16-49. Thử thách của Zaikuon (4)
Độ dài 3,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:11:08
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-49
==================================================
=======================================
16-49. Thử thách của Zaikuon (4)
=======================================
※
Satou đây. Tình yêu trong trắng chớm nở tuổi thanh xuân thường trở nên ngốc nghếch, nhưng thay vì coi những người đó là kẻ khờ khạo một cách mỉa mai, những người cất bước trên con đường tình ái theo con tim của họ mách bảo trông càng tuyệt vời hơn nhiều đối với tôi.
~medmed~
"--guNZUnu"
Tôi thử chém hắn bằng kiếm, nhưng cảm giác giống như tôi đấu với sứ đồ cận chiến đầu tiên lúc nãy vậy.
Trọng lượng và tốc độ đòn của hắn ta cao hơn của Liza và mấy cô gái, nhưng vì hắn thiếu cảm quan trận đấu, nhóm tiên phong của tụi tôi sẽ chẳng khó khăn gì nhiều trong việc chống lại hắn ta.
Những ma vương ở đẳng cấp [Hoàng Kim Trư Dã Vương] có lẽ có thể dễ dàng đập nát hắn ta.
“Kiếm sĩ-samaaaaaaa!”
“Tên kia là ai vậy?”
“Anh ấy đẹp trai quá trờiiii!”
Những tiếng hò reo cổ vũ trực tiếp cho hiệp sĩ thần điện chuyển hướng sang tôi.
“Chắc năm nay mấy kẻ thua cuộc vĩnh viễn của Thần điện Zaikuon lại thua nữa cho coi.”
“Yea, đó là Zaikuon sau hết mà.”
“May mà tôi không đặt cược họ.”
“Ngu mới cá cho bọn chúng. Chấp cả thần Zaikuon có sống lại, đám thần điện Zaikuon cũng chỉ rặt một phường cặn bã.”
“Mẹ kiếp mày nói đúng”
Skill Tai Thính nhặt nhạnh nhiều giọng nói.
Một số ít cổ vũ hiệp sĩ thần điện, như [Thánh Hiệp Sĩ ơi, đừng thua!], nhưng hầu hết là giống cái bên trên. Nó không thật sự là việc của tôi, nhưng có tí không thoải mái để nghe.
“Mẹ kiếppp!”
Hiệp sĩ thần điện bắn những mũi tên tạo bằng Viễn chinh Cung sĩ.
Với cây ma kiếm yểm ma nhận của mình, tôi chém gãy những mũi tên theo cách thức mà sẽ không khiến chúng đâm trúng ai đằng sau lưng tôi.
Một trong số mũi tên bay trật qua tôi, phá bể tường trong suốt của bờ biên đấu trường.
Tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo và tiếng khinh miệt biến thành tiếng thất thanh.
Thấy thế, hiệp sĩ thần điện lộ ra một nụ cười đen tối.
Trông như những lời bình luận vô tư vừa nãy cũng bị hiệp sĩ thần điện nghe thấy.
Hiệp sĩ thần điện rống lên trong cơn thịnh nộ và tung ra một cú đá xoáy.
Do thần Zaikuon không can thiệp nữa, tôi thích được kết thúc vụ việc vừa lúc nãy, nhưng đánh giá từ tất cả những thử thách tới nay, hạ thấp đức tin của con người tới thần trong cuộc không là tình huống hay cho lắm ở trong một phiên thử thách.
Tôi sẽ để hiệp sĩ thần điện giành thế thượng phong suốt trận đấu, và rồi chấm dứt nó bằng thế hòa hoặc một chiến thắng suýt soát.
Thể xác và linh hồn của hiệp sĩ thần điện sẽ không giữ nổi nếu tôi dẫn dắt đi quá lâu, nên hãy dứt điểm vụ này nhanh đi thôi.
Và trong khi tôi đang suy nghĩ đường đi nước bước--
"Gununu--NuoooOooooooO"
Hiệp sĩ thần điện rống họng hét trời.
Vô vàn những mũi tên ánh sáng trông như gai nhím xuất hiện quanh hắn ta.
Những mũi tên được phóng thích giống như mấy kiểu tên lửa tấn công trong một anime robot, và trúng tường trong suốt ở ranh giới đấu trường, mời gọi những thanh âm chớp nháng và sấm sét ầm đùng, kèm theo những tiếng la hét và rít lên giận dữ từ khán giả.
Tường phòng hộ vốn bảo vệ khán giả bị đánh nát như thủy tinh bể tan tành.
Nửa số mũi tên đi tới tôi và rock miko cùng với Rusus và Fifi ở sau lưng tôi, nhưng tôi chém hết chúng bằng cây ma kiếm của mình.
“Tên này làm cái quái gì vậy…”
Tôi đoán hắn phải thấy bị xúc phạm bởi những lời xỉ nhục mới đó.
Bằng cách làm việc này, thay vì kiếm được nhiều tín đồ hơn, sẽ không có gì lạ nếu như người ta tẩy chay thần Zaikuon thế vào.
Có vẻ giống như hiệp sĩ thần điện là người chủ động, chứ không phải thần Zaikuon, hành động gây thù chuốc oán của hắn ta chắc hẳn bị cảm xúc chi phối.
"nuhahahaHYAhaha"
Hắn định làm loạt thứ ba, lượng mũi tên ít hơn trước đó, nhưng tất cả chúng đều nhằm vô khán giả.
--Tưởng ta cho phép mi chắc?
Vừa niệm phép [Linh động Khiên], tôi vừa bắn hạ những mũi tên bằng ma nhận pháo phát ra từ ma kiếm của tôi.
Đám mũi tên tạo bằng Viễn Chinh Cung Sĩ di chuyển ra không trung nhằm tránh né ma nhận pháo của tôi, nhưng tôi cũng di chuyển số ma nhận pháo không trung của mình về tới đầu gốc các mũi tên.
Một trong số mũi tên tránh thoát ma nhận pháo và bay tới hướng khán giả.
Một vụ nổ xuất hiện ở hàng ghế khán giả.
Ánh đỏ bay ra, thổi đi khói của vụ nổ.
“Chủ nhân! Để việc này cho em!”
Đó là Liza.
Có vẻ Liza bắn hạ mũi tên từ ghế khán giả.
“Bọn tôi sẽ phụ cô ấy một tay.”
“Satou, để bọn tôi giúp đỡ cô ấy.”
Rusus và Fifi đã hoàn toàn hồi phục bằng thuốc phép.
“Hay lắm. Các cô cũng sơ tán đấu trường và chăm sóc miko-dono dùm tôi luôn nhé?”
“Okay, để đấy bọn tôi lo cho.”
Tôi nghĩ miko chắc là ổn từ khi tôi lén lún bỏ một ma cụ Pháo Đài lên cổ, nhưng tôi chắc cú rằng vừa đánh nhau vừa giấu nghề và bảo vệ cô ấy sẽ là một việc cực khoai.
Sau khi dõi mắt nhìn theo hai người mang miko cùng họ lên hàng ghế khán giả, tôi bước hướng tới hiệp sĩ thần điện đang ngưng hoạt động.
“Bộ ngươi nghĩ làm hại dân chúng là điều mà thần Zaikuon muốn à?”
Tôi hỏi hiệp sĩ thần điện lúc tôi bước tới chỗ hắn ta.
“Chúng xứng đáng nhận điều đó vì đã nói xấu vĩ đại thần Zaikuon.”
Hắn ta thực sự nhắm vào khán giả trong đợt tấn công lúc nãy.
“—Senuma.”
Tôi nghe có tiếng rock miko từ ghế khán giả.
Cô ấy tỉnh vào một thời điểm dở ơi là dở.
~medmed~
“câmMIỆNg”
Hiệp sĩ thần điện phun đờm giận dữ và phóng một mũi tên ánh sáng vào hướng miko.
Rusus và Fifi đang ở gần cô ấy đánh bể mũi tên đó, nhưng cô ấy không giấu nổi cú sốc bị tấn công bởi bạn mình.
“T-tại-sao—“
“takhôngCẦNthứsâuMỌtnhưCÔphútnàONỮa”
Phát âm của hiệp sĩ thần điện rõ ràng đã trở nên kì quặc.
Một tinh thể màu vàng xuất hiện ở trán hắn ta bắt đầu mọc ra và thành một hình dạng giống cái sừng.
Hiện giờ, tôi nên từ bỏ việc thu thập lòng mộ đạo cho thần Zaikuon và vô hiệu hóa hiệp sĩ thần điện để ngăn chặn tình trạng của hắn ta khỏi tồi tệ xa hơn nữa.
“Ta tới đó—“
“tớiĐI”
Tôi trượt xuyên qua cơn mưa mũi tên ánh sáng, và tránh né cú chém cắt đấu trường thành đôi qua khe hở mỏng như tờ giấy.
Tôi vọt ra và ngừng ở trước hiệp sĩ thần điện trước khi hắn có thể tung chiêu khác, và tôi đánh hắn bằng Cú Đấm Xuyên Thấu.
Cảm giác có sự phá hủy kết giới của hắn ta trên bàn tay tôi.
Tôi đoạt đi mana của hiệp sĩ thần điện bằng lực thuật [Hút mana!Ma lực cưỡng đoạt].
Liền sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên bụng hiệp sĩ thần điện.
“—HAA.”
Với tay tôi vẫn ở trên kết giới của hắn, tôi cong người và đánh hắn bằng một động tác khoét cường hóa. Khoảnh khắc sau, một khối lượng mana đồ sộ đập vào kết giới của hắn.
Đó là skill Mana Strike tôi học trong trận đấu của tôi với tiểu quỷ công chúa Yuika ở hạ tầng mê cung Selbira.
Hiệp sĩ thần điện bị trúng ám chiêu của tôi trào bọt mép co giật và xụi lơ như một cái cây mục rữa.
Tôi không nghĩ hắn ta chầu ông bà vì tôi dùng skill Abduction!Bắt bớ, nhưng đó hoàn toàn là một cú ngã kịch sĩ.
“Senumaaaaaa!”
Có lẽ đang nghĩ điều tương tự, rock miko gọi to tên hiệp sĩ thần điện.
Lăn lăn, một vương miện lăn và rơi xuống bên dưới tôi.
Đó là thánh bảo của thần Zaikuon mà hiệp sĩ thần điện đội ở trên trán.
Tôi lụm thánh bảo lên mà không có lý do đặc thù và bước hướng tới hiệp sĩ thần điện.
“—tôi (watashi)—tao (ore) là thánh chIẾN sĩ thần Zaikuon”
Skill Tai Thính bắt được lời u mê của hắn ta.
Trông như hắn còn bám được ý thức là nhờ có Đặc Kĩ.
“Không—sai… tao (ore). Ta (boku), ta là sứ đồ của thần senuMUAWAAAAAAAA"
Những gợn sáng vàng tuôn chảy suốt người hiệp sĩ thần điện.
“Đủ rồi đó.”
Để ngăn hắn khỏi phát cuồng, tôi đạp mạnh xuống bụng hiệp sĩ thần điện làm hắn ta tức thở, và đá vào cằm cho hắn bị chấn động não.
Nếu cái này chưa đủ, tôi sẽ dùng vô niệm phép loại tê liệt phối thêm vài cú đá nữa.
Một điều bất ngờ mở ra trước mắt tôi, người đang suy tính hờ hững như vậy.
~medmed~
“SENUMAAAAAAA!"
Thanh âm của một vụ nổ và tiếng la cứa lòng của rock miko lấp đầy đấu trường mà đã mất đi bất kì dấu hiệu con người hiện diện.
Những mảnh vụn trắng bao phủ ánh sáng vàng bắn ra khỏi khói vàng mà xuất hiện cùng với âm thanh tiếng nổ.
Tôi xuất Linh Động Khiên vô niệm đỡ những mảnh vụn ấy, nhưng chúng dễ dàng vượt qua cái khiên.
Tôi bước nhẹ một cái để né tránh những mảnh vụn trắng trong khi ngạc nhiên bởi vì điều đó.
“—Vừa rồi là cái quái gì?”
“Hiệp sĩ thần điện gọi là Senuma đó có vẻ đã nổ tung.”
“Nổ tung? Bị banh xác bởi công kích của Satou sao?”
“Không đúng, không có phải như thế. Tấn công của Chủ nhân đều nhằm nỗ lực đánh hiệp sĩ thần điện ngất xỉu mà không hề làm hắn bị thương.”
Liza đáp trả nghi vấn của Rusus và Fifi.
Cuối cùng khi khói trắng sạch bóng.
--Geh.
“Se, numa…”
Rock miko há hốc mồm.
Một khối cube đã tách làm ba đang lơ lửng trên không ở đó, tất cả mặt khối cube đều in mặt hiệp sĩ thần điện trên đó.
Nhiều khối lập phương nhỏ đang vờn quanh chúng như vệ tinh quỹ đạo.
Thế này là ngoài sức tưởng của tôi luôn.
――ZWAEEEE.
――ZWAEEEE.
――ZWAEEEE.
Những âm thanh thô ráp giống của mấy sứ đồ vang vọng, ánh sáng vàng tràn ra khỏi những khối lập phương.
Mỗi khối lập phương hiện chứa một [Mảnh Thần], treo hiệu quả của [Vô địch Chiến sĩ], [Viễn chinh Cung sĩ] và [Chí cao Thuật sĩ].
Trong khi những bộ mặt của hiệp sĩ thần điện đang chạy dọc theo bề mặt mấy khối lập phương, thì chúng đang thay đổi hình dạng về mặt hình học, và cuối cùng ổn định thành một hình dạng người đa giác thấp.
Những khuôn mặt biến mất đồng thời, và rồi một gương mặt mới của hiệp sĩ thần điện xuất hiện trên mấy cái đầu hình tam giác.
“Senuma, tại sao…”
Rock miko khàn tiếng trong một cơn choáng váng giữa lúc rơi nước mắt không ngừng.
Giờ thì, tiêu diệt nó là dễ thôi, nhưng cái quan trọng là tôi nên làm gì mới đúng…
~medmed~
“Satou! Ba đánh một có nhiều hay không?”
“Bọn tôi cũng sẽ giúp nữa—“
Rusus và Fifi mà sắp nhảy vô đấu trường bị tấn công bởi đàn khối lập phương nhỏ, chặn đứng họ lao vào.
“Mấy thứ quỉ này là gì đây?”
“Kiếm của mình cứ trượt qua chúng.”
Dường như những khối lập phương nhỏ kia mang cùng tính chất như sứ đồ bản thể chính đó là thể chất bán bất tử.
Nhắm vào sơ hở khi tôi quay đi, sứ đồ Chí cao Thuật sĩ tung ra vài thánh thương cỡ cột điện thoại bằng thánh thuật, trong khi Viễn chinh Cung sĩ tức tốc bắn mũi tên vào tôi ở tốc độ nhả đạn như súng máy.
Vừa xóa sổ ma thuật bằng [Phá Ma], tôi vừa lanh lẹ chém rụng những mũi tên ánh sáng liên tiếp trúng đích.
“—<Mở>”
Tôi đáp lễ sứ đồ Vô địch Chiến sĩ đang tới bằng một thanh kiếm trắng moi ra từ Hộp Đồ.
Tôi đánh bật thanh kiếm để đẩy sứ đồ Vô Địch mất thăng bằng, đá nó và tận dụng độ giật để thu khoảng cách hai sứ đồ ở hậu phương về số 0.
――ZWAEEEE.
――ZWAEEEE.
Chí cao Thuật sĩ gia cố phòng ngự của nó bằng thánh thuật trong vội vã, nhưng đã quá muộn rồi em ơi.
Tôi dẹp bỏ phòng ngự ma thuật bằng Phá Ma, và lưu loát xả kiếm vào sứ đồ Thuật sĩ bằng kiếm trắng.
Sứ đồ Cung sĩ cố gắng tránh xa trong khi trút tên ánh sáng như mưa lên tôi.
Tôi thành công né tránh đòn bằng Súc Địa, và chém đứt Cung sĩ sứ đồ thành đôi.
Những quả cầu ánh sáng vàng tách khỏi sứ đồ và biến mất thành bột trắng.
Về căn bản, tôi sẽ lập tức làm chúng pay màu bằng Thần Kiếm, nhưng làm vậy chẳng khác nào mời gọi thù ghét của thần Zaikuon, do đó tôi quyết định ở đây chỉ đứng quan sát chúng.
――ZWAEEEE.
Sứ đồ Vô Địch thu ngắn cự ly ở một tốc độ sánh với tốc độ một viên đạn bắn ra khỏi một khẩu railgun, tôi đỡ nó bằng kiếm trắng và ném mạnh nó đi.
Trông như sứ đồ Vô Địch đang nhắm tới những quả cầu vàng sáng.
"■■■■■■■■■■■■■■..."
Tôi bắt đầu niệm chú phép [Phong Ấn Thần] mà Xác đã dạy tôi ở hạ tầng mê cung.
Không như dùng Thần Kiếm, tôi có thể giải thoát cho chúng chặp sau bằng phép này.
――ZWAE.
――ZWAEZWAE.
Sứ đồ Vô Địch tụ tập ánh sáng vào thanh kiếm trên tay nó, hình thành một cây kiếm khổng lồ.
Rõ ràng, nó biết loại ma thuật nào tôi tính dùng.
Sau khi cây cự đại kiếm thành hình xong, gương mặt của hiệp sĩ thần điện trên bề mặt khối lập phương nổi một biểu tình làm-hay-là-chết và rồi nó xông xáo rượt đuổi tôi.
Vừa tranh thủ niệm chú, tôi vừa chặn đòn tấn công hung hãn của sứ đồ Vô Địch bằng cả hai cây kiếm trắng và ma kiếm trên tay mình.
Những tia lửa trắng, đỏ, vàng tung tóe xung quanh, và thậm chí trước khi câu chú hoàn tất, sứ đồ Vô Địch đã bị vô hiệu hóa thành vài miếng mảnh vụn.
~medmed~
Tôi tiếp tục niệm pháp chú phong ấn trong khi theo dõi tàn dư của Vô Địch sứ đồ tại vì còn chưa có tuyên bố chiến thắng nào.
Với những mảnh vụn còn ở trên mặt đất, mặt của hiệp sĩ thần điện phản chiếu ở một số mảnh giống như ảnh phản chiếu ở trong gương.
"...bBOWQUUla...THÁnhhiệpsĩ.”
Tôi có thể nghe âm thanh giống như một giọng nói khi tôi chạm vào mảnh vụn.
“Senuma!”
Rock miko chạy tới và ôm chầm một mảnh vụn lớn nhất vào lồng ngực.
Gai trắng trỗi dậy từ mảnh vụn đó, vươn dài tới trán của rock miko.
Nhưng mà, lưỡi dao độc ác vô dụng chạm tới miko.
“—Buông nó ra mau. Nguy hiểm lắm.”
Liza với một cây giáo trắng trên tay cản gai trắng và biến mảnh vụn rock miko đang ôm thành bột trắng.
“Chủ nhân, xin anh tha lỗi. Em đã dùng vũ khí cấm mà không được anh cho phép.”
“Đừng lo việc đó em à.”
Ý tôi là thanh kiếm trắng tôi đang xài cũng là một trong số đó mà.
“Pendragon-sama, làm ơn cứu, làm ơn cứu Senuma với!”
Rock miko đang bấu víu vào tôi.
Cá nhân tôi đã từ bỏ việc cứu mạng hiệp sĩ thần điện khoảnh khắc hắn ta nổ tung và biến thành một sứ đồ, nhưng với tư cách người bạn của hắn ta, cô nàng miko dường như chưa chịu đầu hàng.
Mảnh vụn với khuôn mặt hiệp sĩ thần điện trên nó đã bị Liza phá hủy, nhưng khuôn mặt ấy đã sinh ra ở mảnh khác.
“Tôi không sợ hy sinh mạng mình để biến nó thành hiện thực.”
Rock miko cầu xin.
“Có là Satou cũng không thể làm việc đó, đúng không.”
“Đúng vậy, dù cho Satou có siêu phàm cỡ nào đi nữa, anh ấy cũng có phải là thần đâu.”
Rusus và Fifi chạy theo sau miko tới và nói thế.
Đúng rồi, nó nhất định là vô kế khả thi mà.
--Khoan chờ đã.
“Chủ nhân, không lẽ là, anh làm được sao?”
Liza nhận ra sự thay đổi nét mặt của tôi kêu lên kinh ngạc.
“Có thật vậy không?! Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để anh cứu Senuma. Tôi sẽ hiến dâng cả cơ thể này, mạng sống—không, thậm chí linh hồn tôi nữa, hết tất cả tôi có!!”
Rock miko nói vậy bằng một ý chí quyết liệt trong mắt cô ấy.
Tôi có cảm giác cô ấy thậm chí sẽ thật sự bán luôn cả linh hồn mình ấy.
“Vậy à, thế thì giúp sức cho tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của cô để thực hiện.”
Rock miko đưa ra sự đồng ý của mình.
~medmed~
“—Trời ạ, không ngờ anh đe dọa được thần luôn đó.”
“Tôi thích, thiệt không ngờ nổi luôn.”
Một khi công việc hoàn thành, Rusus và Fifi nói vậy trên một con thuyền bay khỏi vương quốc Pier Rock.
“Nhưng tôi đâu có đe dọa ai. Tôi chỉ là ra một đề nghị tới thần Zaikuon.”
Tôi đã phong ấn những [Mảnh thần] thoát ra khỏi hai sứ đồ, nối kết bằng tâm trí của rock miko để kêu gọi thần Zaikuon, và xin thần đem lại linh hồn của hiệp sĩ thần điện vốn còn ở sứ đồ cuối vào một cơ thể mới tạo ra từ tàn dư của sứ đồ như một điều kiện cho việc tôi sẽ giải phóng hai mảnh thần phong ấn.
“Ủa, vậy mà không phải hả?”
“Và cơn cuồng loạn của hiệp sĩ thần điện được ví thành bàn tay của ma tộc, nên chẳng có gì sứt mẻ với tiếng tăm của thần Zaikuon hết.”
Rusus và Fifi nhún vai của họ.
Sau khi mọi việc kết thúc, tôi làm một sô diễn những tia chiếu hào nhoáng và âm thanh vụ nổ bằng quang pháp, tạo ra ấn chứng của thần Zaikuon cao vời vợi bên trên bầu trời đấu trường để hợp thức hóa nó giống như thần Zaikuon làm việc gì đó, và rồi tôi ra khỏi đấu trường với trang bị thánh bảo.
Một ma tộc giả định là có ngoại hình của hiệp sĩ thần điện đã càn quấy, và tôi cùng rock miko, người đã nhận một lời tiên tri, đứng lên để diệt trừ ma tộc, hay đó là câu chuyện được dân chúng truyền tụng.
Vì tôi bước ra khỏi đấu trường với trang bị áo giáp ăn khớp với hình ảnh của một thánh chiến sĩ, một lượng lớn người hiện tin vào nó.
Ừ thì, có lẽ nhờ vào sự thêu dệt đó, mà tôi thành công hoàn thành thử thách và nhận [Ấn chứng của Zaikuon] trong cột danh hiệu của mình.
Còn có một số danh hiệu nghe cay cú như [Kẻ Gạt Thần], và [Đồ Phản Bội Bất Kính] trong số danh hiệu, nhưng tôi không quá quan tâm miễn là tôi hoàn thành được thử thách.
“Cũng không thấy bạo loạn nào hết, có lẽ mọi chuyện ổn chứ nhỉ?”
“Thần Phạt còn qua chưa được bao lâu, làm như có đồ ngốc nào sẽ làm loạn vậy.”
Rusus và Fifi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nhấm nháp bia.
“Vậy rốt cuộc, anh đã đi và quyên góp cho tất cả thần điện à?”
“Chuyện nhỏ mà thôi—“
Tôi xác nhận câu hỏi của Rusus.
Tôi quyên góp cho tất cả bảy thần điện, 100 đồng vàng và lương thực cân xứng cho mỗi đền.
Theo lời hai người này, Đế quốc Saga sẽ tới giúp đỡ với lương thực cung cấp thậm chí cả cho tôi bỏ mặc họ, nhưng tôi không muốn người ở nơi đây chết đói trong khi trông chờ điều đó.
“Thế còn, anh thật sự sẽ đi tới chỗ kia sao? Ở đó không có gì ngoài những vùng hoang phế anh có biết không?”
“Đúng vậy, tôi có một số thứ cần kiểm tra một chút.”
Tôi trả lời cho Fifi, người đang vui thích nhai giò bông sấy khô.
“Tôi cũng sẽ tới đó chơi nữa nếu có ma cà rồng sống sót—“
“Nghe hay đấy.”
Liza, người giành chiến thắng trong một trận đấu chống lại món thịt sườn lấy một cái đùi trong khi đồng ý với Rusus.
Chúng tôi đang hướng tới một thành phố ở nước láng giềng mà đã bị hủy diệt bởi lũ ma cà rồng.
Từ khi thành phố ấy đã bị phong tỏa bởi Đế quốc Saga, tôi nhờ Rusus và Fifi dắt chúng tôi qua trong khi cũng để họ quá giang tới vương quốc Dragg.
Do tôi đang có kế hoạch triển khai văn phòng chi nhánh Echigoya ở các nước quanh đây, vậy thì sẽ tai hại lắm nếu có mấy con ma cà rồng giỏi việc lẩn trốn lang thang ở xung quanh, vì vậy tôi muốn đi điều tra trước.
“Nè nè Satou.”
“Có muốn đánh cuộc xem coi Meiko, người đã đi trước tới vương quốc Dragg, có gây sự đánh nhau với long thủ vệ của nước đó hay không?”
Rusus và Fifi nói nghe như có điềm báo với nụ cười tươi rói.
Rõ ràng, có rất nhiều bắp thịt cho bộ não của mấy cô gái trên thế giới này.
Thấy cặp đôi như thế, Liza cũng mỉm cười.
“Long thủ vệ à. Tôi cũng muốn thử sức một trận quá.”
--Et tu, Liza à.