• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-53. Hiền giả Tháp (2)

Độ dài 3,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:11:20

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-53

==================================================

=======================================

16-53. Hiền Giả Tháp (2)

=======================================

Satou đây. Giữ mọi thứ ngăn nắp và trật tự, có thể là dữ liệu hay đồ vật, đặng mà bạn có thể sẵn sàng lấy chúng ra bất cứ khi nào thấy cần là một dạng của tài năng, tôi nghĩ vậy. Bạn thường hay có xu hướng quên đi mất chỗ bạn cất đúng đồ mỗi khi bạn cần lấy chúng ra, có phải thế không.

~medmed~

“—Tất cả những cái này à?”

Tôi phản xạ lẩm bẩm cái đó khi tôi trông lên những chồng to tướng những cuộn giấy cũ kĩ cùng sách vở trước mắt tôi.

Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng ngoài phòng của chủ nhiệm, Hiền giả Kanryu.

Tôi ở đây để giải quyết một [Vấn đề chưa giải quyết đã tồn tại hơn cả 100 năm] như là phần của Thử thách Thần Karion, nhưng nhìn những chồng chất đống này khiến tôi thấy lạnh gáy một chút.

Mà thôi, dù gì tôi được cho là chỉ việc giải quyết một cái trong mớ vấn đề này, nên không cần tôi phải cố quá làm chi.

“Số lượng vấn đề tự nó thậm chí chưa tới 30. Hầu hết ở đây là những điều tra và ghi nhớ để lại của những học giả qua đời.”

Hiền giả Kanryu bảo tôi trong khi vuốt ve chỏm râu trắng.

“Mấy cái ở đây là bản chính gốc, nhưng cậu có thể thấy những bản sao chép ở Thư Viện Lớn trong tháp này, trong khi bản thân các vấn đề khắc họa trên bệ đài của các tượng muối đỏ ở tầng một nhằm làm cho bất kì ai cũng có thể đọc được nếu như họ muốn.”

Ra là thế, mấy bức tượng ở sảnh vào cũng đóng vai trò như vậy à.

Theo Hiền giả Karyu, có những tượng muối đỏ khác cũng mang vai trò tương tự nằm ở nhà nguyện Chủ điện Thần Karion và bên trong thành phố.

Vì những tượng đó được kiên cố hóa bằng thổ thuật, nên tình trạng của chúng vẫn tốt khi ở ngoài trời.

“Úi dà, vậy chắc có lẽ là một ý hay để ngó quanh các bức tượng trước khi chọn vấn đề anh nhỉ?”

“Nn, hiệu quả hơn.”

“Umu, umu. Điều đó chính xác đúng, các tiểu thư.”

Hiền giả Karyu mỉm cười khi ông ấy đáp lại câu chuyện của Arisa và Mia.

“Ta sẽ đưa chìa khóa tới thư viện này cho Satou-kun. Cậu có thể tới thư viện này từ hành lang. Cậu có thể đọc các tài liệu bất cứ lúc nào cậu thích, tuy nhiên cậu không được phép mang chúng ra ngoài. Khi mà giá trị của chúng không thể đo lường được, cẩn thận đừng làm tổn hại chúng nhé.”

“Vâng, tôi sẽ giữ gìn chúng với nỗ lực tốt nhất.”

Hiền giả Karyu đưa những vòng tay ID cho chúng tôi cùng với chiếc chìa khóa.

Chúng tôi có thể tự do ra vào Thư Viện Lớn và một số tầng bên dưới miễn là chúng tôi có những món này.

“Vậy ra [Anh Trí Hoàn//Vòng Thông Thái] của [Hiền Giả Tháp] là vật này sao.”

Công chúa Sistina rưng rưng xúc động nhìn vào vòng tay cô ấy nâng niu trên hai tay.

Coi bộ nó là một vật phẩm đáng kinh ngạc à nghen.

~medmed~

“Mọi người thích đi tới Thư Viện Lớn trước? Hay mọi người muốn nhìn xem những tượng muối đỏ trước?”

Rõ ràng, miko Maiya sẽ tiếp tục làm hướng dẫn viên cho bọn tôi.

Nhìn nét mặt các cô gái, họ như đồng thanh hô, ‘Em muốn tới Thư viện’.

“Được rồi, xin cô làm ơn dẫn đường chúng tôi tới thư viện trước.”

Chúng tôi hướng tới Đại Thư Viên nằm ở hai tầng bên dưới phòng Hiền giả Karyu.

Ba tầng của tòa tháp lớn này đầy những kệ sách, và một tầng trong số đó là tàng thư không mở ra với dân chúng. Đó không phải một tàng thư của những quyển sách cấm, mà là tàng thư cất giữ những bản viết ghi nhớ chưa hoàn thiện và bộ sưu tập sách của các học giả không có truyền nhân. Theo Bản Đồ của tôi, thư viện cấm ở đây nằm sâu dưới lòng đất.

“Nhiều.”

“Nhiều thậm chí hơn thư viện của chủ nhân.”

“Tôi nghĩ số sách ở đây có nhiều bằng cả hai thư viện Học viện Hoàng gia và Tàng Thư Cấm cộng chung lại với nhau nhỉ?”

Các cô gái nêu ấn tượng của họ trong lúc nhìn vô những kệ sách.

Số lượng sách đúng thực xứng danh với cái tên Thư Viện Lớn.

Cảm thấy một chút quái lạ cho thành phố tiểu bang một nước nhỏ như Kariswolk lại có được nhiều sách hơn nước lớn như Vương quốc Shiga, nhưng mà tôi hiểu nguyên do sau khi tra tên tác giả của số sách này bằng Tìm Bản Đồ của tôi.

Đại bộ phận của chúng là sách được viết bởi các học giả thuộc về nơi đây với sách được viết ra và quyên tặng bởi các học giả sống ở đây trong một thời gian.

“Arisa-chan, Tròng kính Mắt Không gian!”

Arisa khảo sát gáy sách bằng ma thuật không gian cường hóa thị lực trong khi hô lớn “Bikaa”.

“Mwu, bất công.”

“Mia-sama, đây là kính ngắm. Tôi có mang một ít theo cùng vì tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra.”

“Tina, hay.”

Công chúa Sistina lấy một kính ngắm từ túi phép của cô ấy và đưa nó cho Mia.

“Đã thấy ấn phẩm đầu tiên của Những Tác Phẩm Ma Pháp Hoàn Thiện!”

“Họ có số phát hành bổ sung của Bách Khoa Toàn Thư Thổ Pháp Thuật của Selmaraya ở đây cơ à!”

“Mwu, cái nào.

Mấy cô gái ré lên thích thú khi thấy những quyển sách hiếm.

Tôi chặn Arisa khỏi xông vào những kệ sách nhằm ngăn cô bé khỏi làm phiền người ở đây và đi tới đó cùng cô bé.

Tôi vói tay tới quyển sách mà tay Arisa không thể lấy tới.

“—Cậu kia!”

Một tiếng la nghe nghiêm khắc ngăn cản tôi, nên tôi xoay người hướng tới nguồn phát tiếng nói ấy.

Một mỹ phụ đeo mắt kiếng chỉnh thị lực đứng đó với đôi vai kênh lên.

“Đây là Kệ sách của Tầng Scarlet nơi chỉ những đạo sư và học sĩ chính thức có phép mới được vào! Cậu dắt đứa trẻ cấp sơ học cùng cậu đi ngay dùm cái đi!”

“C-chờ chút! Xin lỗi chứ tôi—“

Tôi bịt miệng Arisa khi con bé sắp phản đối và đưa cổ tay của cánh tay không với lên kệ sách của tôi cho người phụ nữ kia thấy.

“Cậu có vấn đề gì v---eh? [Vòng Thông Thái]? Tại sao một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại có cái đó?”

“Hiền giả Karyu-dono đã đưa chúng tôi những vật này.”

“K-không thể nào.”

“Thủ thư Besse, ngài ấy đang nói sự thật.”

“M-miko Maiya-sama!”

Miko Maiya mà tới cùng Công chúa Sistina sau lưng bọn tôi lên tiếng nói.

Có vẻ họ là người quen.

“Ngài Bá tước Pendragon đã nhận thử thách của Thần Karion.”

“C-cái gì cơ—“

Cô thủ thư mà trở nên cạn khô lời dường như thấy lời giải thích của Miko Maiya khó có thể tin được, nhưng cô ấy lập tức thẳng người lên và xin lỗi tới bọn tôi.

Tôi mừng là Miko Maiya đã đến cùng bọn tôi.

Có lẽ sẽ mất chút đỉnh thời gian đặng thuyết phục cô ấy chỉ bằng với những vòng tay này.

“Xin ra lệnh cho tôi hoặc thủ thư ở bàn nếu ngài cần một quyển sách. Như lời xin lỗi về sự bất kính của tôi lúc nãy, tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp hỗ trợ ạ.”

Ừm, nhờ có sự cố nho nhỏ này, chúng tôi làm quen được thủ thư-san hòa nhã, mọi sự đều tốt đẹp.

“Này, chúng tôi có thể mượn được bao nhiêu sách một lần thế?”

“Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng sách ở đây không thể cho mượn. Xin đọc chúng ở phòng đọc, hoặc thuê người sao chép liên kết với Thư Viện Lớn nếu cô muốn có một bản sao.”

“Số sách bị xích ở đằng kia tôi cũng chép lại được chứ?”

Công chúa Sistina chỉ ngón tay vô kệ sách và những quyển sách đã được xích lại để ngăn nạn trộm cắp.

Thậm chí còn có một lưới sắt ở trước kệ sách nữa.

“Những sách đó bị cấm sao chép. Cô có thể viết lại phần cô đã nhớ, nhưng, sao chép thẳng từ kệ sách là bị cấm.”

Cũng theo cô thủ thư, chúng không thuộc dạng những quyển sách cấm, nhưng sách đó chứa đựng tri thức nguy hiểm có thể chứng tỏ là xấu khi chúng được lấy  ra bừa bãi, do đó việc truyền bá kiến thức bị hạn chế.

“Anh sẽ đi tới sảnh vào để xem coi những bệ tượng đá ở đó, Arisa và mọi người, các em ở lại đây hết ư?”

“Un, em sẽ xem sách sau.”

“Thư viện sẽ không chạy trốn.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Arisa nói vậy còn Mia gật đầu với câu trả lời của con bé.

“…Ờ nhỉ. Nó sẽ không đi đâu hết.”

Công chúa Sistina, nguyên chủ nhân của Thư viện Cấm, nhìn có chút tiếc nuối phải chia tay ở đây, nhưng cô ấy tự thuyết phục bản thân và đi với bọn tôi.

~medmed~

“[Chướng khí là gì?]. [Mana là gì?], [Tinh linh là gì?], [Linh hồn là gì?]—đây là những vấn đề đã tồn tại từ lúc sáng lập [Hiền Giả Tháp] hả.”

“Chúng gợi tò mò sau hết thảy, nhưng vấn đề là chúng ta không thể nào giải quyết một cái trong một sớm một chiều được.”

“Nn, khó.”

Từ khi những đề bài này không ghi chép trong sách người elf có, tôi nên để những thắc mắc cơ sở này cho các nghiên cứu sư.

“Mấy cậu nghĩ sao về cái này?”

“Chị thấy thứ gì tốt à?”

“Nhìn xem.”

Bị Công chúa Sistina ngoắc ngón tay, Arisa và Mia tới chỗ cô ấy.

“[Mê cung tồn tại là do đâu?] hả?”

Đối với việc bản thân là một chúa tể mê cung như tôi, thì bí ẩn này suýt soát trúng gần trọng tâm.

Có vô vàn giả thuyết về nó trong sách vở ở Vương quốc Shiga, nhưng chẳng có cái nào là mang tính quyết định.

Thôi viết xuống nhớ lấy nó làm một ứng cử viên nào.

Có lẽ tôi có thể nhận được câu trả lời nếu tôi hỏi Hạch Cung chuyện này.

“Những cái ở đây toàn tương tự, chỉ có thay mê cung bằng quái vật và ma tộc.”

Mấy câu hỏi này sau cùng dễ liên tưởng mà.

Không thấy nhắc đến Hạch Thành, chắc vì sự tồn tại của nó bị giấu đi với công chúng.

Và cứ thế, bọn cô gái và tôi tiếp tục đọc những vấn đề nan giải được điêu khắc trên bệ tượng.

Ảo diệu là, không có mấy thứ kiểu như [Ai làm ra mê cung?], [Ai làm ra skill?], [Nguyên nhân do đâu mà có level?].

Trong một thế giới có thần tồn tại thật sự, người ta có lẽ nghĩ thần linh là người tạo nên chúng.

Suy cho việc Thần Karion kiểu là thế nào trong cuộc trò chuyện của tôi lúc nãy, không giống như họ sẽ trả lời trả vốn câu hỏi nào cả.

“[Ma vương được hồi sinh và ma vương không được có điểm gì khác nhau?] ehh…Chủ nhân, anh biết cái này không?”

“Chẳng biết nữa?”

Theo như tôi biết, chỉ có hai ma vương được sống lại, là [Hoàng Kim Trư Dã Vương] và [Cổ vương Đầu Chó].

Đặc điểm chung của họ là cả hai đều có danh hiệu [Chân Ma Vương], nhưng nếu cái đó thật sự là điều kiện cần, thì nó đã được làm rõ một khi tôi rà soát tài liệu của Đế chế Saga rồi, nên có lẽ không phải là vậy.

Trư Vương được hồi sinh bằng giúp sức của cuồng tín đồ ma vương và những đại ma tộc, nhưng Đầu Chó hình như sống lại chỉ bằng sức của mình ở Mê cung Selbira, do đó khó để tuyên bố rằng những tên này hồi sinh là cần có người khác thực hiện một nghi lễ hồi sinh.

“Chủ nhân, đây là…”

Arisa cạn lời trong khi chỉ tay vào bệ đài kế bên cô bé.

Ở đó viết, “Điều kiện cho những ma vương hình thành ở thế giới này là gì?”.

Tôi có thể trả lời ngay và luôn ở đây, nhưng vấn đề chưa giải quyết này tuyệt đối phải giữ nguyên không được ra nói đáp án.

Một thảm kịch ngang bằng trình độ săn phù thủy sẽ giáng xuống người chuyển sinh nếu sự thật này được biết đến.

Phải, tôi chưa bao giờ thấy vấn đề này, đúng vậy.

“Satou.”

Tôi tới chỗ Mia khi cô bé gọi.

“Hấp dẫn.”                       

Cô bé đang chỉ vào một bệ đài viết “Làm sao để làm được phép vô niệm chú?”

Công chúa Sistina mà tới sau tôi cũng đủ hiếu kì để nói, “Hãy đi tới tận cùng vấn đề này đi!”, tuy nhiên, giống như cái cách rút ngắn niệm chú chỉ có thể đạt được thông qua skill, tôi nghĩ phép thuật vô niệm chỉ có thể thực hiện thông qua Đặc Kĩ giống như trường hợp của tôi và Arisa vậy.

“Điều đó không nhất định là thật, đúng không? Giống như, anh có thể dùng ma thuật mà không có skill nếu anh cật lực thực hiện, phải không. Nếu anh có thể hành động như đại diện thực hiện ma thuật tính toán thay vì skill, có chăng anh có thể làm y hệt vậy với phần niệm chú?”

Arisa khẳng định thế.

“Em nói có lý. Nó nghe có vẻ hấp dẫn đấy, em muốn thử một cái không?”

“Thử.”

“Mia-sama, cô cho phép tôi được tham gia cùng trong nghiên cứu chứ?”

“Nn, chào mừng.”

Mia và Công chúa Sistina dường như háo hức khi tôi thử khêu gợi hứng thú của họ.

“Bảo tôi nếu cô cần tài liệu, tôi sẽ phiên dịch cho cô.”

“Cảm ơn anh.”

Sau đó, tôi xem xét số bệ đài còn lại.

“Ủa? Đó là tất cả sao? Ở đây có ít hơn con số hai mươi lận, những cái khác đâu rồi?”

“Chín cái còn lại đều nằm sát những vách tường.”

Được chỉ dẫn bởi Miko Maiya, chúng tôi đi tới một chỗ khó tìm ở gần cửa trước của lối vào đại sảnh nơi mà phần còn lại của số bệ đài ở đó.

Mấy bức tượng đứng đó trông hắc ám dễ sợ.

“Mấy cái ở đây giống chủ đề nhiều hơn là một vấn đề.”

“[Sự chuyển dịch của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại và các biến thể], [Level và skill có tồn tại trong thời dựng lập thế giới không?], [Về mối quan hệ giữa pháp thuật hiện đại và Ma Thần], [Phủ nhận tính không thể đảo ngược từ vật sống thành vong linh]… Những thứ này cũng đều thú vị hết.”

Tôi có chút tò mò bởi [Sự chuyển dịch của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại và các biến thể], cảm giác như nó có thể được giải quyết tương đối dễ dàng.

Một số từ khóa khác cũng hay nữa.

Cái hai và ba hoàn toàn thú vị, nhưng cái bốn, xác suất biến vong linh về lại vật sống khá hấp dẫn.

Nếu có thể thực hiện, tôi có lẽ có thể biến những đứa trẻ đã hóa thành ma cà rồng ở Vương quốc Tokiswolk về thành con người.

Từng có trường hợp một sinh vật bình thường chuyển hóa thành quái vật đã quay trở lại được hình dạng sinh vật cũ, trong hình thái chim cưng của Công chúa Doris, nên tôi nghĩ nó không phải là điều bất khả thi.

Bây giờ, từ thử thách tôi sẽ rút ra ba cái này, [Sự chuyển dịch của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại và các biến thể], [Do đâu mà mê cung tồn tại?], và [Phủ nhận tính không thể đảo ngược từ vật sống thành vong linh], rồi xem tôi có thể giải quyết một cái dễ dàng hay không.

“Chủ nhân ơi, nhìn này.”

Arisa kêu lên khi con bé nhìn vô bệ đài cuối.

Nó là một cái thuộc chủ đề mê cung.

“[Chúa tể Mê cung tạo ra vật phẩm và quái vật như thế nào?] hả…”

Quả thực, nó trông hay hay để làm một chủ đề nghiên cứu.

Từ khi không có cách nào để kiểm tra hay chứng minh sự việc mà không có sự giúp sức của một [Chúa tể mê cung] thứ thiệt, có thể lý giải được vì sao vấn đề này phủ bụi trong hơn cả trăm năm trời.

Cái này trông khá dễ để giải quyết.

Nhưng mà, nếu tôi thực hiện, người ta rồi sẽ đặt nghi vấn nguồn gốc thông tin và tính xác thực của nó, và chỉ tổ rước thêm phiền phức thôi.

~medmed~

“Làm tốt lắm, thưa Chủ nhân.”

“Trào mừn~”

“Mừn chủi nhưn đã dề rarorefu.”

Tụi tôi nhập hội với số cô gái còn lại, mà đi lòng vòng xem thử đồ ăn.

Sau khi gửi lời chào với Miko Maiya ở lối vào trước của Tháp Hiền Giả.

Miệng của Pochi nhồi ứ với mớ hỗn độn thịt cừu hầm rau, con bé cuống quít đang cố gắng thiệt gian khổ để nhai nuốt lấy cho xong.

“Chủ nhân, Đậu Hiền Nhân và Thịt heo Luộc Kariswolk ăn ngon lắm, em báo cáo.”

“Cá hồi sherbet ăn cũng khá ngon nữa desuwa!”

Nana chào tôi và lập tức mời một bát thịt cừu hầm rau.

Như bị dụ dỗ bởi Nana, tiểu thư Karina cũng đưa ra một cái đĩa với những miếng cá xắt lát giống như sashimi ở trên đầu cho tôi.

“Sherbet cá?—à, hẳn là món đó giống như Rui-be hả.”

Arisa mới đầu có vẻ bực, nhưng rồi con bé nhớ lại mấy loại ẩm thực từ địa cầu và gật đầu.

Rõ ràng, bạn được cho phải ăn món ăn này nửa rã đông nửa chín (tái), nhưng dù sao nhiệt độ thấp cũng đủ giết kí sinh trùng, nó là một nguồn vitamin dồi dào vào mùa đông này khi mà thời tiết khó kiếm được rau củ tươi.

“Mừng anh quay lại, Satou-san.”

“Anh tới đây ngồi đi. Em sẽ lấy cho anh chút gì đó ấm áp để uống.”

Vừa chào lại Sera, tôi vừa ngồi xuống cái ghế mà Zena-san mời.

Khi tôi làm ấm mình bằng thức uống kiểu trà gừng mà Zena-san đưa, tôi vừa nhìn quanh quán ăn.

Có một bếp lò lớn ở giữa quán ăn, một cái nồi được đặt trên đó đang nghi ngút khói trắng.

“Chủ nhân, món cá hồi này thuộc dạng ăn ngon nha.”

“Pochi cũng muốn Chủ nhân ăn cừu hầm nữa nodesu.”

Arisa và Pochi mời tôi thức ăn.

Tôi sẽ bắt đầu với món khai vị nhẹ trông như Rui-be.

Chính xác như cách nhìn, mùi vị nó như sherbet khi bạn đầu tiên cho vào miệng, nhưng một khi lọt vô trong, nhiệt độ làm nó tan, lan tỏa hương vị béo ngậy như sashimi trong miệng bạn.

Nó ăn hơi giống kiểu cá hồi đông, thiệt sự ăn ngon. Tôi có thể nghiện món này mất.

“Cái này ngon.”

“Còn phải nói~?”

Arisa trông có chút đắc ý.

Chịu thua ánh mắt của Pochi, người đang đứng liền kề cô bé với một vẻ mặt hăm hở, tôi vói tay tới món cừu hầm.

“Cái này cũng ngon nữa.”

“Đúng vậy, nanodosu!”

Hương vị hơi quá đậm, nhưng kết cấu kiểu sườn rút thịt (sườn lợn lọc hết thịt) từ cách nấu áp lực thì ngon.

Và những hạt đậu nhỏ như đậu nành trộn bên trong rất hợp với hương vị thịt.

“Mia-chan, họ có nấm rơm bọc xào ở đây, em có muốn ăn thử không?”

“Thử.”

Zena-san mời Mia một món.

Công chúa Sistina trang nhã đưa những thức ăn bình dân mà Lulu và Sera đề nghị lên miệng.

Trong lúc chúng tôi có một bữa ăn yên bình ở góc quán ăn như vậy, tôi nghe có tiếng xôn xao đến từ đường phố.

“Ta bảo rồi! Ma Thần-sama là cha đẻ của ma thuật hiện đại, rõ chưa! Ngài ấy được gọi là Ma Thần có nghĩa ngài ấy hẳn là thần của ma thuật!”

“Lại thế nữa, đồ sùng đạo ma vương và cái đồ đầu mất óc vít!”

Một đàn ông và một phụ nữ đang tranh cãi với nhau tiến vô quán ăn này.

Người đàn ông bản thân khá đẹp trai, nhưng người phụ nữ là một người đẹp như vậy thì có hơi lãng phí với kiểu ăn nói của kẻ dưới.

Bỏ một trường hợp đặc biệt như Lulu qua bên, thì người phụ nữ có vẻ đẹp thoáng qua này sẽ không nhạt nhòa gì khi so sánh với mấy cô gái trong nhóm tôi.

“Ta nói nhé, chú em sai rồi! Kể cả ta có là một tín đồ của Ma Thần-sama, thì ta vẫn không phải đảng tôn thờ ma tộc và ma vương! Thậm chí từ đầu, đã chẳng hề có thư tịch đáng tin cậy nào nói rằng ma tộc là bầy tôi của Ma Thần hết!”

“Hừ, chứ cô đã quên về Tượng Đài Lalakie còn sót lại trong những di tích của nền văn minh đã tồn tại sau văn minh Lalakie từ thời đại thần rồi sao, và bia văn được tìm thấy ở Tháp Vàng của Toro Kuro nữa!”

Đó là một đề tài khá thú vị.

Như AR cho thấy sự bảo chứng người phụ nữ không phải là một tín đồ của ma vương, tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình để tiếp xúc với cả hai.

“Xin chào, nếu hai người thấy ổn, thì có thể cho tôi tham gia cuộc nói chuyện được không?”

Bình luận (0)Facebook