Chương 42: Đấu tranh
Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:23
Sau sự việc đó, chúng tôi quyết định sắm sửa nhu phẩm thiết yếu hàng ngày và đi dạo xung quanh nơi đó.
Ngay từ lúc đầu, kể cả tính đống đồ mà Finia mang theo thì lượng hành lý của chúng tôi cũng chẳng đáng là bao.
Đúng là cô ấy có tính mang nhiều đồ nhất có thể nhưng Maria đã cản Finia lại nên cuối cùng chỉ có thể giữ lại lượng hành lý tối thiểu thôi.
Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định bổ sung thêm dụng cụ sinh hoạt khi tới đây. Cortina đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi phòng ở và giường ngủ; cơ mà khăn trải giường, ga và rèm được sắp xếp theo gu của cô ấy lại không phải kiểu mà bọn tôi muốn. Bởi vậy việc mua thêm đồ khác là cần thiết.
“Em nghĩ thế nào về cái này, Nicole-sama. Em không nghĩ cái này dễ thương lắm sao?”
“Eh, cái rèm cửa in họa tiết trái tim này là sao thế ? Còn chưa kể màu sắc chủ đạo của cả căn phòng là hồng nữa chứ?”
“Nhưng mà làn da của Nicole-sama trắng trẻo tới nỗi gần như là trắng bệch luôn ấy. Nên là có sắc đỏ sẽ khiến em trở nên rõ rệt hơn mà”
“Không, em đâu có trắng tới vậy”
“Nhưng nó sẽ khiến em trở nên nổi bật hơn mà”
“Em không phải là con tắc kè !”
Khi chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, Finia có vẻ căng thẳng chút so với thường lệ. Khi tôi đang định đi cùng Finia, Cortina cũng tham gia và thế là cả ba người cùng đi mua sắm. Thấy Finia như vậy, Cortina cứ cười tủm tỉm. Giờ nghĩ lại thì, Cortina cũng đã từng thấy cô ấy hồi còn nhỏ. Có lẽ việc thấy cô bé từ ngày ấy lớn lên đã đem đến cho cô những cảm xúc sâu sắc.
Tuy nhiên, cái đó chẳng liên quan gì tới tình hình hiện tại cả, cái hoa văn của tấm rèm đó...không ổn tí nào cả.
Tôi chọn lấy vài sản phẩm khác và cố gợi ý nó cho Finia nhưng bị từ chối.
“Cái màu vàng nhạt này thì sao chị ?”
“Nhưng chẳng phải màu này mà bị ánh nắng chiếu vào thì sẽ chói lắm sao?”
“Vậy thì, cái màu xanh lá này ?”
“Nhỡ Nicole-sama ngủ quên do màu này quá tối thì sao?”
“Em có ngủ quên bao giờ đâu”
“Ai bảo vậy. Em ngủ quá giờ suốt còn gì”
Thì bởi trong ngày, tôi rèn luyện cơ thể cho tới giới hạn; còn buổi đêm, tôi luyện tập ma thuật cho tới lúc kiệt sức. Với cái lịch trình thường ngày như vậy thì tôi lỡ ngủ nướng cũng chẳng có gì lạ cả.
“Hai đứa, cái đằng này thì sao ?”
Thứ Cortina đề xuất là một chiếc rèm với họa tiết hình mèo. Trông nó khá là trẻ con nhưng nó có màu be và nhìn có vẻ dịu mắt.
Finia và tôi nhìn nhau và xác nhận qua ánh mắt rằng chúng tôi nên đồng tình với tấm này.
Một vài ngày sau, cũng là khoảng thời gian tới lúc tôi nhập học.
Hơn nữa, Học Viện Ma Thuật còn sử dụng một bộ đồ - thứ được gọi là đồng phục. Cortina đã chuẩn bị tạm cho tôi một bộ free size cơ mà nó vẫn quá rộng với tôi.
Thêm vào đó, tôi không thể chọn bất cứ loại giày nào trừ khi thử trực tiếp nó với bàn chân. Cuối cùng tôi sẽ phải tự mình và trực tiếp tìm một đôi phù hợp.
Thứ họ gọi là đồng phục là một chiếc áo sơ mi được đính biểu tượng màu trắng cùng với chiếc váy xếp ly màu xanh đậm. Nó còn có một chiếc mũ nồi đính lông, áo khoác và giày cùng màu với chiếc váy.
....nó khá là ngạc nhiên theo nhiều cách.
Ừm, mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi vẫn mang giày do sống gần rừng và tôi cũng thỉnh thoảng lui tới đó để luyện tập.
Để làm vậy, tôi sẽ cần một đôi giày chắc chắn để có thể bảo vệ bàn chân, một yếu tố tất yếu. Tuy nhiên, chỉ có hình dáng của nó là được yêu cầu rõ ràng, ngoài ra những chi tiết khác không được nhắc tới.
Hẳn là với những nữ sinh khác thì những chi tiết thời trang này rất quan trọng. Những thứ như vậy cũng chẳng quan trọng đối với tôi. À không, nó có liên quan đôi chút. Nếu được, hi vọng tôi sẽ có một đôi giày chắc chắn.
“Nn, cái này...”
Có một thứ thu hút được ánh mắt của tôi trong lúc chúng tôi đang ở trong tiệm làm giày và đó là đôi bốt đang được trưng bày. Cùng với huy hiệu của trường, nó cũng có màu nâu đậm như được chỉ định. Thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là thiết kế mang tính thực dụng cao của nó, với gót và phần ngón được bao bọc và bảo vệ chắc chắn. Nó còn có hoa văn hình mèo giống với chiếc mà Cortina mua, coi như là một điểm cộng nữa.
Khoảnh khắc tôi cố với tới đôi bốt, một cô gái khác từ đâu hiện ra
“Ah, xin lỗi”
“Oh, cậu cũng thích đôi bốt này sao”
Tôi chỉ nhận ra sau khi nhìn kĩ vào khuôn mặt của đối phương. Đó chính là cô gái với mái tóc vàng xoăn mà đã bị nhốt trong khúc gỗ ngày hôm qua.
“Ah, cậu...an toàn chứ ?”
Vào lúc đó, tôi đang sắp mất đi nhận thức và không thể xác định tình trạng của cô sau khi vệ binh tới.
Họ bảo tôi rằng cậu ấy đã an toàn trở về với gia đình, thành ra tôi không còn thấy quan tâm nữa.
Thế nhưng có vẻ cậu ấy hoàn toàn chẳng nhớ gì tôi. Ừm, cũng phải thôi, lúc đó cậu ấy đang bất tỉnh mà.
“Tớ có an toàn không ? Ah, lúc đó cậu cũng bị đám người đó bắt cóc sao?”
“Eh, không, không phải vậy”
Từ những lời nói của tôi, cậu ấy ngay lập tức kết luận rằng tôi hẳn đang nói về vụ bắt cóc và rằng tôi có thể cũng liên quan tới sự kiện đó. Cậu ấy quả là một cô bé với đầu óc tính ranh và nhanh nhẹn.
“Oh, là vậy sao ? Vậy thì, có lẽ cậu đã nghe nó từ ai khác sao ?”
“Ummm, phải...”
Bởi tôi đúng là đã nghe gián tiếp từ người khác rằng cô ấy vẫn an toàn, thành ra lời nói của cậu ấy cũng chẳng phải nói dối. Cô gái đó có vẻ như cũng thỏa mãn với câu trả lời.
“Đúng vậy. Nó thật là tuyệt vời!”
“Eh, cái gì tuyệt cơ?”
Eh, tôi không hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu óc đứa trẻ này và những gì cô ấy đang cố tỏ ra tự hào về. Thế nhưng, cô ấy đang kiêu hãnh như thể đang cố khoe khoang.
“Biết không, người đã giúp chúng tớ là Maxwell-sama đó, biết không!”
“Hee...? Eh, thì sao ?”
“Thì sao ư, chẳng phải việc làm của ngài ấy là điều tự nhiên hay sao? Dù sao Maxwell-sama cũng là một vị anh hùng mà và ngài ấy đã tự hành động để bảo vệ người dân. Và trên hết, người được cứu chính là tớ!”
“Heee, heeh, chẳng phải điều vậy thật là tuyệt vời hay sao”
Trên giấy bút thì Maxwell và Cortina là những người đã di chuyển để cứu họ và phá án, dù sao thì nếu sự can thiệp của tôi được công khai thì sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Cô ấy có vẻ như cũng tin vào thông tin này.
“Đó là Maxwell-sama đó, Maxwell-sama luôn đó! Ah, muốn gặp mặt ngài ấy trực tiếp quá đi”
“Chẳng phải cậu đã gặp mặt được họ khi được cứu giúp sao”
“...Đáng tiếc thay, lúc đó tớ vẫn bất tỉnh”
Từ cách nói chuyện của cô ấy, có vẻ như cô ấy là một đứa trẻ ngoan, nhưng có vẻ hơi ngưỡng mộ Maxwell. Cơ mà nếu không phải lúc khẩn cấp thì đó chỉ là một lão già bừa bộn mà thôi.
Và lão cũng là một gã cuồng ma thuật nữa.
“Nhân tiện thì...”
“Nn, chuyện gì vậy?”
“Đôi bốt đó, tớ để ý nó trước. Nhường tớ được không ?”
“Muu...không phải. Tớ mới là người để mắt tới nó trước mà”
Giày và ủng được làm thủ công từng chiếc một và không có nhiều với thiết kế tương tự.
Nói cách khác, điều tôi muốn chỉ ra là...Tôi muốn đôi đó và không muốn từ bỏ nó. Tuy nhiên, cô gái đó cũng không muốn từ bỏ nó và cũng tóm lấy đôi bốt mà tôi đang giữ trong tay.
“Không được đâu. Nhìn kìa, có một đôi đẹp hơn đằng kia kìa!”
“Không đời nào, tớ thích đôi này hơn”
“Làm ơn từ bỏ đi”
“Xin từ chối”
Cô bé này lớn tuổi hơn tôi sao? Dù sao thì cô cũng cao hơn tôi rất nhiều mà. Không, bởi cô cũng mua chiếc bốt giống tôi nên hẳn là cùng tuổi. Tại sao sự phát triển của chúng tôi lại khác biệt như thế chứ...
Cô bé đó tóm lấy đôi bốt và đưa lên. Sau khi giành giật một lúc, tôi từ bỏ và chấp nhận thua cuộc.