Chương 23: Cách chà đạp lên kẻ khác
Độ dài 2,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:28
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có vẻ lũ quái vật đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thứ chúng tìm chắc chắn phải ở quanh đây.
Rõ ràng chúng đang tìm “tôi”.
Chắc chúng bám theo mùi của tôi...[note27956]
Có vẻ cái khu vực hôi hám này đã giấu đi mùi của tôi.
Thế nhưng... lúc này chúng vẫn chưa nằm trong phạm vi kỹ năng hoạt động.
Lũ này là thứ gì đó khác so với đám Nhân Ngưu và thứ đầu gà.
Chúng tạo ấn tượng về một “bầy đàn”.
Và bọn chúng còn có dấu hiệu của trí khôn.
Bọn quái vật liên tục giẫm lên những mảnh xương tôi rải ra.
Rắc!
「Ke ke kè e e e? Ge ke ge ke ge ke...!」
Rắc! Rộp! Rặc!
“Ở đâu!? Ở đâu!? Ở đâu!?”
Tôi nghe được những tiếng kêu kiểu như muốn nói vậy.
「Sẽ là bất khả thi nếu muốn thoát khỏi đây mà không bị chú ý... Chà...」
Tôi rút cơ thể khỏi cái khe giữa những khúc xương.
「Tao cũng chẳng muốn phải chạy trốn thêm một lần nào nữa.」
Tôi cũng không muốn cứ ngồi đây rồi bị chúng bao vây.
Tôi đã ra ngoài mà vẫn chưa thể chỉ định nhiều mục tiêu.
Tuy nhiên, nơi trú ẩn của tôi khá cao so với xung quanh.
Phía sau lại là một vách đá.
Tình huống lúc này rất thuận lợi.
Hầu hết những con quái vật tôi nhìn thấy đều là thằn lằn hình người.
Có lẽ nên gọi chúng là “Người Thằn Lằn”.[note31080]
Nhưng chúng trông đáng sợ hơn Người Thằn Lằn mà tôi biết.
Có những vật thể màu đen giống như xúc tu mọc ra từ vai của chúng.
Những cái xúc tu giống như miếng giẻ xoắn di chuyển trong không trung.
Ngoài ra còn có chất lỏng chảy ra từ đầu những cái xúc tu đó.
Tọc tạch.
Sùi sùi sùi...
Lại là axit à?
Tốt nhất tôi nên từ bỏ suy nghĩ thử ăn lũ quái vật ở đây...
Đồng tử của chúng có màu vàng đục.
Trong khi vùng quanh mắt độc một màu đen.
Có cái gì đó trên trán bọn quái... một cái miệng khác chăng?
Chúng có tận hai miệng, một trên và một dưới à...?[note27957]
Chân của chúng phát triển rất bất thường khi đem so với cánh tay.
Kích thước cơ thể chúng cũng cực kỳ lớn.
Thậm chí còn lớn hơn cả Nhân Ngưu, thứ vốn đã to tổ chảng.
Số lượng bọn chúng hiện khá ít, chỉ khoảng 20 con.
「Ke ke ké?」
Con quái Người Thằn Lằn đầu tiên chú ý đến tôi kêu lên với tiếng khàn khàn.
「Gi gé ké!」
Lũ quái vật đồng loạt nhìn tôi.
Chúng bộc phát sát ý hướng về phía tôi.
Nhưng, tôi lại cảm giác còn thứ gì đó khác đi kèm chứ không chỉ riêng mỗi sát ý đơn thuần.
「Ge, gé, ke!」
「Hửm?」
Một con quái ở phía sau giơ thứ gì đó lên và đi thẳng tới trước.
Cái thứ đó bị treo lên một cây cột dài.
Một bộ xương.
Có lẽ là của con người.
Bởi vì bộ xương đó có mặc quần áo.
Không... Liệu có phải bọn chúng mặc bộ quần áo đó cho bộ xương?
「Gé, ke, ke~♪」
Con quái Người Thằn Lằn đó lắc cây cột làm bộ xương treo trên cao chuyển động qua lại.
Con bên cạnh thì điệu bộ như thể làm trò.
Nó nheo mắt lại như thể chuẩn bị diễn cảnh khóc.
Thế rồi nó bắt chước vẻ mặt của đứa trẻ khi sắp khóc (?) và nhìn thẳng lên trời.
「I, á á á...!」
Nó kêu cứ như muốn giả giọng vậy.
Có phải vừa rồi nó cố bắt chước giọng la hét của ai đó không nhỉ?
「À...」
Hiểu rồi, thì ra là vậy.
Nó muốn minh họa bộ xương đó là một người phụ nữ nên mới mất công giả dạng như vậy.
Lần này, một con Người Thằn Lằn khác ôm bộ xương có màu bồ hóng bước ra.
Bộ xương ăn mặc giống một người đàn ông.
Trông rất cứng cáp.
Xương có màu bồ hóng khá là lạ.
Tôi nghĩ vậy.
Một con quái trong đám Người Thằn Lằn nằm ngửa ra.
「Gé, gẹ, gẹ ke ké!?」
Nó vùng vẫy tứ chi trong khi gào lên.
Những con Người Thằn Lằn xung quanh vui vẻ cười đùa với nhau.
「Gé, ke, ke, ke♪」
「Gé, ke ke♪ Gi ge ge♪」
Chúng cười.
Khung cảnh chết dần chết mòn của người bị loại bỏ.
Có thể người đó đã bị thiêu hoặc đánh đến chết.
Bọn chúng thích thú khi chứng kiến và tận hưởng tiếng thét đau đớn của những người bị loại bỏ.
Rầm!
Một con khác với thân hình đồ sộ hơn từ phía sau bước ra.
Nó đặt một cái đầu lâu dưới chân.
Đó rõ ràng là của con người.
Rắc... Rụp!
Nó dùng lòng bàn chân giẫm nát cái đầu lâu.
Mắt nó nheo lại tạo thành một hình bán nguyệt.
Khóe môi nhếch lên lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Rồi nó cười đểu tôi.
Nào, hãy sợ hãi đi.
Đó là cái cách mà mày sẽ bị giết.
Mày sẽ bị bọn tao nghiền nát ra thành từng mảnh.
Mày sẽ bị bọn tao chà đạp đến chết.
Chúng đang truyền đạt tới tôi những điều mang ý nghĩa như vậy.
Dù không biết gì về ngôn ngữ của lũ quái vật nhưng tôi vẫn cảm nhận được những thông tin mà chúng muốn truyền tải.
Và tôi nhận ra.
Lý do khiến lũ quái Người Thằn Lằn vẫn chưa tấn công.
Chính là vì chúng xem nhẹ tôi.
Một tên người hùng hạng E với giá trị hiệu chỉnh thấp.
Ngay cả khi cấp độ đã tăng lên rất nhiều, tất cả chỉ số ngoài điểm ma lực ra đều phát triển quá chậm.
Thua kém rất nhiều so với những người bị loại bỏ khác.
Có thể chúng đã nhận ra “yếu điểm” đó.
Ngay cả trong quá khứ, chúng đã từng đối đầu với kẻ mạnh nhất trong số những người bị loại bỏ.
Thế nên, không cần thiết phải giết ngay lập tức.
Không cần phải chiếm thế chủ động.
Tại sao á?
Là bởi vì chúng có thể giết những người bị vứt đến đây bất cứ lúc nào.
Là bởi trong tình thế khó khăn, những người nằm dưới đáy sẽ chẳng thể nào chạy thoát.
Bọn chúng đắm chìm trong sát ý với hương vị độc ác.
Hiểu rồi... Có vẻ chúng hơi khác biệt so với những con quái vật tôi đã gặp.
Chúng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể giết con Rồng Thây Ma ở đây.
Tôi chỉ là tên nhân loại trốn trong xác của một con Rồng Thây Ma bị chết do “tai nạn”.
Có lẽ, đó là những gì chúng nhận thấy khi nhìn vào tôi.
「...」
Chúng cũng chỉ cùng một giuộc.
Tình cảnh hiện giờ cũng giống lúc trước khi tôi bị đưa đến đây.
Lũ khốn 2-C.
Kirihara, Oyamada, Yasu, ả nữ thần khốn nạn...
Bầu không khí khinh bỉ, chửi rủa, liên tục công kích và ném đá vào kẻ yếu.
Bầu không khí coi thường kẻ yếu.
Bầu không khí mong đợi ai đó giúp đỡ.
Xoạt.
Tôi đưa cánh tay hướng về phía trước.
Mấy con Người Thằn Lằn tỏ ra phấn khích.
Tôi cảm giác là chúng đang giễu cợt mình.
Việc tôi đưa cánh tay về phía trước có lẽ tạo ấn tượng như đang nói “Làm ơn, chờ chút đã!”.
「Gửi đến tất cả lũ khốn chúng mày lời cảm ơn của tao.」
「Ge ké?」
Tôi nhìn chằm chằm vào lũ Người Thằn Lằn với đôi mắt sắc lạnh.
「Lũ chúng mày đơn giản chỉ là rác rưởi nên tao có thể giết mà không cần do dự.」
Ké é...
Vào ngay lúc đó, mắt một con Người Thằn Lằn sáng rực lên.
Một tiếng kêu the thé kỳ lạ vang vọng.
Miệng dưới cùng với trán và mắt nó đỏ rực.
Phần miệng trên cũng dần đỏ hơn.
「<Tê Liệt>」
「Gó, gé...? Gẹ, gẹ, gé!? Góe...」
Bùm!
Đầu con Người Thằn Lằn đó chuyển đỏ rồi phát nổ.[note27958]
Vụ nổ đã thổi bay toàn bộ phần phía trên cổ nó.
Năng lượng nó muốn giải phóng đã vượt quá giới hạn và mất kiểm soát.
Do nó thấy bực bội nên đã tấn công ngay lúc tôi nhìn chằm chằm để đe dọa à?
Hay là nó đã chán nên định giết tôi luôn?
Là cái nào, tôi cũng không rõ.
Tôi nhìn lướt qua con Người Thằn Lằn mất đầu.
「Vừa rồi... nó cố gắng sử dụng thứ gì đó giống như công kích tầm xa à.」
Lúc nãy, tôi nhận thức được điều gì đó.
Là nhờ đã vượt qua trận chiến sinh tử chống lại lũ đầu gà và đám Nhân Ngưu?
Hay là do quá nhạy cảm vì phải liên tục căng dây thần kinh?
Có phải tôi đã quá thích nghi với hoàn cảnh và môi trường nơi đây khi liên tục ở trong trạng thái chết đi sống lại không?
Khả năng phản xạ với các chuyển động của đối thủ được tăng lên một cách đáng ngạc nhiên.
Giờ tôi có thể phản ứng với chuyển động của chúng chỉ trong giây lát.
Dựa vào các dấu hiệu để rồi ngay lập tức phản ứng.
Nói cách khác, tôi đã có được khả năng hành động sớm hơn bọn chúng.
Khả năng cảm nhận sắc bén khi luôn phải cận kề cái chết.
Tốc độ phản ứng không hề phụ thuộc vào giá trị hiệu chỉnh.
Có lẽ vậy...
Đó là điều mà tôi, người luôn phải đối mặt với tử thần đã đạt được.
Một trạng thái “tự tạo” nằm ngoài trạng thái “giá trị hiệu chỉnh”.
Mấu chốt của kỹ năng trạng thái bất thường này là tốc chiến tốc thắng.
Chiến thắng gần như được định đoạt nếu tôi tung ra kỹ năng của mình trước khi đối thủ kịp tấn công.
Vì vậy, cải thiện những dự đoán và phản xạ của bản thân là quan trọng hàng đầu.
Do đó, có thể nói đây là một nơi hoàn hảo để tôi rèn luyện khả năng phản xạ.
Trong chốc lát, tôi nghĩ.
Cái sân tập này tốt đấy.
Ở nơi như thế này, chỉ cần có một bước tiến nhỏ thôi cũng sẽ khiến tôi trở nên sắc sảo hơn.
「Gé, gi... ii.」
「Ke, gé...?」
Đám Người Thằn Lằn đứng theo hình nan quạt đã bất động.
Có vẻ bọn chúng đang cảm thấy khó chịu.
Bằng cách nào đó tôi có thể hiểu những gì chúng đang nghĩ.
“Tại sao tên đồng loại đó lại có thể bắn trượt vậy?”
Những con ở tuyến đầu không thể biết phía sau vừa xảy ra chuyện gì.
Chúng ở trong trạng thái cứng đờ khi đối mặt với tôi.
Phải... đám Người Thằn Lằn không thể di chuyển.
Vẻ bình tĩnh trên mặt lũ quái vật đã biến mất.
Có lẽ đó là khuôn mặt bối rối trước một tình huống bất ngờ.
「Giờ mình đã có thể chỉ định nhiều mục tiêu rồi, diệt gọn bọn chúng thôi.」
Bọn Người Thằn Lằn bối rối khi cảm nhận được sự khủng hoảng sắp ập tới.
「Ke, ge, gé...!」
「...Biểu cảm khá tuyệt đấy chứ? Ra vậy...」
Đó là biểu cảm của ai đó khi biết bản thân sắp bị chà đạp.
「Hửm?」
Có thứ gì đó đang đến...
Ầm ầm...
Là một nhóm thằn lằn bốn chân có sợi dây quấn quanh cổ.
Âm thanh cứ như một đợt lũ đang kéo tới.
Có lẽ vụ nổ trước đó đã thu hút chúng đến đây.
Chúng có phải thú cưỡi của đám Người Thằn Lằn không nhỉ?
Mắt của chúng có màu vàng kim.
Những đường màu cam chảy dọc trên làn da đen của chúng.
Có khoảng hai mươi con.
Chúng cũng có những xúc tu phun chất lỏng.
Mắt của chúng... ngập tràn sát ý.
Ánh mắt của chúng khóa chặt vào tôi.
Tạo cảm giác như khi đối mặt với bọn Nhân Ngưu và thứ đầu gà.
Chúng chỉ đơn thuần là muốn giết tôi.
「Gi! Gú ú ú!」
「Gi ge gi! Gé e é...!」
Chúng tranh nhau lao về phía tôi.
Để thể hiện rằng tôi chỉ là con mồi của chúng.
「Gó, gé!?」
Con thằn lằn bốn chân chạy ở vị trí đầu hất tung tên Người Thằn Lằn đang bị tê liệt đứng cuối hàng.
...Chẳng phải đó là chủ chúng à?
Hơn nữa.
Ầm... Ruỳnh!
Rầm!
Có thứ đang lao tới ngay phía sau lũ thằn lằn bốn chân.
「Gừ rừ gào...!」
Hai con Rồng Thây Ma xuất hiện sau khi phá hủy các bức tường.
Có phải chúng cũng bị thu hút bởi tiếng nổ khi nãy không?
Với đà khi xuyên thủng bức tường, chúng há miệng lao về phía tôi.
「Gào...」
Hết con này rồi con khác.
「Đối với bọn chúng, những người bị vứt tới đây đều chỉ là miếng mồi ngon để chơi đùa xong rồi giết à...?」
Bọn tao tới để giết mày.
Bọn tao sẽ chơi đùa với mày.
Bọn tao là những con quái vật mạnh nhất.
Một con người nhỏ bé chẳng thể nào đánh bại được bọn tao.
「Mà... sở hữu giá trị hiệu chỉnh thấp bất ngờ thay lại không tệ chút nào.」
Vì chúng có thể ước lượng sức mạnh của đối thủ.
Tôi nhìn xuống lũ Người Thằn Lằn đã chế giễu mình lúc nãy.
Một kẻ thù cực mạnh có thể mang lại một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ, sơ suất tuyệt vời đó là nguyên nhân dẫn đến kết cục của chúng mày.
「Giờ thì... thật tốt khi chúng mày tự động tụ tập đến đây, lũ quái vật khốn kiếp.」
Tôi đưa hai tay về phía trước.
「<Tê Liệt>」
Tôi nhe răng... rồi cười nhếch mép.
「<Độc>」
Cảm ơn tất cả, giờ là lúc chúng mày phải chết rồi.