyển nữa, và đó là cơ hội mở ra cho tôi.

Vượt qua thứ đầu gà.

Và ngay khi nó đã ở phía sau.

Tôi bắt đầu chạy.

Bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một giả thuyết.

Nó giống như một sự mặc khải.[note27922]

Dù nghe có vẻ rất vô lý.

Nhưng nếu xét cho kĩ thì.

Phép màu là một hiện tượng lạ hiếm khi xảy ra.

Nhưng đằng này nó lại xảy ra hai lần liên tiếp, vậy thì không thể gọi là phép màu được nữa.

Giả như.

Kỹ năng của tôi thành công hai lần liên tiếp không phải là do phép màu...

Mà là do kỹ năng của tôi không thể né tránh được thì sao?

Bộ kỹ năng cá nhân của Mimori Touka.

Trạng thái bất thường.

Nó đã thành công hai lần liên tiếp.

Trong lúc đối đầu với lũ quái vật trong khu tàn tích này.

Nhân Ngưu nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đuổi theo tôi.

Con quái đầu gà cũng vậy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Nếu.

Nếu như...

Phép thuật mọi người thường thấy ở dị giới này và kỹ năng cá nhân của tôi, một người đến từ thế giới khác là hoàn toàn tách biệt.

Bất kể cấp độ của quái vật.

Nếu tỷ lệ thành công là cực lớn.

Mà thời lượng lại rất dài.

「Nếu vậy thì...」

Tôi quay lại nhìn về phía con quái đầu gà lúc nãy.

「Mình chắc chắn có thể sống sót được trong khu tàn tích này.」

Bình luận (0)Facebook