• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Trận chiến ác liệt

Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:45:56

Chỉ có hai cơ hội khác để tôi có thể nhận được cứu viện.

Một là Finia đưa Michelle về nhà và quay lại tìm tôi và cái còn lại là Cortina sẽ nhận ra điểm bất thường.

Tuy nhiên, tôi không thể trông chờ vào những điều đó như kì vọng. Mặc dù Finia chắc chắn sẽ đi tìm tôi nhưng sức mạnh của cô ấy cũng chỉ ở mức của người bình thường.

Tệ nhất là cô ấy còn có thể bị tóm và dùng làm con tin.

“Đừng chống cự nữa, con nhãi”

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu!”

Gã đàn ông tấn công tôi, nhắm vào phần tay và chân, thế nhưng tôi chặn được đòn tấn công và phản đòn lại.

Đúng như dự đoán, tôi không còn cách nào khác ngoài tự mình trốn thoát.

May thay, tôi không bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì, bởi vậy có nhiều cách để tôi có thể trả miếng lại.

Tôi lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ và vứt nó xuống đất.

Với những gã đàn ông đó, đống chỉ không phải là một mối nguy. Không hiểu hành động của tôi, bọn họ cười phá lên.

Điều họ không biết đó là tôi sở hữu gift ‘thao mịch’ và nó đã cứu tôi khỏi rất nhiều tình huống ngặt nghèo trong quá khứ. Sau khi lấy ra lượng chỉ đủ lớn, tôi cất cuộn chỉ vào lại túi. Thanh kiếm tôi đang sử dụng hiện tại có tầm khá ngắn và kể cả nếu tôi dùng một tay thì nó cũng như vậy.

Gã đàn ông lại tấn công, nhưng đòn tấn công đó đã bị cản lại dễ dàng. Tuy nhiên, thứ tôi đang cầm không phải là một thanh kiếm đơn thuần mà là một lưỡi kiếm với đầu được uốn thành hình chữ L. Chỉ cần chuyển hướng đòn tấn công và tách rời lưỡi kiếm, tôi đã có thể phá vỡ thế đứng của hắn. Bởi lực tác động bất ngờ, hắn chùn bước và tôi đã có thể tiếp cận lại gần hắn. Thế rồi tôi vung kiếm vào chân của gã.

Không kịp phản ứng, hắn ngã nhào ra đằng sau theo chuyển động của tôi để né đòn. Ngay lúc đầu lưỡi kiếm đâm vào bắp đùi và gây cho hắn vết thương sâu.

“Gyaaaa!?”

Một vết cắt sâu được tạo ra, mặc dù nó không được gọn như vết chém của thanh kiếm bình thường. Phần bắp thịt ở chân bung ra như thể nó bị cắn bởi răng nanh và máu tươi bắn tung tóe ra ngoài khi tôi rút thanh kiếm ra.

Tôi ngay lập tức giữ khoảng cách để không bị máu bắn vào. Đáng ra đó là một đòn tấn công để câu thêm chút thời gian, thế nhưng một người khác đã ngăn cản những hành động đó. Ngay khi tôi chuẩn bị phản đòn gã đàn ông tiếp cận tôi, cánh tay tôi bị bắt lại và cơ thể bị ném phịch xuống sàn. Thế rồi hắn ta vặn cánh tay và khiến tôi phải thả rơi vũ khí

“Đau quá, bỏ ra!”

Cánh tay tôi vẫn bị khóa lại và giờ đây không có vũ khí. Đối với một kiếm sĩ, tay cầm cũng chính là đường sống của họ. Nếu như bạn thả vũ khí giữa trận chiến, tỉ lệ sống sót của bạn sẽ tụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên, điều đó cũng tùy vào tình hình thực sự.

Thấy tôi đã thả rơi vũ khí, gã đàn ông cất kiếm vào bao trong khi đó lấy ra thứ gì đó từ trong túi, thế nhưng sự thực rằng lực chiến của hắn đã giảm một cách trầm trọng. Điều hắn không nhận ra đó là tôi vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu. Đó là một đánh giá sai lầm chết người của đối thủ.

Thao túng sợi chỉ phía bên, tôi quấn nó quanh tảng đá và ngay lập tức vung nó. Độ bền của những sợi chỉ được điều khiển cũng gần ngang bằng tôi. Bởi thứ tôi sử dụng chỉ là một viên đá nhỏ, nó không đủ mạnh để làm vô hiệu hóa gã đàn ông. Tuy nhiên, vẫn còn những mục tiêu khác ngoài đám người này. Đáng tiếc thay, những mục tiêu đó không phải con người

Đó là đám ngựa được cột vào chiếc xe, trục xe vốn đã bị hỏng và tháo rời, bởi vậy bản thân chiếc xe sẽ không thể đi xa được. Thế nhưng trong vài mét thì đám người kia vẫn còn có ở đó.

Ngay lúc viên đá lao vào, con ngựa đã bị giật mình và chuyển động trong sự ngạc nhiên. Nó phản ứng mãnh liệt hơn tôi dự đoán.

Kết quả là, gã đàn ông ngay lập tức di chuyển để không bị chiếc xe đâm phải. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, cánh tay tôi được thả ra. Ngay trước khi chiếc xe vượt qua gã, trục xe đạt tới giới hạn và bị đánh bật ra, gây ra những tiếng ồn kì lạ. Thế rồi chiếc xe lăn cùng với con ngựa về phía người đàn ông đang cố bỏ chạy.

“Uwah!? Ugyaaaaa!”

Mặc dù bên trong trống rỗng nhưng nó vẫn chứa đầy những khúc gỗ lớn. Và đúng vậy, hắn không thể tránh được cú va chạm. Mất máu nặng như thế này, hẳn gã sẽ chết sớm thôi.

“Con, Con nhãi...Tao chắc chắn sẽ giết mày...”

Lúc đó, gã đàn ông tôi tấn công lúc đầu đứng dậy. Tuy nhiên hắn vốn đã thua cuộc rồi. Quan sát vết thương trên chân hắn đang phun ra lượng lớn máu, tôi nhận ra mình có vẻ như đã chém đúng vào động mạch chính của hắn. Cứ để hắn như vậy, chắc hắn cũng chẳng sống được. Tuy nhiên, tôi cũng không thể để hắn như vậy mà không kết liễu được.

Gã đàn ông đang đứng khập khiễng với một cái chân còn lành lặn. Sử dụng chút mẹo, tôi đã ngay lập tức chiếm được nó. Hắn không hề để ý trong khi tôi thao túng sợi chỉ và cuốn nó quanh chân của gã.

Tôi cuốn đầu dây còn lại vào con ngựa đang vùng vẫy. Khi nó tiếp tục dãy dụa, nó cũng cuốn theo nhiều chỉ hơn. Cuối cùng chân của gã bị kéo và hắn bị kéo lê đi.

“Cái gì—Gufu!?”

Tôi lấy vũ khí mà tôi đã sử dụng lúc trước và cắt đi phần chỉ còn lại đang cuốn vào mình.

Mặc dù nó không quá sắc bén nhưng cũng đủ để cắt hết đống chỉ rồi. Sau cùng thì, nếu tôi không cắt ngay đống đó thì bản thân cũng sẽ bị kéo theo mất. Thế rồi tôi tiếp cận gã còn lại và đánh vào đầu bằng phần cán vũ khí để hắn mất ý thức.

“Guho!?”

Đó là những lời cuối cùng của hắn trước khi mất ý thức.

Như vậy, các mối nguy đã bị cản lại.

Giờ giá như,

“Fuho....Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây vậy”

Phải, nếu như cả ba người họ cùng lúc tấn công tôi thì nó thực sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi đã có thể sống sót bởi tên thứ ba đã quay trở về khi trận chiến bắt đầu, để lại tôi cho hai người còn lại xử lý. Nhờ vậy mà tôi đã loại bỏ được hai người đó sau một chút nỗ lực.

Hẳn hai người đó đã khá tự tin và khinh thường tôi. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi đã vô hiệu hóa được họ và để lại đúng một người còn lại.

“Giờ thì, mình có nên chuồn không nhỉ...”

“Ooops, mày nghĩ tao sẽ để mày trốn thoát dễ dàng vậy sao?”

Khoảnh khắc tôi cố trốn thoát, tên thứ ba bước ra và cản đường tôi. Hắn có giáp trên người và trang bị một chiếc khiên lớn cùng một thanh kiếm. Hắn có vẻ như chuẩn bị kĩ càng hơn so với hai người kia.

Tuy nhiên, cho dù hắn có cố cản đường, vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa hai người chúng tôi. Nó là một không gian mở rộng lớn nơi tôi có thể dễ dàng trốn thoát kể cả nếu bị một người chặn lại. Khả năng trốn thoát của tôi là không thể cản được là những gì mà tôi nghĩ.

“Tất nhiên ta sẽ có thể chạy trốn. Với khoảng cách này ta có thể di chuyển nhanh hơn nhiều, đồ ngốc”

“Haah...? Mày hẳn là một con nhãi với miệng lưỡi cay độc đó. Mà, sao chả được. Tuy nhiên, nếu mày làm vậy, tao sẽ đốt trụi đống quan tài này cùng tất cả mọi người ở đây”

“Wha!?”

Tôi có thể ngửi thấy mùi hóa chất kì lạ từ mấy gã đàn ông đã bị hạ gục. Hẳn đó là thứ họ dùng để bắt cóc các elf  và chúng khiến họ bất tỉnh khi bị nhốt trong mấy khúc gỗ. Và nếu như đốt lửa ở nơi này.

“Ngươi đang tính giết hết mọi người sao?”

“Tất nhiên. Chúng  đã thấy mặt của ta mất rồi thì sao không nhỉ. Chả có lí do nào để giữ lại mạng cho chúng cả. Cơ mà, nếu mi chịu ở lại thì sẽ lại là câu chuyện khác”

“Vậy điều đó có nghĩa là...ngươi muốn chiến đấu với ta sao?”

“ ‘Đầu hàng như người trưởng thành’ cũng được đấy?”

“Xin từ chối!”

Đành vậy, tôi hét lên và tiến về phía trước để chiến đấu với gã.

Bình luận (0)Facebook