• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Điều nghiễm nhiên không thể tránh khỏi

Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:02

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Vibrate Entire

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Giả thuyết này nghe hợp lý phết.

Vì hiệu suất của kỹ năng trạng thái bất thường rất cao.

Nhưng... Giả thuyết này không giải thích được tại sao giá trị hiệu chỉnh lại thấp đến vậy.

Nếu so với hạng A thì sự khác biệt này là quá lớn.

Chà, hạng A có tốc độ phát triển khác biệt...

Chỉ số cộng thêm chưa chắc tăng theo cấp số nhân mỗi khi lên cấp.

Thế nhưng chỉ số hiệu chỉnh thể lực của tôi sau khi vượt qua cấp 100 vẫn thấp hơn chỉ số ban đầu của Oyamada.

Dựa vào trạng thái hiện giờ, tôi không nghĩ hạng E có thể vượt trội hơn hạng A.

Không, chắc chắn kỹ năng của tôi có hiệu suất bất thường.

Nên có thể nghĩ rằng mọi thứ chỉ được đánh giá qua kỹ năng.

「Chà... Không có cách nào để chứng minh giả thiết này, mà cũng chẳng tự xác minh được nếu cứ đứng đây...」

Có một thứ vũ khí để chiến đấu.

Giờ với tôi thế là đủ.

Con Rồng Thây Ma chết dần trong yên lặng.

Mà khoan, nếu mấy con quái chết cách xa tôi quá thì có được kinh nghiệm không?

Thử luôn cho nóng, nhưng...

Tôi muốn kinh nghiệm của con quái này.

Vì nó là loại quái vật mới chỉ gặp một lần.

Giờ không phải lúc để thử nghiệm những thứ chưa chắc chắn.

Một khoảng thời gian cực lâu trôi qua.

「Gừ ừ i i!? Gè rè è è...」

<Cấp của bạn đã tăng>

<Cấp 501 → Cấp 549>

Con Rồng Thây Ma đã hẹo.

Chắc chắn là nó có khá nhiều điểm sinh lực...

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu nó mới chịu chết.

Xét bản chất thì <Độc> không phải kỹ năng giết tức thời.

Nên không thể tránh được việc tốn một khoảng thời gian chờ đợi.

Tuy vậy, kỹ năng <Độc> vẫn là thứ đã cứu vớt mạng sống của tôi.

Nếu không có kỹ năng này, chắc tôi chết khô xương ở góc nào đó rồi.

Chỉ là... tôi có một chút rắc rối.

Với cái vấn đề đang hiện hữu ngay lúc này.

「...」

Ngoài những vấn đề đã giải quyết.

Quái vật.

Đói.

Khát.

「Đây thực sự... là vấn đề khá nghiêm trọng...」

Mí mắt của tôi ngày càng nặng trĩu.

Đúng vậy... Tôi đang thiếu ngủ.

Sự căng thẳng sau khi bị triệu hồi.

Cảm giác tức giận tột độ khi bị dịch chuyển đến tàn tích này.

Vài lần chạy hết tốc lực, có lúc suýt chết, suy nghĩ về thứ hạng và cả quãng thời gian cuốc bộ nữa...

Những cơn khủng hoảng đó đã không còn nữa.

Dù chưa hoàn toàn thỏa mãn được cái bụng nhưng tôi cũng đã có thức ăn.

Vì thế mà các dây thần kinh căng thẳng trong tôi dãn ra.

Bộ não đang gào thét hãy nghỉ đi.

Cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi rã rời đang bao trùm khắp cơ thể.

Có vẻ tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn ngủ dù các chỉ số đã tăng lên.

Mà hình như các giá trị hiệu chỉnh còn giảm đi do thiếu ngủ.

Làm gì giờ?

Nếu có đồng đội ở đây, chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh gác.

Nhưng, tôi đang ở trong tình huống không được mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất.

Cái tên của tàn tích này đã nói lên tất cả.

Liệu tàn tích này có chỗ nào giống một căn phòng không nhỉ?

「Đó là...」

Tôi nhìn lên.

Một con dốc dài xoắn ốc hướng thẳng lên trên.

Có nên leo lên đó không?

Leo trong khi buồn ngủ có ổn không đây?

Chắc không bị ngã giữa chừng đâu nhỉ?

Trên đó... còn có nguy hiểm gì nữa?

Trùm khu vực này là con Rồng Thây Ma đã bị đánh bại, nhưng...

Trải nghiệm của tôi mách bảo rằng đây chưa phải giới hạn của nơi này.

Làm gì đây?

Ngủ ở chỗ nào được giờ?

Trong khu vực đá vôi này có cái hang nào thích hợp không?

Chắc phải thử tìm kiếm xung quanh khu vực này thôi.

Cứ đi vào cái lỗ mà con rồng chui ra xem sao.

「Ui.」

Tôi ngửi thấy một mùi hăng nồng nặc.

Càng vào sâu cái lỗ càng hẹp.

Ở cuối cái lỗ là một vũng chất lỏng xanh lè.

Làm tôi nhớ đến đường nước ngầm.

Thứ chất lỏng đó khá giống axit.

Tôi nhặt một cục đá và ném xuống vũng chất lỏng.

Xèo xèo xèo...

Có vẻ nó là loại axit yếu hơn thứ dung dịch trong cơ thể bọn quái vật...

Nhưng cái mùi hôi tỏa ra quá khủng khiếp.

Tôi không nghĩ là mình có thể ngủ với cái mùi này.

Rời khỏi cái lỗ và đi xung quanh khu vực này thêm lần nữa.

Nhưng tôi vẫn không kiếm được chỗ nào tốt để chợp mắt.

「Mệt quá...」

Rõ ràng là ngủ khi không có phòng bị rất nguy hiểm...

「Hửm?」

Con Rồng Thây Ma hẹo gần bức tường...

Xương của nó rơi ngổn ngang.

Có lẽ là do hiệu ứng <Ngủ>.

Làm bản thân nó mất thăng bằng dẫn tới khả năng nâng đỡ trọng lượng cơ thể đột ngột thay đổi, kết quả là xương vượt quá sức chịu đựng nên gãy.

Khi chìm vào giấc ngủ, khả năng vận động của sinh vật sẽ trở nên yếu ớt.

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nhưng.

「...Ý tưởng mình mới nghĩ ra có ổn không đây?」

Tôi đến và chạm vào xương con rồng.

Sau đó đưa tay ra xa tạo khoảng cách rồi đấm vào nó.

Gư, a a a!

Cứng vãi.

「Độ bền thế này... Chắc là ổn rồi. Nhưng...」

Liệu có chỗ nào phù hợp với ý tưởng của tôi không đây?

「A.」

Tôi trèo lên chỗ xương cao hơn.

「Đây thì sao...?」

Nơi những cái xương lớn xếp chồng vào nhau.

Tôi nhìn xung quanh.

Có khe hở ở phía sau.

Đủ cho một người chui vào không nhỉ?

Khoảng cách này...

「Thử phát là biết ngay mà nhỉ?」

Gư.

Tôi cố ép cơ thể mình vào giữa những cái xương.

Vào được không...?

「Gư ư ư.」

Thụp!

「...Tốt lắm...」

Chui vào được rồi.

Tôi kích hoạt ánh sáng bằng cái túi da và nhìn xung quanh.

Khoảng trống này đủ rộng cho một người nằm...

Nhưng lại quá thấp để đứng thẳng người.

Nó chỉ cao tầm thắt lưng tôi.

Mà thế là đủ rồi.

「Hơi mùi một chút nhưng đành chấp nhận thôi, đây sẽ là nhà trọ tối nay của mình.」

Cái mùi thịt thối thì không thể né được.

Nên đành chấp nhận đánh đổi để lấy sự an toàn cho bản thân.

Ít ra nó còn đỡ mùi hơn cái lỗ ban nãy.

Có vẻ dịch cơ thể với tính axit mạnh của con Rồng Thây Ma không chảy xuống đây.

Tôi đi ra ngoài một lúc.

Rất nhiều vụn xương rơi rải rác xung quanh khi con rồng đó đổ gục.

Tôi nhặt các mảnh xương nhỏ nhiều nhất có thể.

Gom chúng về một chỗ rồi dùng chân giẫm lên.

Rắc!

Tiếng xương vỡ.

Tốt lắm...

Mảnh và mềm như thế này là đạt rồi.

Âm thanh phát ra rõ phết.

「Giờ thì, đặt một chút ở đây... và cả đây nữa...」

Khu vực xung quanh con Rồng Thây Ma.

Đều được tôi rải kín những mảnh xương mịn.

Nếu có quái vật như mấy con đầu gà tiếp cận, chúng sẽ dẫm phải đống xương vụn đó.

Nó giúp tôi tạo ra một hệ thống báo động đơn giản.

Rồi, quay lại thôi...

Trở lại cái nhà trọ làm bằng xương, tôi ngồi xuống và dựa lưng vào bức tường hài cốt.

Sẽ rất nguy hiểm nếu nằm ngủ.

Tốt nhất là ngủ trong tư thế ngồi vì khi đó tôi sẽ có thể phản ứng nhanh chóng.

Cảm giác buồn ngủ bao trọn lấy tâm trí tôi.

Khi vừa nhắm mắt lại.

Đúng như mong muốn.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

...Rắc...

Ý thức tôi trở lại một cách nhanh chóng.

Tôi từ từ mở mắt.

「...Chúng thực sự đến hử?」

Tôi ngủ được bao lâu rồi?

Đầu óc tôi... rất sảng khoái.

Nếu có được giấc ngủ sâu, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cơ thể vẫn sẽ phục hồi được phần nào sức lực.

Đó là điều tôi đọc được trên mạng.

Cơ thể của tôi... vẫn cảm thấy hơi nặng nề.

Có lẽ là do chỉ mới ngủ được một chút mà đã phải tỉnh dậy.

Thôi được rồi, vậy loại quái vật nào...

...Rắc...

Hửm?

Rắc... Cách... Rắc... Cách...

Không phải một con sao...?

Nhìn qua khe hở giữa mấy khúc xương.

Từ góc này, tôi không thể xác định rõ số lượng của bọn chúng.

Nhưng trong đầu tôi hiện lên một thông điệp rõ ràng.

「Ra vậy.」

Đó là báo hiệu cho thấy một bầy quái đang lượn lờ xung quanh đây.

「Một bầy lớn đã đến.」

[note27868][note27878]

Bình luận (0)Facebook