Chương 10: Trèo cây cùng đám bạn
Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:29
Kể từ sau hôm đó, không ngày nào là lũ trẻ tha cho tôi.
Đối với những người dân trong làng, có vẻ như vẻ ngoài đáng yêu đi kèm với đôi mắt đa sắc và mái tóc bạc ánh kim của tôi đã trở thành tâm điểm của mọi sự hiếu kì.
Hơn thế nữa ngôi làng cũng chỉ có hơn chục đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu xét theo quy mô giáo xứ quản lý các làng thì con số này chắc phải lớn hơn vài lần, cơ mà khoảng cách giữa các ngôi làng lại quá xa để thường qua lại.
Quan hệ giữa những người trong làng rất gần gũi, bởi vậy, với tư cách là thành viên mới của làng, có thể nói tôi là sự tồn tại mà tất cả mọi người đều muốn làm quen.
Căn nhà nơi tôi sống có kích thước lớn nhất làng. Cơ mà nó vẫn khá khiêm tốn so với phần thưởng dành cho những anh hùng đã giải cứu thế gian này - Lyell và Maria.
Đó là một căn nhà 2 tầng, mỗi tầng gồm 4 phòng riêng. Bên cạnh đó, tầng trệt nhà tôi còn có đầy đủ phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm và cả một phòng làm việc nữa. Không giống như bên dưới, tầng hai được lắp đặt hẳn một cái ban công. Bởi vậy mọi việc giặt rũ phơi khô quần áo đều được thực hiện ở trên đó hết.
Bên cạnh đó còn có một khu vườn nhỏ, phía góc là một cái chuồng ngực lúc nào cũng cột sẵn 2 con.
Trong vườn, có thể thấy rõ vết chân của Lyell hằn sâu trên nền đất, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu ta đã luyện tập nghiêm túc thế nào. Mỗi ngày, cậu ta đều giẫm lên phần đất xốp và để lại những vết tích khắp nơi.
Khu vườn nhà tôi và đường làng được ngăn cách bởi mấy cái bụi cây kèm với hàng rào. Cơ mà chúng vô dụng tới nỗi cả lũ trẻ cũng có thể dễ dàng vượt qua nếu chúng muốn. Cũng dễ hiểu thôi, ngôi làng này vốn rất an toàn mà nên chẳng ai quan tâm tới mấy cái này làm gì.
Vì vậy mà chúng cứ thế mà chui qua hàng rào và bắt đầu cuộc tấn công. Trước giờ, bọn trẻ vốn không được phép lẻn vào nhà của các anh hùng. Hơn nữa, tôi vốn không ưa tiếp xúc, thế nên dân làng cũng chẳng biết tới sự tồn tại của tôi. Tất nhiên, bây giờ mọi người cũng nhận ra tôi rồi, cơ mà đáng ra chỉ có một vài người thấy mặt tôi thôi chứ nhỉ.
Dù sao thì, khi đám trẻ nhận ra tôi cũng giống như bao người khác, chúng không còn e dè nữa. Chúng vượt rào ngay giữa thanh thiên bạch nhật vào rủ tôi đi chơi.
“Nicole-chan, cùng đi chơiiiii nào”
“ Bên ngoài làng có cây cherry đó, cùng đi vặt chúng điii”
“Geez, trong đầu lũ con trai mấy cậu chỉ có đồ ăn thôi à”
Đen đủi thay, bọn nhóc kéo đến đúng lúc tôi đang bí mật luyện tập ma thuật.
Lyell, chủ nhân của ngôi nhà lúc này đang vắng mặt bởi anh ta phải thực hiện công việc tuần tra của mình.
Cùng lúc đó, Maria cũng phải lo công việc ở phía nhà thờ, thế nên cô ấy cũng không ở nhà.
Gần đây, tôi cũng đã lớn hơn một chút nên cô ấy cũng không nhất thiết phải kè kè chăm lo cho tôi nữa, thế nên Maria tiếp tục công việc của mình bên nhà thờ.
Tất nhiên, chẳng ai dại mà để đứa trẻ ba tuổi ở nhà một mình, thế nên hầu gái Finia được giao trọng trách chăm lo cho tôi.
Về phía Finia, cô ấy cũng đang lau dọn ngôi nhà, thế nên cũng phải tạm thời rời mắt khỏi tôi. Với một người hầu gái, như vậy cũng không phải là điều gì quá sức cho lắm, cơ mà đòi hỏi cô ấy phải trông trẻ và lau dọn khắp căn nhà cùng một lúc thì có vẻ hơi quá.
Dù sao thì một đứa bé ba tuổi bình thường cũng không quá hiếu kì mà chạy lông nhông khắp nơi đâu, thế nên việc cô ấy rời mắt khỏi tôi một tẹo cũng chẳng có tác hại gì cả.
Chỉ cần nghe qua mấy lời mời gọi thôi cũng thấy kèo này không thơm rồi. Cơ mà hiện tại cơ thể tôi khá là mảnh khảnh, thế nên đi chơi cùng bọn chúng cũng là một cách không tồi để luyện tập thể lực
“ Được thôi, đợi chút để tớ nói lại với chị Finia nhé”
“Được rồi, bọn tớ sẽ đợi cậu ở đây”
Tôi cố gắng trả lời bằng chất giọng trẻ con nhất mình có thể tạo ra.
Đi chơi với bọn chúng cũng sẽ phần nào giúp bố mẹ bớt lo về việc tôi chỉ thích tự kỉ một mình. Mặc kệ Lyell đi tôi chỉ không muốn làm Maria, người đã luôn chăm sóc cho tôi trong kiếp trước phải lo cho tôi thôi. Hơn thế nữa, nếu cảm thấy mệt mỏi sau khi chơi cùng các bạn, tôi sẽ có thể đi ngủ sớm và né được mấy trò đùa phiền phức tới nỗi phát cáu của Lyell khi anh ta về nhà.
Tuy nhiên dù biết chắc rằng mình có lẳng lặng chuồn mất cũng chẳng sao nhưng như vậy chắc chắn sẽ làm Finia lo lắng. Nếu tôi hành động mà không suy nghĩ kĩ thì có thể cô ấy sẽ liên lạc với Lyell và khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Bởi vậy báo trước với Finia là cần thiết.
Trông cô ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng bởi tôi có đi cùng với những đứa trẻ khác nên Finia cuối cũng vẫn cho phép tôi ra ngoài.
Tất nhiên, tôi bị cấm tiệt không được ra khỏi làng.
Cùng với năm đứa trẻ khác, chúng tôi đi tới chỗ cái cây nằm ở phần rìa ngôi làng.
Xung quanh làng có khá nhiều loại cây, một vài loại trái cây theo mùa có thể được thu hoạch từ đây.
Bởi cái cây này không thuộc về ai cả, nó thường trở thành mục tiêu mỗi khi lũ trẻ thèm ăn. Đây là một trong những thứ được lũ trẻ vô cùng yêu thích. Cây cherry không quá cao, đồng thời nó cũng có hình dáng khá đẹp nữa, bởi vậy kể cả lũ trẻ cũng dễ dàng trèo lên.
Từ khe hỡ của chiếc lá xanh tươi, một trái cherry đỏ mọng nước lọt vào tầm mắt.
Bởi những bụi cây khá thấp, thế nên kể cả khi té thì cũng chẳng gây ra thương tích gì.
Đám trẻ chia thành nhóm ba người và bắt đầu trèo lên cây. Một đứa đảm nhận việc đón trái cherry dưới đất, một đứa sẽ đảm bảo an toàn nếu đứa còn lại ngã. Nhiệm vụ của đứa cuối cùng là trèo lên cây và ném cherry xuống
Giờ thì, cả đám chỉ có 6 người thôi, bởi vậy chúng tôi sẽ chia thành 2 nhóm. Tôi gia nhập nhóm của mấy đứa cùng tầm tuổi.
“Hmm,oh, tớ sẽ trèo lên cây và ném trái cherry xuống”
“Oh, Nicole,như vậy ổn chứ”
“Không sao mà, trông thế này thôi chứ tớ nhẹ lắm đấy”
Ngày trước tôi vốn là một trong sáu anh hùng cơ mà. Mặc dù giờ đây tôi có ít sức mạnh cơ bắp và thể lực hơn so với kiếp trước nhưng tôi vẫn khá tự tin với khả năng phản xạ của mình, hơn thế nữa cơ thể tôi cũng nhẹ hơn người bình thường nhiều.
Trèo cây với tôi cũng chỉ là chuyện vặt thôi. Tôi vươn cánh tay của mình ra hết sức có thể và dễ dàng trèo lên những nhánh cây.
Tốc độ của tôi khá nhanh nếu so với một đứa trẻ con ba tuổi bình thường
Cơ mà thể lực của tôi lại là một vấn đề chết người. Tôi đang hăng hái leo trèo thì bỗng nhiên hết hơi.
“Nè Nicole, cậu ổn chứ”
“Ừm, tớ vẫn ổn mà, cứ để cho tớ lo”
Đáng tiếc thay, miệng tôi đang thở hổn hển còn những ngón tay tôi lại không ngừng run bần bật.
Tuy nhiên việc vặt trái cây thì không gặp vấn đề gì, tôi chậm rãi vươn tay về phía ngọn cây, ngắt nhẹ một quả cherry và ném xuống cho lũ trẻ bên dưới.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hái hết mấy quả trong tầm với và có thể trở về với mặt đất.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau nếm thử vị chua chua của trái cherry tươi và tận hưởng hương vị cuối xuân.
Bụng của tôi lúc này đã đầy rồi. Tôi đã hái được khá nhiều cơ mà có vẻ ngần đấy vẫn không đủ để thỏa mãn dạ dày của mấy đứa kia, đặc biệt là đám con trai.
“Nhìn kìa, cái cây đằng kia cũng có thêm vài trái nữa kìa, chúng ta cùng nhau qua đó hái tiếp đi”
“Nhưng mà, cái cây đó nằm bên ngoài hàng rào kìa”
Một cậu nhóc chỉ về phía cái cây lớn và nói
Bên ngoài hàng rào bảo vệ khỏi quái vật, có một cây cherry lớn, có vẻ lũ chim chưa kịp ăn nên nó vẫn đang đâm chồi nảy lộc.
“Nó nguy hiểm lắm, bố tớ sẽ giận đấy”
“Không sao mà, nó chỉ cách ngôi làng vài bước chân chứ mấy”
“Vậy ư”
Tôi và một đứa con gái khác đã cố từ chối nhưng đã bị thuyết phục bởi số đông lũ con trai. Cơ mà, đây chắc chắn là một ý tưởng tồi.
“Không được, tớ chỉ được đi chơi với điều kiện là phải ở trong làng”
“Tsk, thế thôi, chúng tớ sẽ đi một mình vậy”
Đám con trai mất kiên nhẫn trước thái độ lưỡng lự của chúng tôi, cuối cùng, chúng tự chui ra hàng rào một mình
Hàng rào vốn dùng với mục đích để xua đuổi quái vật nên nó khá thưa, bởi vậy bọn trẻ có thể dễ dàng chui qua nó.
“Ah, đừng như vậy chứ!”
Dù thế nào thì tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động liều lĩnh của lũ trẻ khi chúng tự mình ra ngoài được
Tỏ rõ sự thất vọng, tôi liền đuổi theo.