• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Đo lường ma lực

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:45:42

Dù Cortina có bắt bẻ thế nào thì bầu không khí xung quanh Maxwell vẫn cứ tỏa ra sự thờ ơ.

Cô không ngần ngại bắt bẻ và quở trách, thế nhưng đối phương vẫn hoàn toàn ngó lơ và tiếp tục mọi việc với nhịp độ của mình.

“Sao thế, ta làm sai cái gì à. Sao cô cứ nhắc nhở ta mấy cái lỗi vặt thế”

“Đó là vì chúng ta đang tiếp những vị khách lần đầu tới thăm đấy, ông không thể hành xử tử tế một chút trước mặt họ à?!”

Trong lúc đang chuẩn bị trà, Maxwell tiếp tục lắng nghe những lời phê bình của Cortina mà chẳng buồn bận tâm về nó.

“Được rồi, Nicole phải không? Đặt tay cháu vào chỗ này đi”

“Này, tôi vẫn chưa nói xong mà....”

“Nín luôn đi Cortina. Tại cô cứ hành xử như vậy nên mới khiến Reid hiểu lầm đấy”

“Ôn-Ông! Vụ đó thì có liên quan gì tới hoàn cảnh hiện tại chứ?!”

“Đáng ra cô nên giải quyết cái hiểu lầm đó khi còn có cơ hội. Mà, ta đoán giờ nói thì cũng đã quá muộn rồi.”

Không, chờ đã. Nếu tôi nhớ không nhầm, đáng ra lúc đó tôi đã bị từ chối rồi chứ nhỉ.

Thế tại sao Cortina lại có vẻ như vẫn còn phiền lòng bởi chuyện đó?

“Ummm....”

“Nn? Cháu không biết vụ này sao? À, chỉ là cô ta che giấu đi tình cảm thực lòng đối với Reid và có vẻ như cô ta đã cảm thấy miễn cưỡng về chuyện đó”

“Oi, ông đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu của một đứa trẻ thế?”

Cortina, người có vẻ như đã phát ngán và lao tới Maxwell định thụi một phát vào đầu lão. Thế nhưng do sự khác biệt giữa Maxwell cao lớn và dáng người nhỏ bé của tộc nhân miêu Cortina, sự phản kháng của cô không được hiệu quả là bao.

Cơ mà tôi thực sự khá hứng thú với diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.

“Chà, Reid là một người vô cùng nghiêm túc. Reid thường bị hiểu lầm và bởi bản chất của cậu ta, thỉnh thoảng chính Reid mới là người gây ra những hiểu lầm đó. Cháu thấy đấy, một trong những hiểu lầm đó có dính dáng tới cô ta. Hahaha!”

“Maxwell! Lão, lão vẫn nhớ tới chuyện đó sao?!”

Lão đang nói cái gì thế nhỉ ? Chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu như tôi không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi, thì có khả năng cô ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi chăng?”

Lúc đó tôi đã cho rằng tiếp tục là vô nghĩa nên đã từ bỏ, nhưng có vẻ là tôi vẫn còn cơ hội nếu thực sự tiếp tục.

Không ngờ tới Cortina lại có thể nở ra nụ cười đáng yêu như vậy, bởi thế tôi cũng vô thức nhe răng ra cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười như vậy.

“Ah, chờ đã nào, Nicole-chan? Sao cháu lại cười toe toét như vậy?”

“Eh? Eh, bởi .... chắc hẳn là vì, cái đó?”

“Geez, thỉnh thoảng cháu cư xử cứ như người lớn ấy, biết không? Ai mà chẳng phạm phải lỗi lầm một, hai lần trong đời!”

“Nhưng trong trường hợp của cô thì cậu ta đã ngỏm trước khi nhận được câu trả lời tử tế. Cơ mà, một người với biệt danh “Tử Thần” mà lại đi tỏ tình với ‘Tưởng Quan’ thì tới cả ta cũng chả đoán trước được”

“Đó chỉ là tại Reid chẳng can đảm chút nào cả thôi....Un, chuyện đó không phải như vậy...”

Cortina, người vừa mới tràn đầy tinh thần một vài phút trước nay lại đang xấu hổ. Thấy cô ấy như vậy, tôi có thể phần nào hiểu được nguyên do. Cô ấy cũng là một trong những người có cuộc sống bị xáo trộn vì cái chết của tôi. Dù sao thì để đối mặt với tên Quỷ Dữ đó, tôi chính là người đã kêu cô ấy rời đi tìm những người khác. Hẳn chuyện đó đã gây ám ảnh lắm.

“Uuu, được rồi, chuyện này đủ rồi. Câu chuyện kết thúc ở đây! Giờ thì nhanh chóng bắt đầu đo đạc đi”

Sau khi lắc lắc cái đầu như để rũ bỏ điều gì đó, cô thúc dục mọi người nhanh chóng thực hiện đo đạc.

Tuy nhiên, viễn cảnh tôi chiến đấu với kẻ địch vô lý đó lại hiện ra trong đầu.

Đó là một kẻ địch mà tôi biết tôi sẽ chẳng thế đánh bại được một mình. Nếu là từ hồi tôi còn chưa được tôn lên làm anh hùng, tôi sẽ cố hết sức để thoát khỏi tình cảnh đó. Cô ấy hẳn sẽ tiếp tục sống trong khi mang theo gánh nặng đó trên vai.

“...Un”

Mặc dù tôi cứ nghĩ về nó nhưng hiện tại tôi cũng không hề có ý định tiết lộ thân phận của mình. Cho dù tôi có thể trở về làm chính mình, thì cũng chỉ khiến cô ấy cảm thấy nặng nề hơn bởi tình cảnh hiện tại của tôi thôi. Nếu như được sinh ra là một người đàn ông thì tôi đã có thể thừa hưởng lại cái tên đó...nhưng hiện tại, tôi là một người phụ nữ. Thêm vào đó, tôi thường bị ôm ấp và âu yếm.

Khi tôi đặt tay mình lên công cụ, năng khiếu ma thuật của tôi hiện lên. Sau khi đọc kết quả, Maxwell để lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Hou, giá trị ma pháp của cháu có vẻ như vô cùng cao. Nếu là như vậy thì cháu sẽ không gặp chút vấn đề nào liên quan tới ma thuật.”

“Eh, nhưng...Cháu không thể điều chỉnh tốt được ma lực và hiệu lực của nó ngắn lắm.”

“Đó là do khả năng kiểm soát ma lực của cháu không được tốt, thế nên mới không thể tận dụng tối đa tiềm năng của cháu. Lượng ma lực được phóng thích mà cháu có thể kiểm soát được có vẻ khá là thấp. Nói thật thì đây là điều ta rất mong đợi”

Có ba nhân tố được đo lường khi đánh giá ma lực

Đó là Tiềm Năng, Phóng Thích và Kiểm soát

Tiềm năng là tổng giá trị ma lực tồn tại trong một người, nó còn có thể coi như là bình chứa.

Phóng thích là lượng ma lực mà bạn có thể chích xuất từ cơ thể trong cùng một lúc. Nó hoạt động như một cái vòi.

Kiểm soát là khả năng chi phối ma lực được đưa ra và biến nó thành ma thuật.

Nếu như bạn không có tiềm năng, ma thuật sẽ không thể kéo dài; nếu bạn không có tỉ lệ phóng thích cao, bạn sẽ không thể đẩy ra nhiều ma lực để cường hóa ma thuật. Nếu lượng ma lực đưa ra mà không đủ để cung cấp cho ma thuật thì cũng vô dụng. Còn nếu bạn không có khả năng kiểm soát thì bạn sẽ không thể chuyển hóa chính xác được ma lực thành ma thuật. Cả ba thứ trên đều là những nhân tố quan trọng.

Và với tôi, tôi thuộc vào loại có vấn đề về phóng thích và kiểm soát ma lực.

“Đừng nóng vội. Khả năng phóng thích ma lực sẽ được cải thiện khi cháu lớn lên, cùng với đó là sự phụ thuộc vào cường độ luyện tập của cháu. Khả năng kiểm soát cũng vậy. Hay nói cách khác, có thể nói Tiềm năng là nhân tố quan trọng hơn hai cái còn lại”

“Thật vậy sao?”

“Chà, nếu như chúng ta thực sự đẩy nhanh tiến độ. Chỉ với Tiềm năng thôi thì cháu cũng vượt qua cả Reid và Gadius rồi. Ta thấy rằng cháu tốt hơn họ nhiều đó”

Vì lí do gì đó, Maxwell đang cố gắng hết sức để động viên tôi. Hình như thái độ của ông ta có khác biệt hơn chút so với những gì tôi từng biết về lão? Hồi tôi nhận ra tiềm năng của mình là con số không, tôi đã không thể quên được mình đã chán nản thế nào và chỉ biết cười cười cho qua

“Nếu như cháu có tiềm năng ma thuật lớn như vậy thì nhập học vào Học Viện Ma Thuật không có vấn đề gì đâu”

“Vậy, điều đó có nghĩa là!”

“Phải, cháu đã đỗ rồi đó. Chào mừng tới Học Viện Ma Thuật”

Là con gái của anh hùng, tôi, theo một cách nào đó, có thể nói là có mối quan hệ vững chắc hơn bất cứ ai.

Thậm chí nếu tôi chỉ có chút tiềm năng ma lực thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Và như vậy, cuối cùng tôi cũng đã dành được chứng nhận nhập học vào Học Viện Ma Thuật.

Bình luận (0)Facebook