Chương 12: Cuộc chiến sinh tồn
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:41
Một con kobold nhảy tới chỗ cơ thể đang ngã sõng soài của tôi
Trông nó như con chó biết đứng vậy. Con chó đó lao thẳng tới tôi với chiếc hàm đang mở to. Cái hàm đã bao trọn tầm nhìn của tôi lúc đó.
Cứ thế này, tôi sẽ bị xé xác thành từng mảnh mà trở thành bữa ăn cho bọn chúng mất, chết kiểu này thật là kinh tởm.
Thế nhưng trong quá khứ tôi cũng đã phải trải qua vô số tình huống sinh tử. Tôi không phải là một đứa bé chỉ biết đứng đờ ra và chờ thần chết gõ cửa. Để tiếp tục sinh tồn, tôi đã né đòn tấn công đó. Tôi sử dụng chân tay trái của mình để đạp mạnh xuống đất, tạo lực lăn người qua bên phải.
Cùng lúc đó, nửa thân phải của tôi lộn qua phía dưới con kobold và thoát khỏi nó - hay ít nhất đó là những gì phải diễn ra.
Chết tiệt, tay của tôi chẳng còn chút lực nào
Mất cân bằng, chân tôi trượt trên nền đất và chẳng tạo được chút tác động nào cả
Đòn tấn công mà đáng lẽ tôi có thể né được đã trúng tôi trực diện. Có vẻ như tôi đã tiêu hao nhiều thể lực hơn so với dự tính. Bởi tôi bị trượt, con kobold dễ dàng ngoạm trúng tôi. Nó có thể dễ dàng cắn đứt, cắt lìa cổ của tôi chỉ với một ngoạm.
Cũng may là cơ thể tôi đã trượt đi một chút, nên tôi đã suýt soát thoát được vết thương chí mạng, thế nhưng nó vẫn để lại một vết cắn lớn trên vai trái của tôi.
Con kobold đó đã cắn trúng vai tôi.
Ngay lập tức âm thanh ẩm ướt và kinh tởm phát ra từ việc nó nhai thịt của tôi, chạm tới cả xương. Thế rồi phần xương của tôi bắt đầu phát ra những tiếng kêu ken két kinh khủng như thể nó sắp bị nhai nát vụn.
Âm thanh đó, cảm giác đó, nỗi đau đó ngay lập tức được truyền tới tâm trí tôi.
“AAAAAAGAAA”
Ở kiếp trước, tôi đã từng trải qua cảm giác đau đớn như thế này nhiều lần. Nếu chỉ là vết cắn của con kobold, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mà lờ đi nỗi đau.
Kể cả như vậy, cơ thể nhỏ bé này không thể chịu được cơn đau đó, có vẻ như nó chịu đau rất kém
Mặc dù tôi có duy nhất con dao nhỏ làm vũ khí, tôi quăng nó đi và vùng vẫy một cách điên dại, quăng quật cánh tay tôi khắp nơi.
Dẫu vậy cánh tay trái bị cắn của tôi không thể cử động
“AAAA UWAAAAAAAAaaaAAA”
Tôi khóc, tôi vùng vẫy hết sức... Ấy vậy mà nó vẫn nhất quyết không nhả tôi ra.
Âm thanh ẩm ướt và dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ vai tôi. Không, nó bắt đầu phun ra thì đúng hơn
Chắc hẳn là nó đã cắn vỡ động mạch của tôi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Ngay khi tôi chuẩn bị đón nhận cái chết của mình, một hòn đã được ném tới lưng của con kobold
Nó chẳng hề gây được tẹo sát thương nào cả
Tuy nhiên, viên thứ hai, rồi thứ ba tiếp tục được ném đi. Đúng vậy, người ném chính là cô bé kia
“T..Tại sao”
“Buông Nicolle raaa”
Vừa la hét, cô bé vừa dùng hết bình sinh để ném đá
Tất nhiên đối với con kobold, điều đó chỉ có nghĩa là một con mồi mới xuất hiện thôi
Giọng của cô bé đã thu hút mấy con kobold xung quanh
“Gururaaaaaa”
“Kyaaa”
Đám kobold bắt đầu tấn công cô bé. Cô nhanh chóng dùng tay để bảo vệ cái đầu của mình khỏi bị nhai nát như tôi. Mặc dù tôi không chắc đó có phải là ý tưởng tồi hay không nhưng ít nhất cô ấy đã né được vết thương chí tử.
Tuy nhiên dưới áp lực như vậy, giọng cô bé ngày càng yếu dần
Liệu điều đó có nghĩa là cô bé sẽ chết sao...?
Không, tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Để cứu sống cô bé, tôi đã phải liều mạng của chính mình
Ấy vậy mà, mọi cố gắng của tôi nãy giờ đổ sông đổ biển sao?
Không, liệu tôi sẽ nhìn con bé chết sao?
“Điều...này..thật không thể chấp nhận đươcccc! GaAAAaaaa!!”
Cô bé có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, bởi vậy tôi phải cứu cô ấy
“ Nếu như vậy còn không làm được thì sao mà tôi trở thành anh hùng được chứ?
Sử dụng cánh tay duy nhất còn cử động được, tôi sử dụng ngón tay để chọc vào mắt phải con kobold
“Gyap!?”
Với ngón tay nằm trong hốc mắt con kobold, tôi đẩy đầu của nó lại
Cuối cùng tôi sử dụng đầu của chính mình và húc vào con quái vật
“UAAAAaaa!”
“GYaAAAARUUURUUUAAAaaa!?”
Đầu tôi vẫn hơi quay cuồng sau pha va chạm, thế nhưng tôi không có thời gian để lo về điều đó.
Mayy mắn thay, chân tôi vẫn cử động được, tôi vẫn có thể cứu cô bé
“Thả cậu ấy raa!”
Nhìn thấy một cục đá lúc nãy cô ấy ném rơi ở gần, tôi nhặt lên và làm điều tương tự. Và tất nhiên, nó cũng chẳng gây được mấy sát thương như lúc nãy.
Tôi nhảy lên lưng của con kobold đang lao tới và tiếp tục nhắm vào đôi mắt của nó
Đôi mắt là vùng dễ bị tổn thương nhất của hầu hết các sinh vật sống và kobold cũng không phải là ngoại lệ. Khi một con người từ phía sau nhắm vào vùng quan trọng như vậy thì thật khó để nó lờ đi.
Khi con kobold há miệng ra để cố cắn cánh tay tôi, tôi ngay lập tức trả miếng để nó buông ra.
Trong khoảng khắc đó nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi nhanh chóng lăn phía dưới nó. Điều đó để lộ ra một kẽ hở và tôi ngay lập tức tận dụng nó. Tôi xoạc chân và khiến nó ngã xuống.
Chỉ bằng một chút sức mạnh yếu ớt còn lại, tôi đã có thể khiến con kobold mất thằng bằng.
Tôi nhìn về phía cô bé. Cô ấy đang mất rất nhiều máu và bất tỉnh thế nhưng may thay nó không tới nỗi ảnh hưởng đến mạng sống.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã an toàn.
Con kobold vẫn còn sống khá dai và việc tôi cõng cô bé tới chỗ an toàn với cơ thể này là điều không thể.
Nói thật tình hình lúc này khá là vô vọng
Chạy trốn một mình thì cũng dễ thôi
Tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ cô bé ở lại.
“Có vẻ như lựa chọn duy nhất của mình là tiếp tục chiến đấu”
Tuy nhiên, tay trái của tôi giờ đã hoàn toàn bất động
Tôi không còn vũ khí
Và tôi cũng đang bị thương nặng nữa
Dẫu vậy, tôi cũng không thể chạy trốn. Tới khi có người đến cứu, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ cô bé.
“ Chiến đấu kiểu này còn khó hơn lăn ra chết huh”
Bây giờ mà chiến đấu trực diện thì không ổn chút nào. Mà chạy trốn cũng không phải là một lựa chọn. Điều tôi cần làm bây giờ là cố hết sức để đánh lạc hướng và câu giờ trong lúc chiến đấu
Việc này làm tôi gợi nhớ đến trận chiến cuối cùng của kiếp trước
“ Nhào zô đi ! Con chó chết tiệt!”
Tôi hét lên để tiếp thêm dũng khí.