Chương 07: Lần đầu của tôi
Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:25
Thính giác của một đứa bé tốt hơn nhiều so với những gì mọi người thường nghĩ. Ngay sau khi nhận ra tiếng bước chân phía hành lang, tôi ngay lập tức nằm xuống và giả vờ đang ngủ.
Sau một hồi, cánh cửa phòng mở ra và cô hầu gái elf khẽ nhòm vào trong. Cô ấy hẳn là đã hoàn thành việc giặt là nên mới quay lại để kiểm tra tôi. Mặc dù tôi cảm thấy biết ơn bởi cổ đang làm đúng nghĩa vụ của một người trông trẻ, thế nhưng một phần của tôi vẫn mong cô ấy để tôi một mình lâu hơn chút nữa.
Mà kệ đi, cô ấy cũng tới vừa kịp lúc.
Sau khoảng 30 phút tập đi lại thì giờ đây đôi bàn chân tôi đang chìm trong đau đớn.
[Fufu. Trông em ngủ ngon thật đấy, Nicole-sama]
Cô nàng elf tiến gần tới tôi và kiểm tra xem tôi đã chìm vào giấc ngủ hay chưa. Tất nhiên, tôi vẫn đang giả vờ ngủ, thế nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.
Nghĩ lại thì, tên của cổ là gì ấy nhỉ? Mặc dù Maria đã thuê cô ấy về để phụ giúp chăm sóc tôi, thế nhưng cô chưa từng giới thiệu về bản thân mình cho tôi. À không, sẽ thật nực cười nếu cô ấy tự giới thiệu bản thân mình với một đứa trẻ thậm chí còn chưa hiểu ngôn ngữ... cơ mà hình như bình thường phải vậy chứ nhỉ ?? Mà thôi, Maria cũng là kiểu người hay bỏ sót mấy chi tiết như này mà, nên là không thể trách được.
Cô gái elf nhẹ nhàng chọc má tôi, có vẻ như cô ấy rất vui khi nhéo nhéo cặp má của tôi. Mặc dù chúng hơi nhỏ, thế nhưng chạm vào má tôi sẽ đem lại cảm giác như ở thiên đường vậy. Trong tất cả mọi người, có vẻ Lyell là người say đắm khoái cảm trò này này nhất.
Trong lúc tôi vẫn tiếp tục vờ ngủ, cô gái elf ngó nghiêng xung quanh và xác nhận không có ai ở gần đây. Có vẻ như mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng cô ấy vẫn lặp đi lặp lại hành động đó một cách khá hài hước. Tới khi hoàn toàn chắc chắn rằng không có bất kì một ai trong nhà , cô ấy tặng cho rtôi một nụ hôn vội lên má và nhanh chóng rời phòng.
Tôi chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại phải chạy đi nữa.... Nghĩ lại thì, việc lén hôn con gái của cô chủ đúng là không đúng chuẩn mực của một người hầu.
Tôi là một người đàn ông...ừm thì bên trong tôi là một người đàn ông, bởi vậy nên tôi thực sự khá vui khi nhận được tình yêu của cô ấy.
Kể từ ngày hôm đó, tôi tiếp tục luyện tập cho tới khi có thể tự mình đi lại. Và có một thứ mà mọi đứa trẻ tầm tuổi này đều phải thực hiện. Tôi quyết định rằng lần này tôi sẽ làm nó trước sự chứng kiến của cha mẹ.
[ Maria, anh về rồi đây]
Khi trở về căn biệt thự, Lyell nói với tông giọng có phần uể oải. Anh ta đã được vị lãnh chúa cai quản vùng này thuê làm hiệp sĩ.
Khu vực này từng bị tàn phá nặng nề bởi con Hắc Long, và bởi đám quái vật đã tranh thủ sinh sản rất nhiều tại những khu vực quanh đây nên sự giúp sức của Lyell là không thể thiếu. Đổi lại, anh ta đã được ban tặng căn biệt thự này và một lượng tiền khá khẩm dùng để nuôi dưỡng tôi.
Maria tạm ngưng việc chuẩn bị bữa ăn trong bếp và quay ra chào đón anh. Tôi đang chứng kiến cảnh tượng đó từ phòng khách thì cô gái elf nhấc bổng tôi lên và bế tôi tới lối ra vào. Có vẻ như cô ấy đang giúp Maria nấu ăn.
[Dao~?]
[ Cùng ra chào Lyell-sama nhé, Nicole-sama]
Nụ cười của cô ấy xinh tươi như đóa hoa nở rộ vậy.
Tôi đã hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Ừm thì, cũng không hẳn là tôi có thể nói được gì.
[Oh, Nicole ra đây chào mừng Papa trở về ư, cả Finia nữa à?]
[ Dạ không! Em vẫn chẳng thể làm được cái gì ra hồn cả! Toàn làm vướng tay Maria-sama thôi]
[ Hoàn toàn ngược lại ấy chứ. Finia đã giúp chị nhiều lắm đấy.]
Oh, thì ra tên cô ấy là Finia. Thế nhưng bầu không khí ấm lòng này vẫn chẳng chịu tan đi, nếu nó cứ mãi tiếp diễn thì thời khắc để tôi tỏa sáng sẽ chẳng bao giờ tới mất.
Chỉ có một cách để cứu vãn tình thế thôi. Sau khi chắc chắn về quyết định của mình, tôi dồn toàn bộ nỗ lực vào hành động tiếp theo mà tôi chuẩn bị thực hiện
[Ma...ma?]
[Eh!?]
Khoảnh khắc ấy, tôi gặng hết sức và gọi Maria là ‘Mama’.
Maria vô cùng bất ngờ sau khi nghe giọng tôi. Thực sự thì việc cô ấy biểu lộ cảm xúc bất ngờ như vậy khá là hiếm gặp.
[Nicole... vừa rồi..có phải con vừa gọi mẹ là Mama?]
[Maama]
[Aaah, Lyell! Đứa bé này, Nicole, con bé vừa gọi em đó!]
[ Nicole, còn cha thì sao? Cha là Papa nè? Gọi Papa đi con ?]
[ Này Lyell, đừng sát lại gần như thế chứ !]
Lyell tới trước ngực Fiana nơi mà tôi đang được bế và cố ép tôi nói ra tên hắn.
Tên đần này đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà hắn còn đang đổ mồ hôi nhễ nhại nữa chứ
Có một điều hắn đã quên mất, đó là tôi thực sự ghét hắn.
Bởi vậy-
[Fii..nia?]
[ Ah, em vừa nghe từ Maria-sama lúc nãy phải không?! Có phải không Nicole-sama, về tên của chị ấy?]
[Eh, con bé vừa nghe qua thôi mà! Đúng rồi đó, tên em ấy là Finia]
Bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng từng nghe tên Maria trong thân xác đứa trẻ này rồi nhỉ? Đúng là thất bại mà, nhưng không sao, tôi sẽ ngay lập tức sửa sai.
[ Mari..a..mama?]
[Ohhhh! Nicole còn nhớ cả tên em nữa kìa. Con thông minh quá đi!]
Maria trông có vẻ thực sự vui mừng. Nói thật thì, cô ấy vẫn luôn mỉm cười với mọi người, thế nhưng để bộc lộ cảm xúc như lúc này thì đúng là hiếm gặp.
Có lẽ đó là bởi vì cô ấy đang được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con cô ấy, nói cách khác, là của tôi.
[ Nào Nicole. Còn tên của Papa thì sao?]
[Dau!]
Tôi ngay lập tức dùng bàn tay nhỏ như chiếc lá phong đập thẳng vào mặt Lyell, tên phiền phức đang cố bắt ép tôi gọi tên hắn
[Uu, Maria...Nicole không chịu nói tên anh]
[Chắc hẳn là do tên anh khó phát âm quá thôi, nên con bé chưa thể ngay lập tức gọi tên được.]
Hiếm khi Maria nói những điều như vậy nhưng hẳn là lúc này cô ấy đang cảm thấy khá tự hào. Nghe được câu trả lời của Maria, Lyell ngã khuỵu xuống.
[Ah, um, chắc chắn em ấy sẽ có thể gọi tên Lyell-sama sớm thôi. Chắc chắn rồi ngày đó sẽ tới mà!]
[Uuh, em đang cố gắng an ủi anh sao, Finia quả đúng là cô gái tốt bụng mà]
[Ô kìa, anh đang tính ngoại tình ngay trước mặt em sao ]
[ Đừng đùa như vậy chứ! Fiana chắc chắn là một cô gái tốt , nhưng anh không bao giờ nhìn cô ấy theo hướng đó đâu]
[ Fufu, tất nhiên em biết chứ]
Maria nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Lyell
Chúng tôi sau đó đã quay trở lại phòng ăn để thưởng thức bữa tối.
Nhân tiện thì, bữa tối hôm đó hơi... à không, phải nói bữa tối hôm đó thực sự khá là tuyệt vời.