Chương 23: Kết quả của bài kiểm tra
Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:45:10
Bằng cách cuốn cuộn dây thừng vào một cành cây to, chúng tôi đã thành công trong việc treo ngược con heo lên để rút máu nó ra.
Kéo xác con heo đi vài trăm mét là chuyện bất khả thi đối với sức mạnh của một đứa trẻ, bởi vậy, bằng cách tận dụng nguyên lí ròng rọc, chúng tôi đã có thể treo ngược nó trên cành cây. Để rút hết máu ra, chúng tôi đã cắt phần động mạch chính trên hai chân trước và cổ của con lợn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Michelle đã đi do thám khu vực xung quanh, bởi vì có khả năng những con quái thú khác sẽ bị huyết hương thu hút tới đây.
Sau khi vắt khô máu của nó, chúng tôi rạch dạ dày ra và xử lý nội tạng của con vật, thế rồi tôi tách riêng nhưng phần có thể ăn được ra và chôn hết những phần không ăn được vào một cái hố nhỏ mà tôi mới đào. Phần thịt sau đó được đưa xuống và cắt thành nhiều miếng nhỏ có thể để vừa vặn trên chiếc xe hai bánh mà chúng tôi mang theo để đưa về nhà và khi chúng tôi đang chuẩn bị lên đường, ai đó lên tiếng gọi hai đứa.
“Thế thôi, như vậy là được rồi. Hai đứa đã vượt qua thử thách. Quy trình xử lý tốn một lúc nhưng mà không có vấn đề gì. Chỉ là mẹ không ngờ Nicole-chan lại làm thành thạo tới vậy”
“À thì, con đã cố hết sức mà, mou”
Đó đơn giản chỉ là nhờ những kinh nghiệm của tôi trong kiếp trước thôi, hồi đó tôi đã làm đi làm lại những thứ này nên đã dần quen với nó rồi. Tuy nhiên, do sự thiếu hụt sức mạnh cơ bắp, tôi đã tốn khá nhiều thời gian và sức lực để lột bỏ phần da.
Trận chiến chúng tôi vừa trải qua từ nãy thực ra là một bài thi tốt nghiệp. Cùng nhau, hai đứa chúng tôi cần phải hạ một con ‘Strike Boar’ hay một con quái vật khác với đẳng cấp tương tự và thu hoạch nguyên liệu thức ăn và vật liệu từ nó. Khâu xử lý cũng được tính điểm.
“ Kết quả thì sao ạ? ”
“ Trước đó thì, Michelle-chan, tại sao cháu lại tập trung nhắm vào cổ của nó?”
Tất nhiên, với gift ‘xạ kích’, cô bé hoàn toàn có thể nhắm vào những điểm khác như đầu nó, thế nhưng cô bé lại chỉ chăm chăm nhắm vào cổ con lợn, thay vì phần thân hay đầu.
“Umm, thì, nếu như cháu nhắm vào đầu thì có thể mũi tên sẽ bị đẩy lui do trúng đúng sọ nó, còn phần thân thì có lẽ cháu sẽ không thể bắn trúng phần điểm yếu của nó được”
“Dĩ nhiên, nếu bắn vào đầu thì có khả năng nó sẽ bị bật ngược lại, thế nhưng cô không nghĩ nhắm vào thân con lợn sẽ tệ như vậy đâu”
Nếu như nó là một đòn tấn công nhắm tới phần thân, cơn đau nó nhận phải có thể sẽ hạn chế được chuyển động của con lợn, thế nhưng nếu bạn có thể nhắm trúng điểm yếu, chỉ riêng vậy cũng đủ để kết liễu nó rồi. Và tôi cũng có thể né đòn dễ dàng hơn nếu như tốc độ di chuyển của nó bị chậm lại. Đó là điều Maria đang cố nói.
“Umm, bởi vì cổ nó là điểm chí tử hơn...”
“Đúng là như vậy, nhưng mà cháu không thực sự phải ép buộc bắn vào chỗ đó. Cổ của con Strike Boar thực ra khá là cứng cáp. Nếu như phần lớn đòn tấn công đều dựa vào đòn lao vào trực diện, cháu không nghĩ nó sẽ cần một cái cổ mạnh mẽ để hỗ trợ sao?”
“—Ah, cháu hiểu rồi”
Nó lao tới với tốc độ cao cùng thân hình to lớn. Bởi vậy một cái cổ mạnh mẽ sẽ rất cần thiết để hỗ trợ chuyện đó. Có thể nói rằng độ dày của cơ bắp phần cổ của nó còn lớn hơn tất cả những bộ phận khác trên cơ thể nó.
“Vậy thì...cháu không đỗ ạ?”
“Không phải vậy đâu. Tất nhiên, cháu đã vượt qua bài kiểm tra rồi! Cháu đã săn được một con Strike Boar mà. Vừa rồi chỉ là lời gợi ý của cô thôi, bằng cách đó thì sau này cháu sẽ có nhiều cách để tìm ra được điểm yếu hơn.”
“Thật sao! Cháu mừng quá đi”
Tiếp theo, Maria quay mặt về phía tôi
“Tiếp đến là Nicole-chan...Mặc dù con đã làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của nó với chút sức mạnh nghèo nàn đó nhưng tự cường hóa chính mình sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều”
“Ugu”
Thật vậy. Mặc dù đúng là tôi đã né được những đòn tấn công của nó và phản công lại, thế nhưng nếu lúc đó tôi cường hóa bản thân thì tôi đã có thể gây được nhiều sát thương hơn rồi. Nhưng mà, lúc đó tôi đang ở trước mặt kẻ địch nên tôi có hơi lo lắng. Tôi ngay lập tức quên mất ý nghĩ sử dụng ma thuật để hỗ trợ để rồi phải chiến đấu trực diện với chỉ số hiện tại của mình
“Nếu như sát thương Nicole gây ra hiệu quả hơn, thì trận chiến cũng sẽ kết thúc sớm, và gánh nặng mà Michelle-chan phải gánh chịu cũng bớt đi phần nào”
“Un”
“Bởi vậy, từ nay hãy suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó nhé. Con chiến đấu trong khoảng thời gian càng ngắn thì càng tối. Chà, nếu đó là Cortina, cô ấy hẳn sẽ xử lý nó trước khi trận chiến bắt đầu luôn..”
Và cuối cùng, Maria kể về việc mọi chuyện sẽ ra sao nếu như đó là đồng đội của cô.
Nếu như là người phụ nữ đó, chắc chắn cô ta sẽ đặt bẫy trên đường đi của nó, lộ diện bản thân cho nó thấy để lùa nó và giết con lợn với cái bẫy hay bất cứ cách thức nào cô có thể nghĩ tới như sử dụng độc dược chẳng hạn.
“Bọn con sẽ cẩn thận hơn trong tương lai”
“Un, cơ mà, chuyện này cũng vẫn nằm ngoài dự đoán của mẹ. Hai đứa bọn con đã có thể tự mình hạ gục nó, mặc dù chỉ mới có bảy tuổi”
“Ehem”
Michelle và tôi ưỡn ngực căng tràn tự tin. Cơ mà, với tôi thì nó giống như đang cố gắng ưỡn ngực hơn bởi tôi chẳng có gì để ưỡn cả.
“Bây giờ chúng ta cùng về nhé. Lát nữa có thể đem một nửa số thịt về nhà.”
“Yey!”
“Cậu không cần phải vui mừng tới vậy đâu, đơn giản là vì chúng ta cùng nhau săn mà. Tớ sẽ không phiền nếu cậu mang thêm nhiều hơn đâu”
“Eh? Nhưng tớ sẽ không thể săn được nó nếu tự đi một mình. Nếu chỉ có mình tớ thì sẽ không thể tấn công nó trực diện được”
“Tớ cũng đâu thể tự săn nó một mình”
“Bởi vậy chúng ta sẽ chia nửa. Cậu không phải giữ mình trong những lúc như này đâu. Yêu cầu thêm một chút cũng không sao đâu”
“Um”
Sau khi sắp đặt mọi thứ xong xuôi, chúng tôi đang định túm lấy cuộn dây thừng thì Maria cầm lấy nó như thể nó chẳng nặng chút nào.
Không hổ danh là nhà Mạo Hiểm Gia Cấp Cao. Mặc dù cô ấy không luyện tập với vai trò tiên phong, sức mạnh của Maria vẫn vượt xa so với người thường.
Nhìn Maria với hình tượng một người vợ trẻ mang trên mình một cục thịt khổng lồ như thể chẳng là gì khiến chúng tôi trợn mắt và đờ người ra đó.
Nói sao nhỉ, tôi nghĩ tôi vừa lờ mờ thấy ý chí và sức mạnh của mẹ mình lớn như thế nào.
Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn với một lượng lớn những món thịt được bày ra. Sau khi nghe chuyện chúng tôi chính là người đã săn toàn bộ đống thịt đó, Lyell chạy ra ngoài với khuôn mặt đẫm nước mắt. Có vẻ như anh ta rất tự hào về nó.
Sự thật rằng chúng tôi có thể hạ gục con Strike Boar là quá đủ để chứng nhận khả năng của chúng tôi để gia nhập học viện. Cùng lúc đó, nó cũng đồng nghĩa với việc rằng chúng tôi sẽ sớm rời đi. Thời khắc tạm biệt cha mẹ mình cũng đang tới gần.
Thế rồi tôi bắt đầu đan một thứ gì đó trước lò sưởi cùng cả nhà sau bữa tối. Mùa xuân sẽ tới sớm thôi, thế mà bây giờ tôi vẫn đan dở một chiếc khăn quàng cổ làm từ lông cừu. Lý do là vì tôi đã trở nên nữ tính hơn, nhưng cũng một phần là bởi việc luyện tập đã cải thiện gift ‘thao mịch’ của tôi. Ừm thực ra thì, tôi sẽ dùng chiếc khăn này làm quà cho cha mẹ.
“Nicole, con chắc rằng đan khăn choàng cổ vào mùa này là ổn chứ?”
“Ổn mà mẹ”
“Nhưng Mama thích mặc thứ gì đó mát hơn cơ”
“Vậy thì con sẽ làm một chiếc áo len mùa hè”
“Thích quá đi”
“Thế còn Papa thì sao”
“Một chiếc áo len dài tay”
Sau ‘bản án’ lạnh lùng và tàn nhẫn của tôi, Lyell làm dáng orz và trở nên trầm cảm về điều đó, cơ mà anh ta vẫn vui vẻ nhận quà của tôi. [note36748]
Nếu như đó là món quà từ cô con gái ngọt ngào đáng yêu thì mấy thứ như vậy không quan trọng. Kể cả chiếc áo len tay dài trong mùa hè cũng rất tuyệt mà.
Ừm, anh ta đang nói rằng đó là cách cư xử của một người anh hùng.
Từ giờ tôi sẽ phải xa nhà trong nhiều năm. Bởi vậy tặng họ những món quà trước khi rời đi thì sẽ ổn thôi. Ừm, với ma thuật của Maxwell thì tôi cũng có thể về nhà vài lần trong một năm.
Thế rồi, nhớ ra điều gì đó, Lyell đứng dậy khỏi ghế ngồi và chạy ra khỏi phòng.
“Mou, Nicole, con không nên quá đáng như vậy với Papa, biết không?”
“U, unn....”
Cũng chịu thôi. Dù sao cậu ta cũng là đối thủ kiếp trước của tôi. Tôi đang thể hiện đủ tình cảm của một người con gái với anh ta, thế nhưng tôi không muốn thể hiện thêm điều gì ngoài nhiêu đó. Dù sao cái cảm giác xa cách này cũng khiến tôi không thể nào trở nên gần gũi hơn với anh ta như một đứa con gái.
Sau một lúc, Lyell trở lại phòng và mang theo mình một thanh kiếm. Không, lưỡi kiếm quá mỏng để có thể gọi là thanh kiếm bình thường được và nó được quấn vải xung quanh nữa. Loại kiếm này được gọi là Katana.
“Nicole. Nếu là thanh kiếm này thì chắc con có thể sử dụng được nhỉ? Papa rất muốn một lúc nữa mới tặng con món quà này, nhưng ừm thì, con giờ đây đã đủ mạnh để săn một con Strike Boar rồi, bởi vậy tặng bây giờ chắc không có vấn đề gì đâu”
“Eh?”
“Bởi con đã đan chiếc khăn quàng cho Papa. Hãy coi nó như món quà cha tặng lại đi”
Tôi cầm thanh kiếm trên tay và nhìn thẳng vào nó. Đây, đây thực sự là một thanh kiếm tốt. Khi tôi rút nó ra, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi gươm với ánh sáng từ phía bóng đèn.
“Không may thay, nó không phải là thanh kiếm ma thuật, nhưng mà đó là một vũ khí rất vững chắc. Đó là loại kiếm mà sẽ không dễ bị mòn đi cho dù ít được bảo dưỡng, cha nghĩ là vậy?”
“C-cảm ơn Papa”
“Nghe này Nicole. Thật không may, con không có năng khiếu để trở thành người tiên phong. Bởi vậy xin hãy tránh làm chuyện đó nếu như có thể và hãy sử dụng nó như phương án cuối cùng nếu thực sự cần thiết”
“Un, con hiểu rồi ạ”
Mặc dù anh ta nói như vậy, tôi cũng không định nghe theo lời khuyên đó đâu.
Dù sao trở thành kiếm sĩ ma thuật mới là phương án cuối cùng của tôi mà.
Lần này, mọi người sẽ không hoảng sợ tôi với tư cách là một sát thủ mà sẽ hoan nghênh và yêu quý tôi như một người anh hùng
Tới bây tôi vẫn giữ vững ý chí đó.
Và sau khi thực hiện thêm một vài bài kiểm tra khác, ngày mà chúng tôi rời đi để tới Raum cuối cùng cũng tới.