• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Năm tuổi, cuối cùng cũng được học kiếm thuật

Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:55

Đã hai năm trôi qua kể từ khi chúng tôi tham gia nghi lễ rửa tội và giám định gift của mình.

Trong khoảng thời gian đó, Michelle, dưới sự bảo hộ của Lyell, đang nỗ lực hết mình để cải thiện, nâng cao khả năng thể chất của cô ấy.

Cho dù gift mà cô bé đang nắm giữ có đáng giá đến đâu thì cũng sẽ chẳng có tên quý tộc nào ngu ngốc tới mức dám đưa cô đi trước sự bảo hộ của anh hùng cả, và cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục sống trong những ngày yên bình.

Với tôi, Michelle vừa là bạn thân vừa là đối thủ, chúng tôi thậm chí còn ganh đua với nhau trong những buổi tập luyện hàng ngày. Cũng nhờ vậy mà cả hai đứa đã dễ dàng đạt được kết quả như ý.

Đã hai năm trôi qua và lúc này, cuối cùng tôi cũng đã lên năm.

Từ hôm nay trở đi thì tôi cuối cùng cũng được học kiếm thuật từ Lyell.

Michelle và tôi lúc này đang ở sân trước của căn biệt thự. Ngoài chúng tôi ra còn có vài đứa trẻ khác trong làng cũng tham gia buổi tập kiếm hôm nay.

“Điều đầu tiên con cần phải chú ý giữ cho tay của mình luôn nắm chặt chuôi kiếm. Vai trò của người tiên phong không phải là hạ gục kẻ địch mà là cầm chân chúng và đảm bảo rằng chúng ở yên một chỗ.”

Trong lúc lắng nghe lời hướng dẫn của Lyell, đám trẻ bắt đầu nâng kiếm của mình lên. Tôi cũng thử làm theo, thế nhưng-

“Fuuunnnuuu-gunununu!!”

Trong lòng bàn tay là một thanh kiếm có thể cầm bằng hai tay mà tôi hằng mong ước. Khác mỗi cái là loại này được chế tác cho trẻ em cầm, bởi vậy kích cỡ cũng bé hơn. Nói nó là loại kiếm hai tay thế thôi chứ thực ra kích cỡ của nó cũng chỉ bằng thanh kiếm một tay thông thường, khác ở chỗ là chuôi kiếm của nó được thiết kế dài hơn cho phù hợp với kiểu kiếm thôi.

“Nó hơi nặng quá so với Nicole hả?”

“Hông phải đâu, con cầm được mà.”

Cho dù tôi đã dồn hết sức lực để luyện tập cơ thể nhưng có vẻ như sức mạnh của tôi chỉ tăng lên có một tẹo.

Nó cũng không hẳn là vô nghĩa bởi tôi cũng đã gia tăng được thể lực và khả năng chịu đựng của mình nhưng... Cơ thể này có vẻ như giống Maria hơn là Lyell.

Dù vậy...Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Làm sao mà tôi có thể bỏ cuộc được, đặc biệt là trước mặt đối thủ trong kiếp trước của mình cơ chứ.

Bàn tay của tôi đang cực kì run rẩy do tôi đã ép buộc bản thân sử dụng tất cả những gì mình có, và thế là thanh kiếm dần được nâng lên.

“Ha, Papa thấy ...thế nào?”

“Oooh, tuyệt quá, tuyệt quá Nicole. Con có bản lĩnh đó Nicole”

“Fufu~nn~”

Đây thực sự là điều mà tôi cực kì tự hào và muốn đi khoe khoang với mọi người, cơ mà nếu tôi mất tập trung thì thanh kiếm sẽ dễ dàng rơi xuống mất.

Nhân tiện thì, Michelle-chan dễ dàng vung thanh kiếm có kích cỡ giống y hệt cái của tôi.

“Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với mấy thứ cơ bản đã. Lúc này, đừng nghĩ tới cái gì khác. Chỉ cần nâng thanh kiếm lên và vung thẳng nó xuống thôi”

Đây là điều cơ bản nhất của tất cả những đòn bổ gươm.

Thay vì nghĩ về mấy thứ khác như chém ngang chém dọc thì chỉ cần tập trung liên tiếp nâng kiếm lên rồi bổ thẳng xuống thôi.

Quá trình này sẽ giúp chúng tôi rèn luyện sức mạnh cơ bắp cần thiết để vung kiếm.

Những đứa trẻ khác đang rất hào hứng vung kiếm - mặc dù đó là lần đầu tiên chúng được luyện tập kiếm thuật.

“Uoooohh!!”

Tôi lỡ nâng nó cao quá lưng, nhưng khi cây kiếm vượt quá đầu, tôi liền bị kéo ngã xuống.

Khi lũ trẻ xung quanh nhìn thấy tôi như vậy, tất cả bọn chúng đều chỉ tay vào tôi. Tôi cũng đâu có muốn ai nhìn thấy sai lầm ngớ ngẩn của mình đâu.

“Nicole, cậu không sao chứ?”

“Un, tớ vẫn ổn mà”

Khi thấy tôi ngã xuống, Michelle ngay lập tức dừng vung kiếm và chạy về chỗ tôi. Cô ấy thực sự là một người bạn tốt, tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thế gian này.

Tôi đứng dậy để cho cô ấy thấy rằng mình không hề hấn gì và tôi lại cầm thanh kiếm một lần nữa.

Thấy tôi như vậy chắc cũng an tâm, Michelle quay trở lại và tiếp tục luyện tập.

“Nicole, đừng cố quá nhé con, cơ thể con không thuộc kiểu mạnh mẽ đâu”

“Hah, con ổn mà”

Hẳn là tôi đã được thừa hưởng tình trạng của cơ thể từ kiếp trước, đó là lý do tại sao sức mạnh thể chất của tôi gần như không phát triển y như hồi đó.

Và có vẻ như tình trạng của cơ thể tôi cũng đang được phản ánh trong việc tập luyện hiện tại.

Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là trở thành một anh hùng mạnh mẽ nên tôi sẽ không nản chí ở đây đâu. Vẫn còn quá sớm mà.

Thế nhưng, việc phát triển cơ bắp của tôi lại chẳng tài nào tiến triển được mặc dù sự quyết tâm rèn luyện ấy có mạnh mẽ đến nhường nào.

Tôi lúc này đã có thể nâng nó lên, thế nhưng nếu như nó vượt quá đầu thì kiểu gì tôi cũng bị kéo ngã theo.

Tôi đã thử sử dụng sức nặng và sự thăng bằng để nâng lên và dần đưa nó ra phía sau, thế nhưng nó vẫn chẳng hiệu quả và tôi lại một lần nữa nằm đất.

“Gyaaa”

“Nicole, cha nghĩ nếu con chuyển qua sử dụng loại nhẹ thì sẽ tốt hơn...”

Thấy tôi vật lộn như một con ếch đang cố nhảy ra khỏi giếng, Lyell thấy thương cảm và cố gợi ý cho tôi một món khác.

Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lòng thương hại, nhất là từ anh, không bao giờ.

“Không, con vẫn ổn, kiếm này là được rồi...”

“Không, nhưng con đang...”

“Con đã bảo là con vẫn ổn với thứ này mà!”

Hơi xúc động quá, tôi bật khóc, nhưng mà vẫn đứng dậy.

Rồi, tôi một lần nữa nâng thanh kiếm lên và cố vung nó với tất cả những gì mình có.

Thế rồi bỗng dưng tôi cảm thấy hai tay mình nhẹ như không khí.

“Ugyaa!!”

Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng hét kì lạ đó. Tôi nhìn thấy một thanh kiếm dùng để luyện tập cắm vào nền đất phía đằng sau anh ta.

Không, phải nói là nó bay qua mặt Lyell, suýt đâm trúng cậu ta rồi cắm thẳng xuống mặt đất đằng sau thì đúng hơn.

Và cảm giác nhẹ tênh chính là bởi vì thanh kiếm trong bàn tay tôi đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

“Nicole, sau cùng thì con vẫn phải chuyển sang cây kiếm nhẹ hơn thôi”

“Nhưng con”

“Không, con sẽ chuyển vũ khí, con có hiểu không?”

“...Vâng”

Bình luận (0)Facebook