16-59. Tháp hiền nhân (7)
Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 13:46:23
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-59
==================================================
=======================================
16-59. Hiền Giả Tháp (7)
=======================================
“Đánh bom tự sát ở trụ sở chính của Echigoya?”
“Vâng thưa anh. Nhưng nhờ có Reilas-sama tình cờ ghé đến, mà không nhân viên trụ sở hay khách hàng nào của chúng ta bị thương nặng. Bị thương là nhiều, nhưng tất cả đều khôi phục nhờ có thuốc phép và pháp sư thuộc trụ sở ạ.”
Satou cùng với Sera, vừa mới trở về đảo cung điện ẩn dật cho giờ nghỉ ăn trưa, thì nhận được báo cáo từ Tifaliza, thư kí tổng giám đốc của Thương Hội Echigoya.
Rõ ràng, người dùng thánh khiên của Bát Kiếm Shiga, Reilas-dono đang ghé tới đó cho việc điều chỉnh bộ giáp mới của anh ta với tính năng Giáp Mở Rộng và ngụy [Pháo Đài] vốn đã cung cấp cho anh ta qua Thương hội Echigoya.
Chắc là lát nữa phải nhớ gửi tới anh ta lời cảm ơn trong vai Kuro mới được.
“Tụi em không thể cứu kẻ đánh bom tự sát, nhưng bọn em tìm thấy những nội tạng không thể thuộc về con người từ phần còn lại, và đã cho người có skill Thẩm Định xác minh, sau đó bọn em xác định được rằng đó là một homunculus.”
Và nó không phải những homunculus hiện đại phổ biến thường thấy, mà là một loại homunculus chiến đấu kiểu cổ xưa được làm vào thời đại Đế chế Furu, Tifaliza nói thêm.
“Nhưng mà, khủng bố thật hả…”
Từ khi thủ lĩnh quân địch có vẻ là một người chuyển sinh, tôi nên cân nhắc xác suất họ viện cầu tới loạt hành động khủng bố nếu họ không thể chiến thắng một cuộc đối đầu trực tiếp.
Suy cho cùng trước đây đã có nhiều hành động khủng bố rồi, ví như việc khủng bố bừa bãi ở thành đô Vương quốc Shiga thông qua [Hạt giống Tái sinh], và hành động khủng bố ở Vương quốc Siruga bởi gián điệp của Đế quốc Chồn.
Satou lựa ra vài vật phẩm từ Kho Chứa trong khi nghĩ vậy.
“Tifaliza, những vật này cho cô và Tổng Giám Đốc Elterina. Còn mấy cái đây là dành cho anego-san cùng mọi người đang bảo vệ các giám đốc điều hành, xin chuyển những thứ này cho họ.”
“Vòng tay, găng tay mỏng, và dù che ạ?”
Vòng tay và bao tay được cài cùng một chức năng, có khả năng sinh ra khiên vật chất nhân tạo làm từ Lực Thuật theo nhu cầu.
Và chỉ cần trang bị vòng tay là sẽ cung cấp chức năng đó với một tường phòng hộ mà cứng rắn hơn cả [Buff Phòng ngự Vật lý] của một pháp sư tài năng luôn hoạt động, tôi nên chỉ thị họ trang bị nó suốt mọi lúc ngoại trừ việc họ đi công tác.
Về mấy cái dù che, [dù che/lọng] là những vật phẩm phòng ngự gắn mạch ma thuật thực nghiệm [Pháo Đài].
Lực phòng ngự chỉ bằng khoảng 20% của [Pháo đài] thực thụ, nhưng tôi nghĩ nó nhiều hơn là đủ để chống lại những kẻ khủng bố thông thường.
Đức vua, tể tướng, Hầu tước Muno và Nina-san có lẽ cũng sẽ thành mục tiêu, chắc tôi nên sản xuất hàng loạt và chuyển cho họ thông qua Thương hội Echigoya vậy.
~medmed~
“Tôi thấy rồi!”
Tiểu thư Karina, người nhìn lên và thấy một ngọn tháp ngoài vùng đồng tuyết, gọi to Pochi và Tama, đang chạy chơi loanh quanh bằng cách rượt theo một con thỏ tuyết.
“Ở đâu~?”
“Đằng kia, nanodesu!”
Hai cô bé có khuôn mặt phủ đầy tuyết, lắc mình và phủi tuyết khỏi mặt chúng.
Lulu và Liza cũng nhìn thấy được từ đằng sau nhóm cây này.
Hôm nay, họ được mời bởi [Ma nữ Băng địa] tới thăm tòa tháp của cổ.
“Kết giới~”
“Pochi có cảm giác nhỏ có thể xuyên qua nó thế nào ấy nodesu.”
“Sao~?”
Ở quanh đây, Pochi nói khi cô bé chọt kết giới bằng thanh kiếm còn trong vỏ.
“Hai đứa, chúng ta ở đây hôm nay vì chúng ta được mời bởi ma nữ đại nhân, nên hai đứa không được làm bể kết giới này biết chưa.”
Liza khiển trách Tama và Pochi.
Nếu họ dùng những thanh Long Nha Kiếm phá kết giới, thì không nói đùa, họ thậm chí có thể phá vỡ thật sự hầu hết kết giới ngoài kia nếu họ muốn.
“Ma nữ-san đợi chúng ta ở đây nè.”
Lulu gọi mọi người.
“Cảm ơn mọi người đã chờ sssu. Ủa? Ngài Satou không đi cùng ư?”
“Đúng vậy, chủ nhân có chút việc bận vào lúc này.”
“Thiệt sao sssu…”
Ma nữ rũ vai trong khi lẩm bẩm, “Vậy mà cứ tưởng mình có thể tám chuyện cả ngày về Ma Thần với anh ta chứ”.
“Chủ nhân rất là mong chờ vào chuyến ghé thăm này, tôi chắc chắn anh ấy cũng sẽ đến nữa một khi anh ấy lo xong công việc.”
“Cô cũng thấy vậy hả? Tôi đã đi và mượn tài liệu về Âm Giới mà Ngài ấy có hứng thú từ Juhyou-chan sau hết mà, anh ta nhất quyết phải tới đó ssuyo.”
Ma nữ vẫy tay cười trong khi gọi biệt danh của người bạn tốt của mình, Ma Nữ Băng Lâm.
“Đứng ngẩn ra giữa trời tuyết thế này thật vô nghĩa ssu, sao chúng ta không vào bên trong tháp. Tôi sẽ để kết giới mở trong một lúc, tôi không muốn ngài ấy bị lạc đường ssu.”
Ma nữ vẫy một cánh tay, và rồi mặt băng phát sáng hiện ra trên tuyết, tạo nên một con đường bên trên mặt tuyết mới.
“Tuyệt quá desuwa!”
"Gureato~"
“Ma nữ thật thật sự tuyệt lời nodesu.”
Karina, Tama và Pochi tròn xoe mắt khi họ thấy điều cô ấy lắm. Điều đó dường như gãi đúng chỗ ngứa của ma nữ, cô ấy dẫn mọi người tiến đến tòa tháp trong khi nói, “Tôi chỉ giỏi có thế thôi ssuyo!”, với nét mặt tự hào.
~medmed~
“U~n.”
Tại Thư viện Hiền Giả Tháp, Arisa rên rỉ ngó trần nhà với một chiếc bút kê giữa mũi và môi trên.
Hikaru, người đang đọc tài liệu kế bên Arisa, cũng đang vắt óc với đề tài nghiên cứu, [Sự chuyển đổi của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại cùng các biến thể], khó nhằn của họ.
“Chị nghĩ nhóm Mia có tiến triển nào không?”
“Theo những gì chị nghe được từ Zena sau bữa sáng nay, thì họ hoàn toàn mắc kẹt với ma thuật vô niệm vì có quá ít tài liệu về nó, nhưng họ đang có tiến bộ ở sự cảm giác khác biệt của cơ thể giữa việc dùng hay không dùng skill Rút Gọn Niệm Chú, hình như là vậy.”
“Em hiểu rồi~ Thảo nào mà những vấn đề này chưa ai giải quyết được trong suốt hơn trăm năm.”
Sau khi than thở như thế, Arisa đề xuất tập trung nghiên cứu của họ vô phần chuyển đổi của [Chuyển đổi và những biến thể], vì có vẻ họ có thể làm một lập luận loại suy về nó từ tài liệu họ có trong tay.
“Về thời kì chuyển đổi, người ta nói rằng sự phổ biến không giống hình con dốc đại trà, mà giống dạng cầu thang với nhiều bậc ở giữa hơn.”
“Chúng ta biết được rằng sự phổ biến có nhiều bậc bởi tốc độ truyền tải thông tin ngắt quãng giữa kì ở biên giới các nước khi nhìn vào bản đồ.”
Cả hai vẽ những giai đoạn khác nhau của sự lan truyền bằng bút màu, mà Satou cẩn thận làm, lên một bản đồ sao chép của lục địa.
Và họ xoay sở vẽ ra vài thứ từ thông tin trực quan.
“Và nếu chúng ta dò ngược theo tất cả dấu vết đó, điểm khởi đầu là [Long Vực] tới phía bắc của Đế quốc Orc…”
“Có phải là tác phẩm của Long Thần-sama không?”
“Hoặc cũng có thể, Đế quốc Orc là nguồn gốc phát minh…”
Nếu là cái trước, chắc hẳn đã có những truyền thuyết và thần thoại về Long Thần là người sáng lập ma thuật hiện đại.
Ma nữ khăng khăng nói Ma Thần là người sáng lập, nhưng theo những gì cả hai điều tra được, dẫu có những tài liệu ám chỉ điều đó, song gần như chưa có một khẳng định chắc chắn nào.
“Hầu như không có khác biệt nào về điểm chuyển đổi, nhưng rõ ràng là ma thuật nguyên thủy hoàn toàn khác với cái chúng ta sử dụng ngày hôm nay.”
“Uhm. So với ma thuật hiện đại, Ma thuật Nguyên thủy tiêu hao lượng MP phi thường, mất quá nhiều thời gian làm phép, và chị không bị đau đầu hay nôn mửa giống khi chị thử dùng ma thuật mà không có kĩ năng nguyên tố đối ứng.”
Hikaru đồng ý với nhận định của Arisa.
Với chỉ dẫn của Satou, cả hai đã mò mẫm thực hiện được ma thuật nguyên thủy đơn giản.
Tuy nhiên, ngoài việc tiêu tốn thời gian dài ra, nó còn ở cái trình độ [dùng được bằng cách nào đó], nên nó không có giá trị sử dụng thực tế.
“Nhưng mà tài liệu về Đế chế Orc thì ít xịt.”
“Chúng ta đâu thể làm được gì về việc đó…”
Hikaru nở một nụ cười lẻ loi.
“Chắc là chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin Chủ nhân cho chúng ta phỏng vấn hoặc Ri Fuu ở dưới kinh thành hoặc là Ga Hou ở dưới Công đô mà thôi~”
“—Ga Hou? Bộ Ga Hou đang sống ở dưới Công đô ư?”
Arisa gật đầu liên tiếp khi Hikaru bắt lấy vai nhỏ và lắc mạnh.
“Chị biết anh ta hả?”
Arisa, người vừa trốn thoát khỏi cái tóm chặt của Hikaru bằng phép Warp, hỏi.
“Un, Ga Hou là một [Kị sĩ Griffon] kiêu hãnh của Đế chế Orc. Kết thúc chiến tranh sau đó, tôi nhờ anh ta giám sát cơ sở nước sạch của cựu đô. Anh ta hẳn đã sống một cách yên bình ở một khu tự trị nhỏ sau khi tôi tiến vào giấc ngủ. Nhưng đã không có lấy một người orc nào khi tôi ghé đến đó sau khi tỉnh dậy, khi tôi hỏi Sete việc đó, ông ta nói tất cả người orc sống ở đó đều bị sát hại sau cuộc chiến tranh cách đây 400 năm—“
Hikaru bắt đầu hồi tưởng quá khứ của cô thậm chí trước khi Arisa hỏi.
“Nhưng, tôi mừng là anh ta vẫn còn sống…”
Hikaru thì thào những lời đong đầy nhiều ý nghĩ.
Ariss vỗ vai Hikaru và nói, “Vậy thì lần sau hãy tới gặp anh ta đi.”
“—Chủ nhân?”
Do có kết nối tới Satou như quyến thuộc của cậu, Arisa ngước mặt lên khi nhỏ cảm thấy cảm giác kì dị mà cậu thấy.
“Sao vậy Arisa?”
“Có vẻ như kẻ địch của chúng ta đã sa lưới. Nó chắc có thể là một mồi nhử, nên chúng ta chắc là sẽ đi giúp đỡ Nana, người đang canh chừng tổng hành dinh [Hoàng Kim Tâm].”
“Chắc chắn rồi.”
Do có khả năng quân địch sẽ phát hiện ra phép dịch chuyển của họ, nên Hikaru và Arisa chạy xuyên qua những con hẻm sau để hướng tới nơi đó.
~medmed~
“—Tch.”
Một gã thấp bé vừa dịch chuyển tới Thành bang Kariswolk tặc lưỡi ngay sau khi hắn tiến vào.
“Kết giới phát hiện dịch chuyển và thậm chí phong ấn dịch chuyển thêm—chúng ta đang bị chơi trong tay ngươi hay không có vậy, Dị Biệt!”
“Trúng phóc—là điều ta muốn nói, nhưng vì thế thân ở đây, có nghĩa là người thực phải ở nơi khác hử?”
Gã thấp bé—thế thân nói mỉa mai một cách tự mãn tới Satou, người xuất hiện trước mặt hắn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nói chắc?--<Mở>”
Thế thân móc ra một quả cầu hình elip trông quỷ dị từ không gian đen của Hộp Đồ.
“Chết—“
Ngay trước khi thế thân có thể nói hết lời, Satou đã nhảy bổ vào ngực hắn bằng Súc Địa và bỏ quả cầu elip vào Kho Chứa trong khi vô hiệu hóa hắn.
『Đồ ngu』
Khoảnh khắc một tiếng nói vang vọng từ lồng ngực của thế thân, một chớp sáng trắng và một vụ nổ tương đương một ma thuật cao cấp nuốt trọn chung quanh.
『Kukakakakaka, mày hành động chính xác y như Thủ lĩnh-dono đã nói vậy, thật sự tức cười quá à, Dị Biệt.』
Một Chúa tể Oán linh đơn độc nổi lên tại nơi thế thân ở.
『Không vật sống nào có thể chịu đựng được [Ngọn lửa Nguyền rủa của Kwaku]. Oán trách về nó ở địa ngục đi, Dị Biệt!』
Thành phố đã biến thành đống đổ nát giờ hoàn toàn chìm trong ngọn lửa ngùn ngụt.
còn tiếp~