Chương 25: Cuộc hành trình
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:45:16
Lắc lư trên chiếc xe ngựa, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình tới Raum. Dọc đường, chúng tôi không thực sự quá lo lắng sẽ bị đám cướp tấn công...nhưng điều đáng lo hơn thế..uugh..
“Uhhhg, buồn nôn quá”
“Em ổn chứ, Nicole-sama?!”
Finia không thể giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy tôi say xe tới hai lần trong cùng một ngày. Bản thân chuyến hành trình thì không có vấn đề gì cả, thế nhưng tình trạng thể chất của tôi thì lại khác. Biết trước rằng thể nào tôi cũng ra nông nỗi này, Maria đã phải hỏi chắc chắn rằng tôi mang theo thuốc chống say xe hay chưa.
Thế nhưng kể cả với thứ đó thì nó vẫn không giúp ích được gì nhiều do cái cơ thể yếu đuối của tôi. Thật đó, cái thứ thuốc này chẳng có chút tác dụng nào cả.
Trái ngược với tôi, đứa bạn thân Michelle-chan thì lại chẳng thể nhịn cười nổi khi thấy tình trạng của tôi như vậy.
Tuy nhiên, việc dừng xe lại để phục hồi thể chất cho tôi sẽ chỉ khiến chuyến hành trình của chúng tôi bị trễ đi thôi.
Ngay lúc này, Finia đang để tôi nằm nghỉ trên đùi cô và lấy ra một chiếc túi thơm để giúp tôi bớt đi cơn chóng mặt,
Chiếc xe ngựa chúng tôi sử dụng không được thiết kế cùng với ghế hành khách mà là một thứ gì đó giống với xe ngựa được lắp thêm mái để che mưa gió hơn.
Mặc dù đây không phải là trải nghiệm tuyệt nhất nhưng nó cũng có một vài ưu điểm như việc tôi có thể vươn vai thoải mái như này.
Tựa đầu lên đùi Finia, mùi hương tươi mát từ chiếc túi thơm cô ấy mang ra bay tới mũi tôi.
Nó được ướp với lá bạc hà pha trộn với hoa oải hương, đó là lý do tại sao nó tỏa ra mùi hương tươi mát tới như vậy.
Hương thơm đó đang xoa dịu cơn chóng mặt và khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
“Funyaaa~~”
“Kukuku, lúc này Nicole-sama cư xử cứ như một chú mèo con được nuông chiều ấy”
“Un, Nicole-chan biến thành chú mèo rồi”
“Oi!”
Michelle và Finia đang trêu trọc tình trạng hiện tại của tôi, và mẹ của Michelle kế bên thì cũng không thể nén được nụ cười trước bọn họ.
Mặc dù trông tôi như thế này thôi, nhưng tôi vẫn là con gái của những người anh hùng và được coi như một quý tộc đáng kính.
Dù mẹ Michelle hiểu rõ điều đó nhưng Maria cũng không quá quan tâm nếu như họ hành xử với tôi thiếu tôn trọng một chút đâu, cơ mà, nghĩ về hình ảnh Maria lúc tức giận thì cũng đáng sợ lắm
Cô ấy cũng sẽ giúp đỡ chúng tôi bằng cách hỗ trợ cuộc sống thường ngày ở học viện, thế nhưng họ vẫn chưa biết rằng họ nên làm gì.
“Uuugh, cuối cùng cơn buồn nôn cũng dịu đi một chút rồi. Chuyện này đã phản ánh cơ thể em yếu cỡ nào..”
Tôi cũng cảm thấy đôi chút kì lạ khi đang dần trở nên nữ tính hơn mọi khi, thế nhưng giờ đây tôi cũng đã quen thuộc với việc tự gọi bản thân với chất giọng nữ tính hơn rồi.
Trên chuyến xe ngựa hướng tới Raum, một vài thương nhân buôn bán khác cũng đã tham gia cùng chúng tôi.
Một vài người trong số bọn họ trở về Raum sau khi hoàn thành việc buôn bán với những ngôi làng.
Hiện tại đang có ba người hộ tống và một vài người mang trên mình rất nhiều tiền ở đây.
Họ đang hơi căng thẳng bởi sự hiện diện của một người đáng ra không nên xuất hiện trên chuyến xe này
“Phải rồi, anh trai mạo hiểm gia, em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Nicole-sama...chuyện đó...”
Họ cũng phụ trách việc hộ tống chúng tôi.
Chẳng việc gì họ phải lắng nghe lời yêu cầu của một đứa trẻ cả, thế nhưng như vậy thì ít nhất họ vẫn có thể thư giãn một chút.
Để mắt tới mọi thứ xung quanh suốt như vậy sẽ khiến họ mệt mỏi nhiều hơn mức cần thiết.
Dù sao thì, tôi cũng là một nhà mạo hiểm gia giàu kinh nghiệm mà.
“Ổn mà anh, xung quanh chỗ này chẳng có con quái vật nào đâu”
“Eh, làm sao mà em biết điều đó?”
“Bằng một cách nào đó, em có thể biết được mà”
Đây là một trong những kĩ năng của tôi, khả năng cảm nhận sự hiện diện của sự sống.
Bởi kĩ năng này không yêu cầu khả năng thể chất. Tôi có thể sử dụng nó với cấp độ gần bằng hồi trước.
Và ngay lúc này, trong tầm nhận thức của tôi không có bất cứ sự hiện diện kì là nào cả
Nếu như họ muốn tiếp tục như vậy, họ sẽ phải dừng xe và liên tục nghỉ ngơi
Mặc dù mọi người nên cảnh giác nhưng việc luôn luôn căng thẳng như vậy không tốt chút nào. Giữ bản thân trong tình trạng này quá lâu chỉ tổ tự làm kiệt sức chính mình thôi và như thế sẽ khiến họ mất tập trung và cuối cùng thành ra mắc lỗi.
“Điều đó…có phải là thật không?”
“Không có kẻ địch nào trong tầm phát hiện của em cả.”
Nghe thấy vậy, một trong số những nhà mạo hiểm gia thử hỏi Finia, nhưng cũng nhận về câu trả lời tương tự.
Ừm thì, chúng ta cũng không cần phải vội làm gì
“Anh biết không? Em có đôi tai hơi bị thính đấy”
“Vậy sao, được rồi—em muốn biết điều gì?”
Và như vậy, các nhà mạo hiểm gia kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của bọn họ. Đó là những thứ mà một người dân bình thường sẽ không biết. Mọi người đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn họ, tất nhiên là trừ tôi ra.
Từ góc nhìn của tôi, sau khi nghe về những chuyến phiêu lưu của bọn họ, tôi chẳng thể ngừng suy nghĩ về việc họ bất cẩn và cẩu thả ra sao với tư cách là một nhà mạo hiểm gia. Tuy nhiên, nó vẫn khá thú vị như một cách để giải trí trên chuyến hành trình dài dằng dặc này.
“Thế rồi một con Troll bất thình lình nhảy ra từ nơi khuất bóng—” [note36905]
“Whaa!?”
“Thế nhưng thứ nhảy ra không phải là một con Troll đúng không?”
Troll là một loài quái vật khổng lồ cao tới 5 mét. Từ những gì bọn họ vừa kể, họ nói rằng mọi người lúc đó đang ở trong hang động với trần cao tầm 3 mét
“Ugh...Đó, đó là...”
“Geez, để anh tiếp tục câu chuyện vậy...thứ nhảy ra từ nơi đó là một con goblin”
Ba mạo hiểm giả gồm hai nam và một nữ. Lời kể của nữ mạo hiểm giả lại mâu thuẫn với lời giải thích của anh kia. Ừm thì, tôi không biết mọi người sẽ tiếp thu câu chuyện của bọn họ ra sao, nhưng bởi bản thân tôi cũng đang lắng nghe nên tôi rất mong họ sẽ tha thứ cho tôi vì đã lỡ bắt bẻ.
Mặc dù bị gò bó ở nơi chật hẹp như này nhưng những hành khách khác vẫn cười thật to. Dù mọi người không liên quan gì tới nhau, sự gắn kết giữa bọn họ đã trở nên bền chặt hơn.
Từ kinh nghiệm trong quá khứ của tôi, những chuyên gia mạnh mẽ thường sẽ trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ mà họ còn chẳng nhận ra
Trong lúc chứng kiến các nhà mạo hiểm đang cười đùa cùng những hành khách, chuyến hành trình vẫn tiếp diễn trong khi tôi có được những kỉ niệm vui vẻ đến vậy.