Chương 04: Bắt đầu cuộc sống mới
Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:13
Từ trong bóng tối sâu thẳm,.. tôi từ từ tỉnh giấc.
Nhận thức của tôi dần quay trở lại... hoặc đang lẽ ra nó phải như vậy.
Khi tôi mở mắt, những hình ảnh hiện lên trước mắt tôi không hề hoàn chỉnh, thế giới từ góc nhìn của tôi thật mờ ảo và méo mó.
Không chỉ thế, tứ chi của tôi cũng không nghe lệnh, tôi thậm chí còn chẳng có đủ sức để di chuyển chúng.
Không, thậm chí cả cổ tôi... toàn thân tôi cũng không phải ngoại lệ.
Nghĩ lại thì tình trạng của tôi trước khi mất ý thức cũng khá là tồi tệ rồi, thế nên tình hình bây giờ cũng không bất ngờ lắm.
Vị mục sư ở cô nhi viện bằng một cách nào đó đã hiến tế sinh mạng của một vài đứa trẻ và triệu hồi thành công Quỷ dữ.
May mắn thay , chúng tôi đã kịp thời ngăn cản và tiêu diệt gã mục sư, ngăn không cho hắn đạt được mục đích.
Có thể coi đó là một sự thành công, thế nhưng tôi cũng không thể mặc kệ một con quỷ đã mất đi triệu hồi sư được.
Hơn nữa, ngay đằng sau tôi còn có lũ trẻ đang co rúm lại trong sợ hãi cùng với Cortina - người không có khả năng cận chiến, cần phải được bảo vệ.
Nhìn nhận tình hình, tôi quyết định rằng bản thân minh nên ở lại và chiến đấu là giải pháp tốt nhất.
Tôi ra lệnh cho Cortina nhanh chóng trốn thoát rồi tự mình đối mặt với con quỷ.
Đúng như tôi kì vọng, cô ấy ngay lập tức nắm bắt được tình huống và rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bởi bản thân cô không có đủ sức để mang lũ trẻ chạy trốn cùng, Cortina quyết định rời đi một mình. Và thế là cả mười đứa trẻ còn sống sót đã ở lại.
Tôi đã may mắn tiêu diệt được con quỷ thế nhưng cái giá phải trả là cánh tay trái và chân phải đã bị gãy, thêm vào đó là một vết cắt lớn giữa ngực và bụng.
Trong tình trạng như vậy - việc tôi còn thở được có lẽ đã có thể coi là một kỳ tích rồi.
Theo như lời nói của vị thần tự xưng đó, đáng ra tôi đã trở lại thế giới này rồi, thế nhưng... Tôi không thể cất giọng cũng như tứ chi của tôi chẳng thể cử động được.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??
[Fugyaaaa!]
Tôi cố cất giọng của mình nhưng chỉ có thể cất ra một tiếng hét lạ lùng y như tiếng khóc của chú mèo con vậy.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy khuôn mặt đang được lau bởi một cái gì đó ấm ấm và rồi có thứ gì đó mềm mềm chảy vào miệng tôi.
Tôi vô thức mút nó và cảm nhận được một chút vị ngọt chảy vào họng.
Và rồi, sau khi cảm thấy no bụng, tôi ngay lập tức lăn ra ngủ.
Vài ngày sau đó cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Tôi đã được—tái sinh với thân xác của một đứa bé.
Đây chắc hẳn là cửa sau mà vị thần đó đã nhắc tới. Nói cách khác, việc hồi sinh một người là điều cấm kị, thế nhưng bắt đầu một cuộc sống mới với thân xác của một đứa trẻ theo một cách nào đó thì có thể chấp nhận được, chắc là vậy ?
Bên cạnh đó, còn một thứ khác mà tôi nhận ra khi tầm nhìn trở nên ổn định.
[ Chào buổi sáng, Nicole. Hôm nay con dậy sớm thật đấy.]
Ngay khi mở mắt, tôi nhận thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đưa miệng tôi lại gần ngực cô ấy- đó là Maria.
Đúng vậy, đó chính là người đồng đội cũ của tôi, người từng được gọi là thánh nữ.
Và người cô ấy gọi là Nicole... chính là tôi.
Nói cách khác, tôi đã được tái sinh dưới thân phận là con gái của người đồng đội cũ.
Phép thuật tái sinh là một trong những phép thánh cấp độ cao nhất.
Tuy nhiên, chỉ có người người niệm chú mới biết phép thuật đã thành công hay thất bại, hơn thế nữa họ cũng không thể xác định được sự tái sinh diễn ra ở đâu.
Điều đó có nghĩa là Maria sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được tôi chính là người đồng đội cũ của cô ấy, Reid.
Đó là lý do tại sao cô ấy ấn bộ ngực của mình vào tôi. Nếu cô ấy biết rằng tôi chính là Reid thì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Nếu tôi bất cẩn, tôi chắc chắn sẽ bị thổi bay chỉ với một cú tát. Dù sao nhận thức về phẩm hạnh của cô ấy cũng rất mạnh mẽ mà.
Trong quá khứ đã từng có lần tôi và Lyell cố nhìn trộm cô ấy và kết quả là Maria đã giáng lên chúng tôi sự trừng phạt của thần linh bằng một đòn tấn công tên là [Divine Wrath], lúc đó tôi cứ tưởng mình sắp về gặp tổ tiên rồi cơ.
Hơn thế nữa, Cortina đã đoán trước được con đường tẩu thoát của chúng tôi và dễ dàng tóm gọn hai đứa.
Đúng là sai lầm tuổi trẻ.
[Fugyuuu]
Tôi khẽ rên rỉ, từ chối bú sữa.
Tôi vẫn còn quá yếu để di chuyển cổ.
Dù sao thì, tôi không vô liêm sỉ tới mức đi bú vếu của người đồng đội cũ.
Và hơn tất cả, tôi thực sự sợ hãi những hậu quả đang đón chờ mình nếu có ngày tôi bị bại lộ thân phận.
[Ugyuu. Fuaaa]
[Ara, bụng của con có ổn không vậy? Nicole ăn ít quá, mẹ có chút lo lắng đấy.]
Từ ngày tôi tái sinh, tôi vẫn chưa ăn bữa nào tử tế cả.
Thực ra thì, Maria quả đúng là một người phụ nữ quyến rũ, thế nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép.
Nếu như đó là một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cái “tôi” của mình mà chấp nhận bú nó.
Thế nhưng đó lại là người quen của tôi.
Cô ấy là người đồng đội đã cùng tôi trải qua biết bao khó khăn gian khổ khi tôi còn sống.
À, sẵn tiện thì chồng cô ấy là Lyell.
Anh ta cũng là người đồng đội cũ từng kề vai sát canh cùng tôi, đồng thời cũng là một đối thủ, là biểu tượng của một người anh hùng mà tôi chẳng bao giờ có thể chạm tới được.
Tôi còn không dám tưởng tượng phản ứng của Lyell khi anh ta biết tôi đang bú ngực vợ anh ấy nữa.
Đó là lí do tại sao tôi tự nguyện sống trong chuỗi ngày tuyệt thực.
Bởi tôi nhất quyết không chịu bú sữa và có vẻ như cô ấy đang cảm thấy khó khăn trong việc chăm sóc tôi.
Mặc dù tôi biết điều này là không tốt nhưng bản thân tôi cũng không thể nhượng bộ được.
Sau tất cả , cô ấy đã thành công trong việc duy trì sự sống của tôi bằng cách cho tôi uống sữa bò hâm nóng.
Hôm nay cũng vậy, khi Maria đang dùng miếng vải bông ướt để sữa chảy vào miệng tôi thì Lyell thức dậy.
[ Chào buổi sáng Maria, cả con nữa Nicole]
Nói xong, anh ôm chặt Maria lúc này vẫn đang bế tôi và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy ngay vào sáng sớm.
Sau đó anh ta thơm lên má tôi—điều đó khiến tôi thực sự khó chịu.
[Fuaaaaaaaaaauuu!!]
[Con, con cảm thấy khó chịu sao? Lẽ nào Nicole không ưa Papa?]
[G..Gì cơ!?]
Nhận thấy sự phản kháng của tôi, có lẽ Maria không hề có ác ý nhưng cô đã vô tình nêu lên sự thật tàn nhẫn ấy.
Nhưng mà tôi đúng là không ưa Lyell thật.
Dù sao thì, chẳng có ai thích thú với vị trí anh hùng của tôi cả, mặt khác Lyell thì lại được vô số người ngưỡng mộ .
Anh ấy là một kiếm sĩ mạnh mẽ và kiên cường, đồng thời còn đại diện cho cả sáu anh hùng. Sự ngưỡng mộ và sức mạnh đó là thứ tôi vẫn hằng ao ước.
Mặc dù tôi không có được tài năng đó nhưng tôi vẫn chằng hề bỏ cuộc
Đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn chiến đấu mà không phải dựa dẫm vào lưỡi kiếm, và tự tạo nên phong cách chiến đấu của chính mình nhờ vào sự sáng tạo và mưu mô.
Đối với một kẻ như tôi, Lyell - người mang trong mình hình tượng anh hùng lý tưởng của tôi đã tạo ra cho tôi rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Anh ấy là người tôi có thể dựa vào, anh ấy là người tôi ngưỡng mộ, anh ấy là người đồng đội mà tôi luôn cảm thấy khó chịu.
Nhận lấy một cái thơm từ người đồng đội như vậy đúng là lạnh sống lưng mà.
Sau khi nhận lấy cú shock, Lyell đem theo bộ mặt chán nản của mình ra vườn và bắt đầu múa kiếm.
Từ cửa sổ , tôi có thể thấy những bài tập hàng ngày của cậu ta.
Những đường kiếm của cậu ta thật mạnh mẽ, mềm mại và sắc bén.
Đó đúng là hình tượng người anh hùng mà tôi hằng mơ tới.
Ở kiếp trước, tôi hoàn toàn yếu đuối và thiếu sức chịu đựng bởi vậy tôi không thể chiến đấu như anh ta.
Thế nhưng giờ đây, một dòng điện như thể chạy dọc qua cơ thể tôi khiến tôi run rẩy.
Phải rồi, tôi chính là con gái của Lyell và Maria mà.
Nói cách khác, có lẽ tôi sẽ được thừa hưởng thiên phú phép thuật của Maria và sức mạnh của Lyell.
Nếu là tôi của hiện tại, có thể tôi sẽ có thể trở thành một kiếm sĩ, và ngay trước mắt tôi chính là sự tồn tại có thể giúp chính mình đạt được điều đó.
Có lẽ, tôi có thể theo đuổi con đường trở thành một kiếm sĩ, con đường từng là mục tiêu mà tôi của trước kia đã chẳng thể chạm tới.
Không, nếu tôi đồng thời thừa hưởng phép thuật của Maria nữa thì biết đâu tôi còn có thể trở thành một kiếm sĩ phép thuật
[Nyaaau!]
Tôi dơ tay lên và khoái chí kêu
Tuy nhiên, tôi lại không được khỏe lắm nên chỉ có đủ sức để giơ đôi tay ngắn cũn lên trước mặt thôi.
[Oh, Nicole đang cảm thấy thích thú với việc luyện kiếm của cha con sao? Con chỉ không thích bị nựng thôi đúng không?]
Có vẻ như cô ấy đã hiểu nhầm phản ứng của tôi, Maria cứ tiếp tục véo má tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì, Maria hay hiểu nhầm mấy vụ kiểu này lắm.