• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Triệu hồi ác quỷ

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:42

“Không lẽ nào...ngài linh mục ?” Cortina ngỡ ngàng hỏi

Bên cạnh chân hắn là xác của một bé gái với miếng bịt miệng bị nhét trong mồm...và thi thể của một vài đứa trẻ khác nữa.

Dưới ánh nến, có thể thấy một vài đứa bé khác trong góc phòng.

Ngay chính giữa căn phòng ảm đạm là một vòng tròn ma thuật được vẽ bằng vệt sơn màu đỏ

Và gã linh mục đứng đó cùng với cây thương nhuốm máu trong tay hắn ta.

“Chúa ơi, ta đã bị đánh hơi ra rồi sao? Quả không hổ danh là những vị anh hùng, giác quan của các người cũng sắc bén quá nhỉ!”

“Ngươi - sao ngươi có thể...những đứa trẻ đó...” Cortina cố nén lại tiếng nức nở và gặng hỏi.

Gã linh mục trước mặt tôi có vẻ như không được thân thiện như hồi sáng.

Thực ra thì, tôi còn có thể thấy một chút điên dại trên khuôn mặt của hắn nữa cơ.

“Đó là một buổi hiến tế đó, ngươi không thể nhận ra sao ?”

“Ta hỏi bởi chính ta cũng không thể hiểu nổi! Sao ngươi có thể, với những người, đứa bé đó, chúng đã tin tưởng người mà!”

Cortina phẫn nộ tiến lên phía trước một bước, thế nhưng tôi nhanh chóng giữ lấy vai cô ấy.

Hắn đang cầm một cây thương. Cô ấy sẽ không thua một tên nghiệp dư đâu, thế nhưng gã này vẫn quá nguy hiểm.

Hắn nhún vai một cách thích thú khi chứng kiến cơn tức giận của Cortina.

Cứ như thể là hắn đang cố câu thêm thời gian vậy, trong trường hợp đó....

“Đó chính là lý do tại sao, điều đó thật tuyệt. Niềm tin của chúng càng sâu đậm thì nỗi tuyệt vọng càng lớn theo. Kiểu linh hồn như vậy thu hút ác quỷ lắm đó!”

“Ác quỷ sao...!?”

Thế giới này tồn tại thần linh.

Thế nhưng ác quỷ lại không được tính là những vị thần, thay vào đó chúng được coi là ‘những thứ’ không thuộc về thế giới này. Thậm chí, khả năng triệu hồi được một con quỷ mà có thể đánh bại cả một vị thần đích thực là điều có thể xảy ra.

“Tại sao, một thứ như vậy...”

“Tại sao, tại sao, tại sao! Ngươi chẳng còn gì ngoài mấy câu hỏi phải không. Được rồi, để ta trả lời nó nhé!” Hắn nói vậy và đồng thời nâng cao cây giáo lên rồi vung nó xuống.

Nó xuyên qua thi thể của bé gái dưới chân hắn rồi đâm xuống sàn nhà.

“Trong thế giới này, tồn tại một thứ có tên là cây thế giới, mọi thứ trên thế gian đều sinh ra từ nó, sinh sống, chết đi và rồi lại trở về với nó. Đó chính là vòng tuần hoàn của linh hồn.”

“Và thế rồi, cái cây sẽ thanh tẩy linh hồn và trả nó lại với thế giới một lần nữa”

“Đó chính là vòng tuần hoàn của sự tái sinh. Thế nhưng, một nghìn năm trước, một vị thần đã phá hủy một phần của cái cây đó!”

Trong trận chiến giữa thần linh và chúa quỷ năm xưa, cây thế giới đã bị tách ra làm đôi. Và chúng ta ở đây trong hiện tại. Điều đó đã phá hủy vòng tuần hoàn của những linh hồn. Người ta nói rằng những linh hồn được sinh ra từ cây thế giới sẽ bị lọt ra khỏi thế gian khi họ ra đi và bị hút lên qua rễ cây.

Những linh hồn bị hút đi bởi rễ cây sẽ trở lại với thế gian bằng cách đó.

Mới nghe qua thì, có vẻ như quá trình vẫn như nhau, thế nhưng trong lúc di chuyển qua rễ, những linh hồn sẽ tiếp xúc với sự ô uế .

Và rồi những người được sinh ra với sự ô uế đó hòa lẫn trong cơ thể, đó là bán quỷ như tôi.

Những người mang tạp chất đó sở hữu những cái sừng nhỏ con. Đó là những kẻ trái đạo đã mang theo một phần của quỷ dữ tới thế giới này.

Chúng tôi tiếp tục bị khinh bỉ, việc chúng tôi trở thành mục tiêu bị kì thị cũng chẳng hiếm gì.

“Ngươi cũng hiểu nó, phải không? Bọn chúng đã đàn áp chúng ta tới nhường nào!?”

Hét lên như vậy, tên cha xứ nắm lấy tóc của chính hắn rồi kéo ra,  không, phải nói là, hắn xé toạc nó ra.

“Một bộ tóc giả sao”

Mái tóc của gã linh mục chỉ là hàng giả. Ở phía dưới bộ tóc giả là quả đầu trọc cùng với chiếc sừng nhỏ mọc trên đó.

Làn da ngăm đen của hắn đối lập với sự nhợt nhạt của tôi, thế nhưng rõ ràng là chúng có tồn tại, những vết tích đặc trưng.

“Bán quỷ sao...”

“Đúng vậy! Ta là một kẻ bị thế gian này dè bỉu, y như hắn ta vậy! Khác biệt duy nhất chính là ta hoàn toàn không có sức mạnh!”

Tôi đã dành được danh hiệu anh hùng, thế nhưng, trước khi ấy thì tôi cũng đã được nhìn nhận như một kẻ mạnh.

Thế nhưng kể cả lúc này, những kẻ thiếu hụt sức mạnh, những kẻ bị coi là yếu đuối, vẫn không ngừng bị kì thị.

“Là một người được sinh ra từ thế giới này, chúng ta nên có quyền được sống như bao người khác! Ấy vậy mà bọn chúng lại không để yên cho chúng ta. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần buộc họ phải làm thế là được!”

“Dừng lại!”

Hắn đâm và đè nát thi thể bé gái dưới chân một cách thô bạo.

Cortina hét lên trước khung cảnh đó.

Thế nhưng hắn không hề nương tay, một bóng đen khổng lồ nổi lên từ vũng máu đang lan ra trên nền đất.

Một gã khổng lồ cao gần ba mét, đầu của nó gần chạm tới trần của căn hầm.

Hắn có đầu dê và chân móng guốc, cầm trên tay hai thanh kiếm đồ sộ.

“Ác quỷ sao...?!”

“Ta không ngờ các ngươi lại tới quan sát đúng vào ngày của chòm sao Thiên Long, thế nhưng ta cũng chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này được. Cuối cùng, cũng hoàn thành rồi!”

“Đúng là ngươi đã hiến tế thành công...Nhưng, không niệm chú sao?”

Tôi hét lên ngạc nhiên. Hắn chỉ vẽ vòng tròn ma thuật rồi dâng lên vật hiến tế.

Không niệm chú, không nghi lễ. Nhưng liệu đó đã đủ để gọi lên con ác quỷ này ?

Cảm nhận được sức mạnh của con quỷ, có vẻ như nó khá mạnh.

Cortina lúc này bị con quỷ hăm dọa, khiến cô nắm chặt bàn tay lại và toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Tina...”

“...”

Cortina không phản hồi lại tiếng gọi của tôi

Chỉ với một ánh nhìn, cơ thể cô run lên và Cortina ngồi sụp xuống sàn.

“Cortina!”

“Eek…?”

Nghe tiếng hét, Cortina cuối cùng cũng lấy lại nhận thức.

Cơ mà như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu như nó mà ra được ngoài thì ngôi làng này xong đời mất.

Tôi không nghĩ mình có thể tự mình làm được điều đó.

“Kiếm những người còn lại đi!”

Nếu ba người đó ở bên nhau thì chẳng ai có thể đánh bại họ được cả.

Từ ngôi làng này tới thị trận chỗ nhà trọ của Gadius khoảng 200 km.

Cortina là nhân miêu, bởi vậy cô nhanh nhẹn hơn người bình thường, thêm vào đó cô cũng luyện tập như một nhà mạo hiểm gia, bởi vậy thể lực cũng rất tốt. Chỉ tốn khoảng một tiếng là cô ấy có thể tới chỗ bọn họ rồi.

Thế nhưng Cortina không muốn nghe theo tôi.

“N-nhưng... thứ đó...”

“Đi đi! Tớ có thể giữ nó bận rộn trong một tiếng!”

“N, nếu là như vậy thì tớ sẽ...!”

“Và ai sẽ là người gọi những người còn lại nếu cậu không đi chứ!”

“Vậy thì hãy...”

Ngay lúc đó Cortina nhận ra vấn đề.

Lũ trẻ đang bị trói trong góc phòng . Chúng đang căng thẳng, run rẩy và mất kiểm soát do cơn sợ hãi.

Nếu như chúng tôi trốn đi, lũ trẻ đó chắc chắn sẽ mất mạng.

Vung tay một cái, tôi cắt bỏ dây trói trên người lũ trẻ bằng những sợi dây mà tôi luồn qua.

Thế nhưng chẳng có đứa nào đứng dậy nổi cả.

Chúng không thể di chuyển bởi sự đe dọa của con quỷ

“Khốn khiếp, cứ đi đi. Này! Ta ở đằng này!”

Lũ trẻ không thể di chuyển được, bởi vậy tôi cần phải thu hút sự chú ý của con quỷ.

Để làm vậy, tôi tung một đòn tấn công về phía con quỷ.

Nhận ra ý định của tôi. Gã linh mục ra mệnh lệnh

“Ta sẽ không cho phép đâu! Hỡi ác quỷ, đừng để bất cứ ai trốn thoát, hãy hủy diệt tất cả bọn chúng”

‘Có mơ ấy”

Ngay khi gã hoàn thành câu lệnh thì tôi vung sợi thép.

Tên linh mục, người có vẻ như đã niệm chú trước ma thuật triệu hồi, không có chút thiên phú chiến đấu nào cả, bởi vậy hắn nhận trực tiếp cú chém bằng sợi chỉ thép của tôi.

Cổ và tứ chi hắn bị cắt lìa và thổi bay.

Thế nhưng khuôn mặt của hắn trông vẫn hân hoan cho tới khoảnh khắc cuối cùng.

“Gyaaaaagh”

Mệnh lệnh gã linh mục đưa ra lúc cuối đã chạm tới con Ác quỷ.

Tôi biết rằng hắn đang câu giờ nên tôi đã đặt bẫy sẵn bằng những sợi thép.

Tôi đang sao chép lại chiến thuật của Cortina.

“Tina, cậu nhanh lên và bắt đầu đi đi!”

Cortina cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển sau khi bị tôi giục.

“Ah, trời ạ! Tốt hơn hết là cậu phải sống sót đấy! Tớ sẽ trở lại cùng mọi người!”

“Nhanh lên, xin cậu đấy!”

Tôi nói vậy đồng thời tung ra một mạng lưới bằng sợi thép để chặn đòn tấn công của con Ác quỷ.

Nó được dùng để bao quanh lũ trẻ.

Thấy vậy, Cortina cuối cùng cũng lao ra khỏi căn phòng. Có phải cậu thấy nó và nghĩ tôi có thể câu giờ như vậy không ?

Thép Mythirl của tôi chặn lấy thanh kiếm của hắn và tấm lưới đỡ được cú chém của tên ác quỷ.

Có vẻ như nó hiểu được người đứng sau vụ này. Có thể tên này không  giao tiếp được nhưng nó cũng không tệ chút nào.

“Xin lỗi, nhưng ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu.”

“Gururr...”

Nhận thấy đòn tấn công của hắn không thể chạm tới lũ trẻ, hắn chuyển ánh nhìn về phía tôi.

Tôi có thể thấy rõ sự chán nản trong đôi mắt của nó.

“Tới đây. Muốn chạm tay vào lũ trẻ thì bước qua xác ta đi đã”

Tôi nở ra một nụ cười gan dạ để trấn an bản thân mình.

Bình luận (0)Facebook