Chương 37: Từ giờ trở đi
Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:45
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Thành công trốn thoát khỏi tàn tích loại bỏ với tỷ lệ sống sót bằng không.
Nghỉ ngơi và tận hưởng thứ ánh sáng dễ chịu này thôi.
Tôi không thể thản nhiên nói như vậy.
『Có một dấu hiệu ở lối dẫn vào tàn tích chỉ đội điều tra đi khảo sát định kỳ mới hiểu được... Dấu hiệu đó chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, chưa ai từng sống sót ra được bên ngoài.』
Đó là những lời nữ thần chết tiệt ấy nói trước khi tôi bị loại bỏ.
Tôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh và nấp sau mấy cây cột bên ngoài tàn tích.
Dường như không có điều tra viên canh giữ hay cơ sở giám sát nào gần đây.
Tôi ngẫm lại lời của nữ thần trong đầu.
“Đội điều tra đi khảo sát định kỳ tàn tích.”
Không phải bọn chúng luôn ở gần đây à?
Tôi kiểm tra xung quanh lối vào tàn tích để chắc chắn không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
Chẳng thấy gì bất thường.
Không hề có dấu hiệu hoặc bất cứ thứ gì tương tự.
「Nữ thần nói “dấu hiệu chỉ đội điều tra mới hiểu được”...」
Tóm lại, cái dấu hiệu đó có vẻ là một lớp ngụy trang khó nhằn.
Nên coi việc chúng biết mình thoát khỏi tàn tích chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cánh cửa tàn tích đã đóng lại.
Ngay khi tôi ra ngoài, cánh cửa bất ngờ đóng lại.
Cứ như thể nó nói “Nhanh cút lẹ đi mày!” vậy.
Chắc là vì tôi đồ sát quá nhiều quái vật trong tàn tích.
Tôi không thể mang theo viên ngọc vàng để mở cánh cửa.
Cứ nghĩ sẽ bán lấy tiền nếu có thể lấy lại rồi mang ra ngoài...
Nhưng có vẻ thế giới bên ngoài cũng chả khá khẩm hơn gì.
Một khung cảnh hoang tàn trải khắp khu vực dẫn tới đây.
Nói cách khác, khung cảnh đổ nát này có thể mô tả như một di sản của nền văn minh cổ đại.
Kiểu như mấy hình ảnh về di tích cổ thường thấy trong sách giáo khoa vậy.
Tôi nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm khu vực lân cận.
Có vẻ tàn tích này nằm giữa một khu rừng.
Tôi quyết định sẽ rời khỏi cái nơi này.
Phải trốn lẹ trước khi chúng biết được sự tồn tại của tôi.
Không việc gì phải ở đây nữa.
▽
Tôi phát hiện một con đường vẫn đang được sử dụng.
Con đường với phần đất lộ ra.
Mặt đất lộ ra vì bị người qua lại giẫm đạp quá nhiều.
Liệu đây có phải con đường đội điều tra sử dụng không?
Nếu vậy thì tốt nhất nên tránh đi đường này.
“Đội trưởng! Tôi thấy vài dấu chân lạ trên đường này!”
Có khả năng những chuyện tương tự thế sẽ xảy ra...
Tôi quyết định đi lệch ra một đoạn rồi vượt rừng.
「Nếu xuất hiện nơi có nước thì mình muốn tắm rửa một chút cho sạch sẽ...」
Dù đã trốn thoát nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tôi cũng muốn bỏ cái thói quen độc thoại một mình đã hình thành trong tàn tích.
Phải dừng việc đó lại thôi.
「Mở Trạng Thái.」
[Touka Mimori]
Cấp 1789
Sinh lực: +5367
Ma lực: +59037
Tấn công: +5367
Phòng thủ: +5367
Thể lực: +5367
Tốc độ: +5367
Trí lực: +5367
[Danh hiệu: Người Hùng hạng E]
Chỉ có ma lực là khác biệt.
Nhưng đó không phải thứ tôi muốn kiểm tra vào lúc này.
Lướt qua mục kỹ năng.
Thứ tôi muốn kiểm tra là hai kỹ năng đã lên cấp.
<Tê Liệt: Cấp 3 / Lượng ma lực tiêu thụ 10 / Chọn đa mục tiêu / Tùy chọn giải phóng / Giải phóng một phần (Đầu)>
<Độc: Cấp 3 / Lượng ma lực tiêu thụ 10 / Chọn đa mục tiêu / Tùy chọn giải phóng / Thiết lập không gây tử vong>
Các mục hiệu ứng đã tăng lên.
Cả hai kỹ năng đều có <Tùy chọn giải phóng> được thêm vào.
Khi ở trong tàn tích, không có tình huống nào khiến tôi thấy cần hủy bỏ kỹ năng.
Chính vì thế tôi cũng chưa hề nghĩ đến việc thử chức năng này, và có vẻ lúc đó kỹ năng chưa thể giải phóng mục tiêu.
Nhưng giờ tôi có thể giải phóng mục tiêu theo ý bản thân.
Nếu có quái vật xuất hiện gần đây, mình sẽ thử nó sau...
Bổ sung mới khác trong kỹ năng <Tê Liệt> là <Giải phóng một phần (Đầu)>.
Trong phần hiển thị bổ sung có từ “Đầu” đặt trong dấu ngoặc đơn.
Thế nghĩa là tôi chỉ có thể giải phóng mỗi phần “đầu của mục tiêu” khỏi trạng thái tê liệt nếu dùng mục đó à?
Có vẻ nó chỉ hữu ích nếu tôi muốn nói chuyện với mục tiêu bị tê liệt.
Tiếp theo là bổ sung mới trong kỹ năng <Độc>, <Thiết lập không gây tử vong>.
Tóm lại, hiểu đơn giản là mục tiêu trúng độc vẫn sẽ yếu đi nhưng không dẫn đến tử vong.
Nếu so với trò chơi điện tử, nó giống như chất độc khiến mục tiêu chỉ còn 1 điểm sinh lực chăng?
Cái này có thể sẽ hữu ích một cách bất ngờ.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng hiệu ứng này nhiều cho lắm.
「...」
Nếu có thể tự tạo hiệu ứng cho kỹ năng thì tôi sẽ làm ra thứ hoàn hảo dành cho nữ thần chết tiệt đó.
「Mình cần kiểm tra hiệu ứng bổ sung của <Độc> nếu có cơ hội.」
Tôi đóng màn hình hiển thị trạng thái rồi lấy chai Cola ra khỏi túi da.
Chai Cola này đã ở cùng tôi khá lâu rồi.
Đây là ngụm cuối cùng.
Hãy uống nốt để ăn mừng việc sống sót thoát khỏi tàn tích.
Tôi uống hết trong một hơi.
Đương nhiên là lượng Cacbon Đioxit trong Cola đã hết từ lâu.
Tuy nhiên vị thanh mát của nó luôn dập tắt được sự mệt mỏi trong cơ thể tôi...
「Phù.」
Giữ lại chai PET rỗng bên mình.
Tôi sẽ dùng nó để chứa nước khi tìm được một con sông sạch đẹp.[note30752]
Tôi tiếp tục đi bộ xuyên qua cánh rừng.
Rất nhiều thứ cần suy nghĩ.
Nhưng tôi sẽ giải quyết từng thứ một.
Sẽ rất loạn nếu nghĩ tất cả cùng lúc.
Bên cạnh đó, làm việc đa nhiệm chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi.
「Giờ thì.」
Trước tiên nên tìm một ngôi làng hoặc thị trấn.
Tôi muốn được nghỉ ngơi trong một nhà trọ nào đó.
Tôi cũng muốn mua một ít quần áo mới.
Tôi muốn thay bộ đồng phục ở dưới áo choàng này.
Bộ đồng phục từ thế giới gốc quá nổi bật.[note30754]
Với tình hình hiện giờ, tôi cần tránh lộ diện nhiều nhất có thể.
Tôi cũng muốn biết bản thân hiện đang ở đâu.
Nơi này có thuộc lãnh thổ vương quốc Alion không?
Tôi có ở gần trung tâm không?
Hay đang ở đâu đó gần biên giới?
Hoặc là đang ở một quốc gia khác?
Tệ nhất, có khả năng là tôi đang ở phía bên kia đại dương.
Tôi cũng muốn có bản đồ, nếu mua hoặc tìm được ở đâu đó thì hay quá.
May mắn là tôi đang có bên mình vài đồng bạc và mấy viên bảo thạch lấy trong tàn tích.
Thật nhẹ nhõm khi không rơi vào tình trạng chẳng một xu dính túi.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần biết mấy đồng bạc và bảo thạch đáng giá bao nhiêu.
Cũng phải biết giá cả thị trường hàng hóa nữa.
Tôi cũng đã có được vài thông tin tổng thể ngay sau khi bị nữ thần đó triệu hồi.
Nhưng tôi chưa có được lời giải thích chi tiết nào.
Tôi phải kiểm tra và đối chiếu lại sao cho phù hợp.
「Tiếp theo là...」
Nhìn lướt qua chiếc túi da đang đeo.
Mảnh Bùa Phép Nguyền Chú.
Tôi phải thu thập thông tin về thứ này.
Có thể nó là thứ sức mạnh giúp tôi chống lại nữ thần.
「Nhân tiện.」
Tôi có thể tự học nội dung cuộn giấy đó không?
Liệu tôi có thể trở thành người dùng nguyền chú nếu học được cách đọc thứ ngôn ngữ trong cuộn giấy ấy?
Hay nó giới hạn chỉ một số chủng tộc mới có thể học?
Tôi rất muốn làm rõ mấy điều trên.
「Mình phải thu thập càng nhiều càng tốt thông tin về nguyền chú mới được.」
Và sau đó.
「Mình muốn một thanh kiếm.」
Đột nhiên tôi lẩm bẩm.
Trạng thái của tôi ngoài ma lực ra thì còn lại đều rất thấp.
Đó là những gì tôi nghĩ cho đến nay.
Nhớ lại hồi ở tàn tích.
Tôi hầu như không mất chút sức lực nào vào nửa sau quá trình.[note30755]
Tôi chưa bị ốm dù chỉ một lần.
Tôi cũng nhận ra cảm giác mệt mỏi bản thân thấy trên đôi chân lúc trước dần nhẹ nhàng hơn.
Túi da đựng hành lý tôi mang theo cũng nhẹ hơn trước dù số lượng những thứ bỏ vào ngày càng tăng.
Đó là thứ khiến tôi nghĩ ảnh hưởng của giá trị hiệu chỉnh đang dần lộ rõ.
Nhưng, Kẻ Thực Hồn và những con quái vật khác trong tàn tích vẫn cứ coi tôi là một kẻ “yếu đuối”.
Ngay cả khi đã vượt qua cấp 1000, tôi vẫn là kẻ yếu nhất trong tàn tích.
Vì vậy, để dễ hiểu thì có lẽ tôi là pháp sư chiến đấu ở hậu phương.[note30756]
Không phải kiểu chiến binh tiên phong.
Tôi nghĩ vậy.
Đó là lý do.
“Mình muốn một thanh kiếm”.
Khiến tôi đột nhiên lẩm bẩm điều trên.
「Sẽ an tâm hơn nếu có ai đó làm khiên chắn hộ tống...」
Nếu có một “thanh kiếm” bảo vệ khi thi triển kỹ năng trạng thái bất thường ở hậu phương, tôi có thể tập trung sử dụng kỹ năng mà không cần lo lắng.
Trong tàn tích, chỉ cần dựa lưng vào tường là không cần quá lo lắng về điểm mù.
Loại bỏ điểm mù chỉ có thể thiết lập trong tàn tích với nhiều bức tường để ẩn mình.
Nhưng điều đó không còn khả thi nữa vì tôi đã lên mặt đất.
「...」
Trong tương lai, mướn một lính đánh thuê lành nghề có thể là một việc khả thi cần thực hiện với cuộc chiến chống lại nữ thần.
「Hoặc tự tạo ra quân đoàn đánh thuê của riêng mình.」
Tôi sẽ phải thực hiện gấp đôi, gấp ba hoặc hơn thế nữa, thật nhiều biện pháp đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra để báo thù.
Thứ sức mạnh của nguyền chú không xác định.
Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi đặt quá nhiều hy vọng vào cái nguyền chú đó.
Tôi vò đầu bứt tai.
「Nếu kỹ năng trạng thái bất thường của mình tác động lên được nữ thần chết tiệt đó thì việc trả thù sẽ dễ dàng hơn... Nhưng, chẳng có thế giới nào lại làm mọi thứ đều trở nên quá thuận lợi cả.」
Không thể khác được.
Mọi thứ không thể nào đều thuận lợi được.
Đúng ra trong trường hợp của tôi, xét đến hiệu ứng kỹ năng trạng thái bất thường và sự hữu ích chiếc túi da đem lại đều đã quá thuận lợi rồi.
「Tiếp nữa, mình cũng nên dành chút thời gian xem nội dung cuốn sách “Bách Khoa Toàn Thư Về Cấm Thuật” nhận từ Đại Hiền Giả...」
Có một hiện diện lạ.
Ngậm miệng lại và nâng cao cảnh giác.
Không có sự khát máu.
Nhưng tôi lại cảm thấy sự thù địch.
Quái vật?
Tôi kiểm tra nguồn gốc hiện diện đó trong khi ẩn mình sau những cái cây.
「Pi gi!」
「Pi gi!?」
「Pi gi gi...!」
「Pi gi!」
Một sinh vật trong mờ màu xanh lam tròn xoe ngoe nguẩy trên mặt đất.
「Đó là...」
Rõ ràng, có sáu con.
「Slime?」