Chương 41: Dọn dẹp
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:21
Trước mắt, chúng tôi cần phải dọn dẹp lại nơi này cái đã. Tôi không thể cứ để mặc bé elf này ở đây mãi được và chắc hẳn còn ba đứa nữa bên trong mấy khúc gỗ kia.
“Phải rồi, cậu có thể gọi bảo vệ được không ? Tình hình chân cẳng như thế này thì mình tớ không làm được”
“Ah, ừ nhỉ. Còn mấy đứa trẻ kia sao vậy ?”
“Họ bị đám người kia bắt cóc. Trong lúc chờ ở đây, tớ sẽ canh chừng họ luôn”
“Eh, vậy ra mấy người đó là bọn bắt cóc sao...”
“Thế, thế rốt cuộc cậu nghĩ họ là gì ?”
“Ừm, tớ không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, tớ cứ tưởng họ đang cố bắt nạt Nicole-chan và là kẻ xấu.”
“Cậu nói là cậu không biết thật sao”
Này, đừng có chĩa vũ khí đe dọa người khác khi cậu còn không hiểu tình hình nữa chứ?!
Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên bởi hành vi tàn nhẫn của Michelle-chan và đã run rẩy đôi chút khi khám phá ra nó.
“T-Trước hết thì, do tình hình hiện tại, nếu cậu có thể liên lạc với ai đó để yêu cầu sự giúp đỡ thì tớ sẽ mừng lắm đó”
“Un, tớ sẽ đi nói với bảo vệ và rồi Finia nee-san...và Cortina-sama nữa!”
“Eh, Ch-chờ đã...”
Khoan, nếu cậu kể với Finia rằng tớ lại bị thương lần nữa thì chị ấy chắc chắn sẽ lại khóc và tự trách mắng mình mất.
Tôi muốn ngăn cản Michelle-chan và cố đứng lên, thế nhưng đôi chân của tôi lại không nghe theo những gì tôi muốn nó thực hiện.
Cậu ấy chạy đi nhanh tới nỗi chớp mắt một cái thôi là Michelle-chan đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Ghen tị với cái tinh thần năng động đó ghê...
Một lúc sau, bảo vệ của thành phố tới cùng với Maxwell và ông ta đã bảo hộ cho chúng tôi.
Tôi đã lăn ra ngủ vì kiệt sức sau khi giải thích tất cả những chuyện xảy ra và lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy minh đang ở trong nhà Cortina rồi.
Có vẻ như, sau khi biết được rằng tôi có Maxwell chống lưng và là con gái của Lyell, tôi đã được miễn không bị điều tra.
Tôi cũng nghe lén từ Maxwell rằng trước đó, tại nơi đây cũng từng xảy ra những vụ bắt cóc như thế này rồi và có vẻ như hai bọn họ được giao nhiệm vụ điều tra việc này.
Nhờ Finia, tôi đã có cơ hội để phát hiện ra sự việc kì lạ này, mặc dù tôi cũng không ngờ rằng bản thân cũng bị vướng vào. May mắn thay tôi vẫn còn an toàn, nhưng tình hình lúc đó đúng là nguy hiểm thật.
Ừm, hiện tại thì tôi còn đang đối mặt với một vấn đề phiền phức hơn thế rất nhiều.
“Thiệt tình! Chị cứ không để ý một chút là Nicole-sama lại lao đầu vào mấy cái tình huống nguy hiểm rồi!”
“Um, thì, em xin lỗi. Em cũng không ngờ rằng tình hình lúc đó lại chuyển biến nguy hiểm tới vậy”
“Vậy thì, ngay từ ban đầu, sao em lại lao thẳng vào đánh nhau trực diện với họ chứ? Em cứ bỏ trốn là xong mà?”
“Không, chị thấy đấy, bọn họ có con tin, nên em không thể bỏ mặc con tin lại được”
“So với mấy người đó thì Nicole-sama quan trọng hơn nhiều!”
“Không không không, Finia-chan ? Em không biết rằng trong số đó có cả con gái của một gia đình quý tộc rất quyền lực hay sao?”
Trong khi tôi đang bị Finia tức giận quở trách, Cortina xen vào.
Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ đó, nhưng khi cô ấy trừng mắt nhìn tôi, cứ như thể có một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống vậy.
“Kể cả như thế, tự mình đối mặt với lũ bắt cóc là không được đâu nha Nicole-chan, cơ mà em không nghĩ rằng, mặc dù con bé đã vướng vào đống hỗn độn này nhưng cuối cùng kết cục vẫn khá là tuyệt vời sao ?”
“Nhưng đó chỉ là. Nếu như em rời mắt khỏi em ấy một lần nữa, có khi em ấy lại biến mất một lần nữa mất.”
“Đó là bởi em là người ưa sự tự do!”
Tôi đứng thẳng dậy, rồi ưỡn ngực ra và tuyên bố, nhưng ừm, nó không được oai cho lắm so với tưởng tượng.
Đó hẳn là thói xấu từ trước, khi mà tôi cố gắng xử lý mọi việc nhanh nhất có thể.
Nếu như tôi tiếp tục bám theo cái chuỗi xử lý sự việc bằng phương pháp nhanh nhất này thì hẳn tôi sẽ lại trở thành sát thủ một lần nữa mất.
“Lúc đó có thể có những cách khác mà, cháu biết chứ. Bởi vậy bây giờ, hãy tự kiểm điểm lại hành động của mình đi”
“Làm ơn hãy xem xét tình hình nguy hiểm như thế nào...Xin em đừng có làm chuyện gì liều lĩnh nữa, được chứ?”
“Un, em sẽ cố hết sức để có được kết quả tốt nhất có thể”
“Em vừa nói gì cơ, sao bây giờ lại nhại lại mấy lời của chính phủ thế ?”
“Ahaha, đầu óc đứa nhóc này thiếu mất vài cái ốc rồi. Con bé đang cố đóng giả Maria sao ?”
Cortina cười lớn trong lúc vỗ vai tôi.
Cô vẫn sở hữu khả năng vốn có của nhân miêu đó là xoa dịu tình hình, bởi vậy tôi không nghĩ quá nhiều về những điều cô ấy làm.
“Được rồi, hãy cùng nhau tắm nhé và rồi cùng nghe về câu chuyện hào hùng của Nicole nào”
“Cortina-sama, em không nghĩ giờ là lúc thích hợp cho chuyện đó”
“Vậy, thì, chúng ta có nên kể chuyện về tai nạn trong quá khứ của con bé không nhỉ ?”
“Về chuyện đó, có lần Nicole-sama làm vỡ chiếc cốc yêu thích của Maria-sama, thế rồi em ấy lén ra ngoài và chôn nó dưới vườn”
“Sao, sao chị lại biết vụ đó!?”
Hồi đó, tôi rất sợ sự trừng phạt của Maria và tôi đã hành động cẩn thận hơn cần thiết.
Làm sao mà một người nghiệp dư như Finia lại có thể lần theo dấu vết của tôi được chứ ?
“Nếu em đang nghĩ về việc làm sao chị tìm ra, đó là bởi chị tìm thấy dấu vết đào bới đất không được tự nhiên trên vườn khi chị đang chăm sóc nó”
“Uguh”
“Ahahaha, thiệt tình, Nicole-chan, cái đó tuyệt thật đấy. Chuyện này chắc chắn sẽ vui lắm đấy”
Nhân miêu là những cá thể vui vẻ và nơi đây trở nên sống động hơn cũng là điều rất đáng mừng.
Với tôi thì, tôi vẫn luôn muốn được tập trung vào việc luyện tập kể từ khi con nhỏ.
Tôi bị Cortina bắt được và lôi vào phòng tắm.
Đây là sự khởi đầu cho cuộc sống của tôi tại Raum, quả là một sự bắt đầu đầy hỗn loạn.