Chương 44: Cuộc chinh phạt ác long
Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:25
Ở phía bên sườn dãy núi, nơi chúng tôi đang dừng chân có một cửa hang.
Phía dưới đáy của bức tường đá dốc đứng khổng lồ là cái hố nơi Ác Long Colchis trú ngụ.
Bằng hơi thở đầy uy lực, nó làm tan chảy bức tường, tạo nên cái hang này làm tổ.
“Được chưa ? Mọi người đã ghi nhớ kĩ kế hoạch rồi phải không? Đặc biệt là Reid ấy ?”
“U, Ừm”
“Trận chiến này, nếu chúng ta mất đi một người trong lúc chiến đấu thì cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ tụt xuống con số không. Tớ xin lỗi, nhưng không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài cái này cả”
Tôi vỗ vai Cortina, người trông có vẻ như không tự tin cho lắm vào kế hoạch của cô.
Trong trận chiến này, tôi sẽ là người làm hầu hết mọi chuyện và nó thực sự rất phức tạp. Còn chưa kể nếu bất cứ hành động nào không được thực hiện chính xác hay thất bại thì nó cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của tất cả chúng tôi.
Tuy nhiên, đó cũng là một phần của nhiệm vụ. Dù sao thì đánh bại Ác Long cũng là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
Tôi trốn phía sau một tảng đá bị nung chảy tới nỗi trông nó chẳng khác gì tấm kính. Từ chỗ này trở đi, thực sự không có thứ gì có thể đảm bảo khả năng sống sót của chúng tôi cả.
Nếu như nhiệm vụ này của chúng tôi thất bại, mười ngàn người hay thậm chí còn hơn cả thế sẽ mất mạng.
“Bây giờ…đi thôi”
Làm theo sự hướng dẫn của Cortina, chúng tôi tiến sâu hơn vào hang động.
Một khoảng trống rộng vài mét vuông được tạo nên trong lòng ngọn núi và ở chính giữa là con Ác Long đang say giấc nồng.
Giấc ngủ của nó có vẻ không được sâu. Nếu như chúng tôi lỡ tạo ra bất cứ tiếng ồn nào quá lớn thì chắc chắn nó sẽ ngay lập tức tỉnh giấc.
Bằng gift ẩn thân, tôi có thể giấu đi mùi hương của bản thân, bởi vậy tôi sẽ đặt cạm bẫy trong lúc di chuyển xung quanh nơi trú ẩn này.
Đó là vai trò chính của tôi trong cuộc chiến này.
Trong khoảng thời gian tôi hoàn tất, âm thanh của kim loại từ bộ giáp của Lyell và những người khác khi họ tới gần vang tới tai con rồng. Tiếng ồn đó ngay lập tức làm nó tỉnh giấc.
Bước đi này là để đảm bảo sự an toàn cho tôi. Dù sao thì, kể cả với gift của mình, tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi các giác quan của con rồng. Bởi vậy họ tiếp cận để thu hút sự chú ý của nó khỏi tôi.
“Grrrruuuuaaaahh!”
Bị làm phiền khỏi giấc ngủ, con Ác Long khó chịu và đe dọa những kẻ dám làm phiền nó. Tôi lúc này đang di chuyển dọc theo bức tường chỗ không có gió để tránh bị phát hiện.
“Maria, Gadius!”
Giọng nói của Cortina vang vọng lên khắp chiến trường. Ngay khoảnh khắc đó, Gadius nâng chiếc khiên của mình chắn trước Lyell trong lúc Maria tạo nên một rào chắn ma pháp. Không lâu sau, con Ác Long phun ra hơi thở rực lửa của nó.
Khiên của Gadius và rào chắn của Maria đã cản được hơi thở có thể dễ dàng nung chảy đá. Tấm khiên Gadius sử dụng là một vật phẩm huyền thoại được chế tác vào kỉ nguyên thần thoại và được tạo nên từ vảy của con rồng ma thuật mang tên Fafnir. Thêm vào đó nó còn được bao bọc bởi lớp ma thuật dày đặc tới nỗi hơi thở của con rồng không thể xuyên qua. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một tấm khiên, cùng lắm cũng chỉ có thể bảo vệ được một người.
Ma pháp của Maria cũng thuộc loại cao cấp nhất trong hệ thống ma pháp phòng ngự. Màn chắn ma thuật của cô kiên cố tới mức có thể chặn đứng ngọn lửa của ác long; tuy nhiên nó cũng có bất lợi đó là cản luôn mọi đòn tấn công từ phía trong tấm màn.
Bởi đặc tính kì dị như vậy, sử dụng nó hiệu quả đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong việc căn thời gian. Và nhắc tới khả năng tính toán thời gian thì còn ai khác ngoài Cortina.
Ngay khi hơi thở dừng lại, Lyell ngay lập tức di chuyển để tấn công con rồng. Thanh kiếm thánh của anh ra cũng được kể lại là được chế tác từ xương của Fafnir và với sức mạnh khó tin được của anh ta, tới cả lớp vảy của Ác Long cũng không thể chịu nổi.
Thế nhưng, độ dài của lưỡi kiếm lại vô cùng ngắn. Chỉ mình thanh kiếm của Lyell không thôi thì không thể gây tổn thương lên nội tạng của nó được.
Dẫu vậy, con Ác Long cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết rằng lớp vảy cứng mà nó vẫn luôn tự hào đang bị tấn công. Bởi vậy Lyell đã thành công trong việc khiêu khích nó và nhận phải những đòn tấn công từ móng vuốt và đuôi của con Ác Long. Những đòn này bị cản lại dễ dàng bởi tấm khiên của Gadius, ngăn không cho nó chạm tới Lyell.
Một vài phút sau khi trận chiến bắt đầu, sự bế tắc của thế trận đã bắt đầu vỡ vụn. Mặc dù đó chỉ là một vài phút ngắn ngủi nhưng nó cũng là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi, nếu không nhờ Cortina điều khiển chiến thuật thì mọi chuyện cũng đã có thể trở thành thảm họa.
“Reid?”
Tiếng hét vang vọng khắp hang động. Thế rồi Reid sử dụng sự rung động của sợi thép trên tay cô để chuyển lời nói tới cô.
“Vẫn chưa được, chỉ một chút nữa thôi”
“Chúng ta không có nhiều thời gian vậy đâu. Cậu cần bao lâu nữa ?”
“Khoảng 40 giây”
“20 thôi!”
Mặc dù tôi thường phàn nàn “Đừng có làm phiền” thế nhưng trong tình huống này, tôi có thể hiểu được tại sao cô ấy lại gấp gáp như vậy.
Tấn công bằng móng vuốt, hàm răng, quật đuôi, phun lửa. Nếu như bất cứ đòn tấn công nào không được cản lại kịp thời, nó sẽ đủ sức để biến cả lũ thành thịt nghiền. Thế nhưng Cortina đã tính toán chính xác việc phân bổ sát thương bằng cách căn thời gian và chặn đòn lại. Thế nhưng gánh nặng về mặt tinh thần mà các thành viên khác phải chịu đựng lại là chuyện khác.
Đó là lý do tại sao tôi cần đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu của tôi là tạo ra chiếc bẫy để khiến nó mắc kẹt vào tường bằng những sợi chỉ thép, thứ mà theo như lời Cortina nói, sẽ đưa chúng tôi tới gần hơn với chiến thắng.
“Được rồi, tớ sẵn sàng rồi!”
“Tớ chờ sẵn rồi! Reid—Làm đi!”
Đó chính là mệnh lệnh mà tôi đã chờ nãy giờ. Maria và Gadius ngay lập tức phòng ngự đòn tấn công. Dựa vào đà, tôi nhảy từ khu vực trên trần hang động vào khu vực chiến đấu theo hình vòng cung.
Con rồng cảm nhận được sự hiện diện của tôi và liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng tốc độ rơi của tôi nhanh hơn rất nhiều và điều đó đã giúp cho đòn tấn công của tôi chạm tới mục tiêu trước.
Những sợi thép Mythirl được kéo ra từ cả hai bàn tay của tôi tấn công lớp vảy của con rồng dồn dập.
Nhưng cho dù có thêm lực từ đà rơi thì đòn tấn công vẫn không thể gây được nhiều sát thương lên lớp vảy. Với sức mạnh yếu đuối của mình thì tôi sẽ không thể xuyên thủng lớp vảy của nó cho dù có sử dụng chỉ Mythril.
Tôi luồn xuống phía dưới con rồng để di chuyển sang phía bên kia. Cảm thấy khó chịu bởi đòn tấn công bất ngờ, nó chuẩn bị vuốt để tấn công về phía tôi.
Lợi dụng đà vào khoảnh khắc tiếp đất, tôi ngay lập tức lăn trên nền đá để thoát khỏi nó. Đòn tấn công nhắm tới khu vực đá, thế nhưng nó không bao giờ chạm tới được tôi.
Thế rồi bỗng dưng, cánh trái của con rồng bị cắt lìa và rơi xuống mặt đất. Chiếc cánh nằm ở phía đối diện với chỗ tôi tiếp đất.
Tất nhiên, chuyện này xảy ra là có lý do. Thực ra, đòn tấn công vừa rồi chỉ là để đánh lạc hướng, mục đích thực sự của tôi đó chính là buộc sợi chỉ thép trên tay tôi vào cánh của nó và lợi dụng chính sức mạnh của con Ác Long để cắt lìa cánh của chính nó.
“Guuuurrraaaa!?”
Con Ác Long gầm lên khi nó cảm nhận nỗi đau chưa từng trải qua trước đây. Thế rồi nó hướng sự thù hận về phía tôi, kẻ chủ mưu của cái bẫy.
Sau một hồi điên cuồng, nó sử dụng cái đuôi để tấn công tôi. Đó là một bước đi thông minh khi nó hạn chế sử dụng đầu hay vuốt để tấn công, bởi cái đuôi đã ở trên nền đất sẵn rồi và có lẽ nó đã nghĩ rằng tôi không đặt cái bẫy nào ở đây. Và cũng không thể quấn dây dưới mặt đất nữa.
Và thế là tôi kích hoạt một cái bẫy khác. Tôi kéo xuống một cái lưới đã được chuẩn bị từ trước. Chiếc lưới như mạng nhện rơi từ trên trần nhà xuống trước mắt tôi, phía bên kia được mắc vào tảng đá gần bên được cố định trên sàn nhà.
Con Ác Long không thèm bận tâm mà cứ thế vung cái đuôi để tấn công tôi. Sức mạnh của cái đuôi có thể dễ dàng nghiền nát tảng đá và khiến tôi bị đè bẹp theo. Tuy nhiên nó lại bị cản lại bởi tấm lưới. Chẳng cần phải nói, tảng đá nơi tấm lưới được cố định chẳng thể đỡ nổi đòn tấn công đó. Và vậy là nó bị nghiền nát và phá tan thành nhiều mảnh...khiến cho trần nhà sụp đổ theo.
Cái bẫy này cũng được đặt theo chỉ thị của Cortina. Nơi nó được đặt là tùy vào tôi, thế nhưng có vẻ như nó vẫn nằm trong tính toán của cô ấy.
Chiếc bẫy được triển khai hoàn hảo...thế nhưng ở đây không an toàn. Trong lúc suýt soát né những tảng đá rơi xuống, tôi hội nhóm với Maria và những người khác. Tôi sẽ không để mình hẹo sớm vậy đâu. Dù sao thì tôi vẫn còn một việc phải làm mà.