Chương 16: Đánh cược toàn bộ vào lần cuối cùng này
Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:47
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tôi cảm thấy thứ đầu gà rung lên.
Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể thứ đầu gà đổi màu.
Nó chuyển thành màu tím.
Lóc bóc...
Bóc bóc...
Những bong bóng mờ màu tím nổi lên da của thứ đầu gà.
Póc...
Póc...
Nó giống như bong bóng xà phòng vậy.
Các bọt khí từ từ nổi lên.
Sau đó, bong bóng co lại và biến mất trong không khí.
Đó là những gì tôi thấy.
「Có lẽ, đấy là.」
Trạng thái nhiễm độc.
Chính nó.
Thành công rồi!
Kỹ năng trạng thái bất thường của Mimori Touka.
Xác suất thành công lúc này là 100%.
Chà, ngoại trừ lần với con ** nữ thần đó.
Đầu thứ đầu gà gục xuống do bị tê liệt.
Trông khá kinh dị.
Thanh đo màu vàng của <Tê Liệt> vẫn còn đó.
Nhưng tôi không thấy thanh đo nào cho chất độc.
Cứ tưởng một thanh đo màu tím sẽ xuất hiện cơ.
Tôi đã lo lắng một điều khi sử dụng <Độc>.
Nếu tôi thêm độc, có thể nó sẽ ghi đè và loại bỏ hiệu ứng tê liệt.
Tuy nhiên, có thể dùng độc và tê liệt cùng nhau.
Dung hợp thành công.
Sự kết hợp giữa tê liệt và độc.
Tôi có thể làm được.
Điều này xứng đáng được Guts Pose.[note27440]
Được rồi...
Cảm xúc của tôi tuôn trào.
Vui vãi.
Giờ tất cả những gì tôi phải làm là đợi.
Chỉ cầu nguyện và chờ đợi.
Nếu thứ này chết vì độc.
Nếu tôi có thể đánh bại nó.
Cấp của tôi có thể sẽ tăng lên.
Mặt khác, tôi thấy không thoải mái với một số thứ.
Nếu có khái niệm về sát thương, liệu có thể đầu độc nó đến chết không?
Theo như trong trò chơi, nếu bị trúng độc, thì đến cuối cùng vẫn sẽ còn 1 HP đúng không?
Kiểu gì cũng không phải là con số 0.
Cần phải có sát thương trực tiếp để giết chết nó.
Tôi đã thấy cơ chế kiểu đó trong một số trò chơi từ thế giới gốc.
Và... thiệt hại do chất độc có phải là một giá trị cố định không?
Hay là loại thay đổi tùy theo sức mạnh của đối thủ?
Giá trị cố định?
Hay là theo phần trăm?
Mức độ hữu ích sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào việc nó thuộc cái nào.
「Péc, puác poác... chíp chíp...」
Giọng nó đang yếu dần đi sao?
Nó ngày càng yếu đi.
Có lẽ thế.
Nhưng tôi vẫn không biết đó là giá trị cố định hay phần trăm thiệt hại.
Khả năng cao là sát thương cố định.
「Dù sao thì nó cũng đang yếu dần đi.」
Tự nhiên, miệng tôi không thể ngừng cười.
Có lẽ tôi đang nở một nụ cười kỳ lạ.
Một nụ cười xen lẫn niềm vui và hy vọng dù khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi.
「Mình có thể giết nó.」
Con quái vật đến từ tàn tích.
▽
Tôi tiếp tục quan sát thanh đo.
Chờ đợi cái chết của con quái vật.
Trong khi ngồi chờ trước thứ đầu gà.
Tôi phải đảm bảo thứ đầu gà luôn bị tê liệt và nhiễm độc.
Vì thế, tôi cần theo dõi liên tục.
Nếu thanh đo màu vàng đó biến mất, tê liệt có thể sẽ hết tác dụng...
Trước khi thanh đo trở về 0, hãy xếp chồng <Tê Liệt> khác...
Trước khi thanh đo trở về 0, hãy xếp chồng <Tê Liệt> khác...
Trước khi thanh đo trở về 0, hãy xếp chồng <Tê Liệt> khác...
Tôi lẩm bẩm một mình như vậy.
「Giờ nghĩ về nó thì...」
Tôi đã quên mất vì thành công trong việc xếp chồng...
Lượng ma lực tôi còn lại là bao nhiêu?
Tôi phải kiểm tra trạng thái của mình...
Ma lực: +0/33
Giá trị hiệu chỉnh đã trống rỗng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục sử dụng các kỹ năng trạng thái bất thường trong tình trạng này?
Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến ý thức như chóng mặt.
Và cuối cùng, có thể tôi sẽ bất tỉnh...
Cũng giống như trong truyện tranh khi bạn cạn kiệt trí lực.
Có lẽ tôi nên tránh tình trạng ngất xỉu.
Nếu như ngất đi ở nơi này, xác định luôn là tôi sẽ chết.
Nhìn vào mắt của thứ đầu gà.
Tôi giao tiếp bằng mắt với nó.
「Cái gì, mày muốn giết tao... Có gan giết tao thì cũng nên sẵn sàng để bị giết đi... Vì vậy, đừng làm phiền tao...」
Nó đang cố giết tôi.
Tôi cũng cố giết nó.
Để tồn tại.
Đó là sự tương quan giữa cảm giác của chúng tôi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Khá là lạ, đặc biệt vì tôi đang ở trong bóng tối.
Nó trông rất kỳ lạ.
Có thể thấy nó dần hiện ra.
Cảm thông.
Đạo đức.
Tôi không nên sát sinh.
Chắc chắn, tôi không nên làm thế.
Nhưng tôi sẽ chết.
Nếu tôi không giết, tôi sẽ bị giết.
Ở một nơi như thế này, tôi phải sát sinh.
Chắc chắn, việc giết chóc vô nghĩa là đáng khinh.
Tuy nhiên, giết chóc ở đây có một ý nghĩa rõ ràng.
Đó là cạnh tranh sinh tồn.
Muốn sống sót, thì phải giết chóc.
Nhân quả ư?
Ở đây? Tại một nơi như thế này?
Trong tàn tích loại bỏ?
Tại cái dị giới này?
...
Ai thèm quan tâm cơ chứ?
Bây giờ, tôi chỉ quan tâm một điều.
Là cái chết của con quái vật đang ở trước mặt tôi.
「...」
Quan sát cái chết của sinh vật này.
Trong một khoảng thời gian dài.
Không một dấu hiệu cho thấy nó có thể di chuyển.
Tôi đứng lên.
Tôi cố gắng phá vỡ nhãn cầu của thứ đầu gà bằng một hòn đá sắc nhọn.
Nhưng không được.
Nhãn cầu được bao phủ bởi một lớp màng mỏng cứng và trong suốt.
Thời gian dần trôi qua.
Thanh đo sắp hết.
Hiệu lực của <Tê Liệt> sắp kết thúc...
Tôi phải bắt đầu xếp chồng.
「<Tê Liệt>」
<Không thể xếp chồng cùng một kỹ năng>
「...Hả?」
Không thể xếp chồng?
À mình hiểu rồi.
Chắc chỉ có thể dùng lại sau khi hiệu ứng hết tác dụng.
Nói cách khác, chỉ có thể dùng <Tê Liệt> vào thời điểm thanh đo hiệu ứng đã kết thúc.
Phản xạ của tôi là chìa khóa.
Thứ đầu gà có thể tấn công ngay khi nó được giải phóng.
Tôi giơ tay mình lên.
Nó sắp kết thúc rồi.
Sẽ sớm thôi.
...
Thanh đo đã biến mất.
「Chíp, péc, é, i,... Poác poác!」
「<Tê Liệt>!」
Thứ đầu gà vẫn có thể xoay bốn cánh tay...
Tôi cần xác nhận xem kỹ năng đã hoạt động hay chưa.
Nhìn qua phía thanh trạng thái.
「Nó không hoạt động...?」
Có lẽ nào?
「Không thể nào...」
Có lẽ tại mình hết ma lực rồi, đúng không?
<Kỹ năng giống nhau sử dụng liên tiếp vào cùng một mục tiêu bị cấm>
Thật sai lầm!
Không phải mình hết ma lực!
Mà chỉ là mình không thể sử dụng nó!
Lên cùng một mục tiêu!
Ngay sau khi hiệu ứng kết thúc, một kỹ năng tương tự không thể tiếp tục sử dụng.
Tôi lui về phía sau.
Thứ đầu gà cố gắng bước đi trên mặt đất.
Bộp...
Có lẽ là do ảnh hưởng của chất độc.
Cơ thể nó có vẻ khá nặng nề.
Nó đang yếu dần đi.
Thứ chất độc tôi ếm lên người nó chắc chắn vẫn đang hoạt động.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại khá nguy cấp.
Không hữu ích gì khi sử dụng <Tê Liệt> thêm lần nữa.
Làm gì giờ?
Đợi đã.
Bình tĩnh lại nào.
Chính là nó.
Vẫn còn một kỹ năng khác...
「Đó là... <Ngủ>!」
Chiếp chíp chép~
Púc péc chép.
Mí mắt thứ đầu gà bắt đầu cụp xuống.
「Pô? Kô... o o?」
Nó dần mất thăng bằng.
Thứ khổng lồ da đen bắt đầu loạng choạng.
Đụp!
Thứ đầu gà ngã gục về phía trước.
「Nó hoạt động rồi...?」
Có phải vì <Ngủ> không cùng loại hiệu ứng với <Tê Liệt> không nhỉ?
Ngay sau đó, một thước đo màu xanh lam được hiển thị.
「Phù... ù, phù... phù... phù...」
Tôi thở ra với đôi môi run rẩy.
Mồ hôi chảy khắp người.
...Tôi có thể làm được.
Xếp chồng luân phiên tê liệt và gây ngủ.
Trong trường hợp này, miễn là điểm ma lực cho phép thì tôi thậm chí có thể tạo ra một tổ hợp vô hạn.
Đúng vậy...
Tiếp theo, tôi phải kiểm tra thử trước khi thanh đo <Ngủ> hết.
Liệu có thể xếp chồng <Tê Liệt> lên hay không.
Poạp poạp poạp...
Poạp poạp poạp...
Được rồi.
Hiệu ứng chất độc không bị phá vỡ.
Vì hiệu ứng luôn được duy trì nên có thể coi <Độc> là một hệ thống riêng biệt trong số ba kỹ năng của tôi.
Có lẽ đó là lý do tên của hệ thống kỹ năng này được đặt là trạng thái bất thường.
Tuy nhiên, lượng mồ hôi người tôi toát ngày càng nhiều.
Tôi lau mồ hôi trên trán.
「À, có lẽ là vậy.」
Mồ hôi này.
Có thể đây là ảnh hưởng từ việc tiêu thụ ma lực.
「Nhưng...」
Tôi nhìn thứ đầu gà.
Nó đã yếu đi rất nhiều.
Tôi cảm thấy mạng sống của nó yếu hơn so với trước đây.
Pò khò khò...
Khò khò...
Kò khò khò...
<Tê Liệt>
<Độc>
<Ngủ>
Tôi sẽ sống sót với ba kỹ năng này.
Có âm thanh thở gấp.
「...Hể?」
Thở gấp?
Nó không phải của tôi, vậy thì?
Tôi nhìn xung quanh.
「A...」
「Bừ ru rú ú ú!」
「Nhân Ngưu...!」
Hiệu ứng đã kết thúc.
Nó là mục tiêu đầu tiên tôi sử dụng <Tê Liệt>.
Vì vậy, nó đến để tìm tôi.
Có lẽ nó đang nổi điên lên.
Tôi cảm thấy nó thực sự tức giận.
Nó đã cử động được.
Con Nhân Ngưu.
Tới chỗ tôi chỉ trong một khoảnh khắc.
Việc liên tục sử dụng cùng một kỹ năng là không thể.
Chính vì thế.
「N...<Ngủ>!」
「Bừ, gò, ó! Khò khò...」
Đụp!
「Gò gò...」
Con Nhân Ngưu ngã xuống.
Thanh đo màu xanh lam xuất hiện.
「Ha~ a! Hà~ à! U~ a...」
Tí thì toang.
Cơ thể tôi đang run rẩy.
Có phải do việc sử dụng ma lực gốc...?
Giờ phải làm gì đây?
Tôi có nên sử dụng điểm ma lực gốc để đầu độc con Nhân Ngưu này không?
「Đúng vậy...」
Tôi nhìn xuống thứ đầu bò đang nằm gục mặt xuống đất đó.
Tôi không phải cảm thấy gì cả.
Tôi chỉ cần giết kẻ thù.
Tôi không cần phải cảm thương.
Nó là không cần thiết.
Đúng rồi.
Sau tất cả.
Con quái này cũng sẽ...
「...?」
Cái gì vậy?
Hiện diện này...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Bẹch bẹch...
Sùi sùi sùi...
Tiếng mặt đất tan chảy...
「Mày đùa tao à...」
Vài tia sáng vàng lấp lánh xuất hiện sau bức màn bóng tối.
Đôi mắt hung ác vàng kim lấp lánh.
Nhiều đường màu cam mờ nhạt cùng lúc xuất hiện từ bóng tối.
「Đệch, đừng đùa thế chứ...」
Thì ra là vậy.
「Péc péc, chíp chíp, ó ò o!」
「Kóc kóc kóc, chiếp chiếp!」
「Péc péc, chiếp chiếp, puác puác!」
「Bừ ru rú ú ú ú ú ú!」
「Bừ ru gào ào ào!」
「Ó ò o o o o o o o!」
Một điệp khúc tuyệt vời bởi tiếng kêu của thứ đầu gà và Nhân Ngưu.
Chúng bị thu hút.
Bởi đồng loại chúng.
「Làm ơn cho tao nghỉ một chút đi...」
Chúng không đến đây riêng lẻ.
「Có bao nhiêu con đây?」
Tong tong tóc...
Người tôi đầy mồ hôi.
Một nụ cười khô khốc hiện lên trong tâm trí.
Tôi đang trốn tránh thực tại?
Những suy nghĩ không quan tâm bao trùm các giác quan của tôi.
Axit làm tan chảy mặt đất.
Làm cho mặt đất trở nên gập ghềnh.
Ô, đúng rồi.
Axit làm cho mặt đất không bằng phẳng.
Để rồi những kẻ đào tẩu sẽ vấp ngã, đúng không?
Đầu gà phía trước.
Đầu bò phía sau.
Chúng muốn cho tôi nếm trải nỗi tuyệt vọng.
Lượng điểm ma lực hiệu chỉnh tôi có thể thấy đã cạn kiệt.
Tôi lại đang trong tình trạng mệt mỏi nên gần như không còn cách nào để có thể chống lại chúng.
Tôi nhìn lên trần hang.
「...」
Tôi đã cố gắng hết sức rồi, phải không?
Tôi nên nói thế nào đây.
Không phải chuyện bình thường nhưng nếu bỗng nhiên có ai đó đến đây để giúp tôi thì tốt biết mấy, phải không?
Một người hùng xuất chúng đã sống sót trong đống đổ nát này chẳng hạn.
Đây là dị giới... Có lẽ một Đại Yêu Tinh sống ở đây sẽ cứu giúp được tôi.[note27438]
Này... Tôi cầu xin đấy...
「...」
Tôi đã sử dụng mọi lá bài trong tay.
Tôi thực sự đã làm hết sức mình.
Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục.
Nếu đây là truyện tranh, vai quần chúng sẽ luôn chết ngay từ sớm.
Không khí.
Hạng E.
Người hùng bị loại bỏ.
『Hãy sống một cuộc sống chật vật cho đến khi chết ở đó nhé, Mimori Touka.』
Con nữ thần chết tiệt đó.
Tôi dựa lưng vào tường.
Có phải là...?
「Đệch đừng đùa nữa...」
Tôi siết chặt cả hai nắm tay mình lại.
Tôi không thể mong đợi sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tôi...
Không phải người hùng.
Cũng không phải đối tượng mà mấy tên người hùng muốn cứu.
Tôi chỉ là “không khí”.
Sẽ không ai đến giúp tôi.
Vì vậy, tôi phải là người tự giúp lấy chính mình.
Tôi sẽ sống vì bản thân...
Tôi không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.
Tôi không cần bám víu vào bất cứ ai.
Tôi không cần trông đợi vào bất cứ ai.
Đừng ảo tưởng “ai đó” sẽ đến cứu trong vô vọng nữa.
...Tôi cảm thấy bị chà đạp...
...Bởi mọi thứ.
Không khí?
Hạng E?
Thấp kém nhất?
A, được thôi!
「Để tồn tại được trong cái môi trường khắc nghiệt này... Mình sẽ sống như loài cỏ dại...」
Được rồi.
Chấp nhận rủi ro và đặt cược.
Cuộc sống và mọi thứ của chính mình.
Để xem ma lực của tao cạn kiệt trước.
Hay toàn bộ lũ chúng mày... sẽ nếm mùi kỹ năng trạng thái bất thường của tao trước?
Tôi kiểm tra bên trái và bên phải mình.
Sau đó đưa tay lên và mở rộng về cả hai phía.
Nhắm vào những con dẫn đầu trong đàn của chúng và giải phóng.
「<Tê Liệt>」
Bừ rư.
Bư rư.
Péc péc.
「Péc, chíp, chiếp?」
「Bư, gừ, o?」
Thứ đầu gà và Nhân Ngưu đi đầu đàn dừng lại.
Tê liệt... Thành công.
Tôi cảm thấy chóng mặt.
Nhưng, tôi vẫn đứng vững.
Tong.
Tong tong.
Nó cứ liên tục trào ra.
Mồ hôi của tôi.
「Ha... ha ha ha ha ha ha! Nữa đê...」
Tôi mở to mắt.
「Hãy bắt đầu.」
Cuộc đấu tranh sinh tồn.