16-52. Hiền Giả Tháp
Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:11:19
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-52
==================================================
=======================================
16-52. Hiền Giả Tháp
=======================================
Satou đây. Một tên trong đám bạn thời đại học của tôi bảo rằng chỉ có đám thiên tài mới có khả năng giải quyết được những vấn đề mà đàn ông bình thường suốt đời họ không giải quyết nổi.
Tuy vậy, dù đó có là thiên tài mà vượt qua bước cuối cùng đi nữa, thì tôi cho rằng đấy cũng là công sức của những nỗ lực bền bỉ của cánh đàn ông bình thường như chúng tôi đây để mà họ có thể đạp lên con đường chính xác đúng đó ngay trước bước cuối cùng ấy.
~medmed~
“Waa, xứ sở tuyết~”
“Tuyết gâu gâu hết khắp cả mọi nơi nodesu!”
Arisa và Pochi nhảy vào tuyết như cún con mới vừa nhìn thấy tuyết lần đầu tiên.
Chúng tôi đến ở thành phố tiểu bang Kariswolk nơi có chủ thần điện Karion hạ lạc. Tôi nhận ra mình đã nghĩ quá về [Cửa sau của Thần] từ thử thách lần trước, thế nên lần này tôi cho mọi thành viên mà có thời gian rãnh đi hết.
Lãnh địa nơi thành phố bang này nằm hiện đang đổ tuyết, do đó [Tháp Hiền Giả], cũng là tên gọi khác cho thành phố, bị ẩn lấp bởi tuyết rơi nặng hạt, chúng tôi không thể thấy nó ở đây từ bên ngoài thành phố.
“Mồ, Arisa. Em sẽ cảm lạnh cho coi.”
Với một biểu cảm ‘em gái của tôi ơi’, Lulu khiển trách Arisa và Pochi mà đi làm thiên thần tuyết trong khi cười đùa.
Nghe thấy vậy, tiểu thư Karina, bị trễ gia nhập với bộ đôi, dừng việc tự mình nhảy theo với một vẻ lúng túng trên mặt.
Ờ thì, màn mắng mỏ của công chúa Sistina và Sera sẽ đợi cô ấy nếu mà cổ nhảy luôn.
“Mia, hy vọng một chú thỏ tuyết.”
“Nn, để đó.”
Nana cẩn thận hốt tuyết vô tay và đòi Mia làm cho cô bé một hình thỏ từ tuyết.
“Rúc ríc~?”
Tama, người tôi đang cõng, ôm đầu tôi trong khi rên grừ grừ.
“Tama, trèo xuống. Em đang phá Chủ nhân.”
“Tama không được ư~?”
“Anh thấy không sao đâu.”
Bị Liza mắng, Tama hỏi xin phép tôi trong khi tỏ vẻ chán nản nên tôi cho cô bé okê.
“Satou, liệu tổ vư—Mito-sama sẽ tới luôn chứ?”
“À có chứ, nhưng cô ấy có số việc để làm sáng này, anh nghĩ cô ấy sẽ tham gia với chúng ta vào buổi chiều.”
Tôi trả lời cho công chúa Sistina khi cô ấy nhìn quanh quất.
Xem ra cô ấy không có mặt lúc tôi mời Hikaru khi cô ấy sắp ra ngoài.
“Satou-san, theo mệnh lệnh, em đã bảo bên kia là chúng ra không cần xe ngựa tới đón.”
“Cảm ơn lần nữa nha, Zena-san.”
Zena-san, người đi trước tới cổng thành bằng phép Bay, quay lại báo cáo.
“Vậy thì mọi người, chúng ta hãy đi một khi Sera ở đây.”
Tôi đưa mắt nhìn bọn trẻ nô đùa với tuyết sau khi nói thế.
“Em xin lỗi đã để anh chờ đợi.”
“Không sao, em đừng có lo lắng gì.”
Sau một chút, Sera đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống thuyền bay.
Rõ ràng cô ấy không thích cái lạnh, vì thế mà cô ấy sẽ đi ra ngoài với đồ dày cui, nhưng sau khi tôi nói về hiệu quả hoàn mỹ của phép điều khiển nhiệt độ của tôi, cô ấy quay vô và đổi sang váy áo nhẹ nhàng.
Tôi đã không dùng ma thuật hồi chuyến du lịch tới Vương quốc Kiwolk phủ tuyết xứ phương đông vì tôi muốn chúng tôi được thưởng ngoạn xứ tuyết trọn vẹn nhất, nhưng tôi dùng ma thuật ở đây do vì mặc đồ ấm dày sẽ trở ngại việc di chuyển.
“Được rồi, đi thôi mọi người.”
Tôi bảo các cô gái và bước đi tới cổng thành phố ngoài vùng đồng tuyết.
~medmed~
“Trụ băng~?”
“Trông ngon quá nanodesu.”
“Ahaha, muốn thử rưới siro dâu lê và thử sau không?”
“Nn, sữa chua xanh.”
Bọn trẻ vừa cười đùa vừa vói tay lên những trụ băng treo ở cửa sổ và mái nhà của những ngôi nhà ở đây.
Mia dường như thích nó màu xanh dương.
“Nhưng thiệt sự, nó trắng tinh hà desuwa.”
“Đây là cái họ gọi là tấm chăn tuyết đấy.”
Công chúa Sistina đáp lời tiểu thư Karina.
“Không giống như ở đây có một quầy hàng vào mùa này hén.”
“Thay vì vậy, có nhiều cửa hàng gia đình ở khắp nơi.”
Cửa đi và cửa sổ nhỏ tới nỗi những ngôi nhà này trông như căn nhà riêng, nhưng có nhiều bảng hiệu vẽ biểu thị quán ăn và quầy bar heo trên cửa trước.
Tôi tự hỏi có phải ở đây có nhiều thư viện cho thuê hơn các nước khác vì Tháp Hiền Giả không?
“Kia phải chăng là chủ thần điện?”
“Thánh ấn của Thần Karion được chạm trổ ở tường trước, chắc phải là nó.”
Sera trả lời thắc mắc của Zena-san.
Chủ Thần Điện Karion là một tòa nhà nhìn như băng đá.
Thực tế nó không được làm từ băng đá, tòa nhà được xây bằng tinh thể gia cố với thổ thuật.
“Lấp lánh~?”
“Trong suốt hà nanodesu!”
“Một tòa nhà bằng băng desuwa!”
“Chà chà, có người vượt qua các thiên hà trên một phi thuyền không gian làm từ băng sau hết mà, cái này có gì là ngạc nhiên đâu nhỉ?”
Arisa nói vậy trong khi nhắc một tập phim chính kịch vũ trụ về một người đàn ông vĩ đại đã sáng lập nên một quốc gia dân chủ.
Bản thân cô bé giả đó như trò đùa, nhưng vì Pochi, Tama và tiểu thư Karina có vẻ sắp tin con bé sái cổ, nên tôi bảo họ rằng nhà này được làm từ pha lê.
Tôi đi vô trong thần điện cùng những cô gái.
“Em tưởng nó đầy những thần quan chớ, ai dè là có một lượng học giả đáng ngạc nhiên ở đây.”
Đúng như Arisa nói, có rất nhiều thần quan và học giả nơi đây.
Bao hàm số lượng các thần quan, hầu hết mọi người ra vào thần điện đều đang mặc đạo bào xám, nên khó phân biệt họ.
“Rõ ràng có một thư viên sâu bên trong thần điện, em biết không.”
“Nè, anh nghĩ nó có mở cửa với công chúng không?”
“Không biết nữa?”
Nhìn vào Bản đồ thư viện, chỉ những học giả có quan hệ tới [Hiền Giả Tháp] và học viên đang theo học những trường tư của mấy học giả này là ở bên trong thư viện.
“Màu hồng~?”
“Nếu phải nói, tôi nói nó có màu đỏ son nhiều hơn?”
Những pho tượng làm từ đá muối đỏ son xếp thành hàng dài trong nhà nguyện.
Trông như Tama thấy mấy bức tượng này có màu hồng.
“Chào mừng tới Chủ Thần Điện Karion, khách viếng từ ngoại quốc. Mọi người kiếm gì ở đây, chữa khôi phục hay ban phúc vậy?”
Một nam thần quan trông hòa nhã tới chào chúng tôi.
“Không đâu, tôi tới đây để nhận thử thách của Thần Karion.”
“T-thử thách? Quí khách ước muốn thăm thú thư viện cho [Truy cầu Sự thật|Chân lý Tham cứu]? Hay ý là, thử thách trong nó [Tri giác Thực Nhất|Bản lai Ý vị]?”
“Tôi thích được cho phép khám phá thư viện, nhưng hôm nay, tôi tới đây để nhận thử thách trong nó, [Tri giác Thực Nhất].”
“C-cậu làm ơn đợi cho một lát!”
Nam thần quan vội vã quay vô trong.
Những thần điện khác dường như được nhận một lời nhắn về tôi, bộ thần điện này không có sao?
“C-cảm ơn ngài vì đã chờ đợi.”
Một lát sau, thần quan lúc này trở lại với một trưởng thần điện trông nghiêm khắc, cùng vài thần quan cao cấp và một miko trẻ tuổi.
“Rất vui được gặp ngài, [Người khiêu chiến Thử thách Thần]. Tôi là [Miko Tiên tri] phụng sự Thần Karion, tên tôi là Maiya.”
“Tôi là Bá tước Satou Pendragon của Vương quốc Shiga. Thật hân hạnh khi được gặp Miko Maiya đại nhân.”
Miko Maiya chào đón với vẻ thành tâm.
Miko này và nét mặt trông nghiêm túc của cô ấy nhìn sẽ thật hợp quẻ trong lốt nữ giáo viên nha.
~medmed~
『--Hỡi Thần. Thưa Thần khôn ngoan mà chúng con tôn kính.』
Sau những thủ tục y xì giống nhau, tôi tiến hành liên lạc Thần Karion qua dẫn dắt của Miko Maiya.
Một ánh sáng rực rỡ rơi xuống từ trời để đáp lời kêu gọi của miko.
Đó là một ánh sáng đỏ son êm dịu.
Nét mặt ngất ngay trên mặt của miko hóa thành phẳng lặng.
Cô ấy đã tiến vào trạng thái xuất thần.
『...Mệt chết đi được.』
Một tiếng trẻ con không rõ giới tính vọng vào đầu tôi.
Tôi nghĩ đó là tiếng của Thần Karion, nhưng đường liên lạc bị cắt đứt cùng với lời đó.
Tôi vội đỡ lấy miko đang té ngã và nhanh chóng kiểm tra Lịch Kí.
>Nhận được danh hiệu [Ấn chứng của Karion]
>Nhận được danh hiệu [Kẻ được Thần Karion chấp nhận]
Tôi sợ mình hụt ăn, nhưng không giống như có vấn đề nào.
“…Bá tước Pendragon.”
Miko-san mồ hôi đầm đìa nhìn lên tôi với gò má ửng hồng.
Trông thiệt khá nóng bỏng.
“Ngài chắc hẳn đã thấy thần ý của Thần Karion có ý nghĩa sâu sắc thế nào rồi, đúng không?”
Miko nhìn tôi như đang mong đợi tôi xác nhận, nhưng hơi bị khó cho tôi chiều ý điều đó.
Tôi không thần tượng thần Karion đủ để cảm thấy sự sâu sắc của [Mệt chết đi được] đó.
“Những lời vừa rồi mang ý nghĩa [Chỉ có duy nhất một thử thách trao cho những ai tìm kiếm nó. Nói đi nói lại chỉ tổ uổng phí thời gian, hãy đuổi theo ghi chép của thần điện].”
Miko lặng lẽ nhả lời nói.
Cô ấy hoàn toàn biến thành một miko hoạt bát xét trên việc cô ấy vừa mới thực hiện một cuộc tiếp xúc với thần linh.
“Và thử thách đó là [Đi tới Hiền Giả Tháp, bên trong, lựa chọn và giải quyết một trong các vấn đề đã hơn 100 năm chưa có lời giải đáp].”
Cái đó nghe vui nhỡ.
Tôi đã nhận ấn chứng rồi nên không giống như tôi phải thực hiện thử thách dù thế nào đi nữa, nhưng sẽ phiền phức lắm nếu họ cố gắng vạch lá tìm sâu sau đó.
Thần Karion chắc cho tôi ấn chứng chỉ như một khoản thanh toán trước sau hết thảy.
~medmed~
“Thưa ngài, kia là Tháp Hiền Giả ạ.”
Miko Maiya chỉ tay vào một tòa tháp lớn bằng đá khi mắt kính của cô ấy phản chiếu ánh sáng.
Miko tự mình đứng ra để dẫn chúng tôi tới Tháp Hiền Giả, nhưng không biết vì lý do gì đó mà cô ấy thay đổi trang phục từ [Miko Tiên tri] sang [Thời trang Nữ giáo viên]. Trọn nguyên bộ với mắt kính tam giác.
Rõ ràng, nó là một trang phục truyền thống được một anh hùng chưng diện giới thiệu mỗi khi cô ấy tới Tháp Hiền Giả.
“Bất kể bồ nhìn nó thế nào, tạo hình nhân vật thế này là quá phá cách~?”
“Nn, lố bịch.”
Arisa và Mia rủ rỉ rù rì như thế ở sau lưng tôi.
Chà, tôi thực tế đồng ý ở đây, nhưng váy bó sát trông rất hợp hoàn hảo với Miko Maiya, nên tôi không định chỉ ra sự quá lố.
Cảm giác như Arisa và mấy cô gái sẽ cosplay kiểu vậy nếu tôi bất cẩn phát ngôn bậy bạ.
Bên trong một tòa nhà làm bằng đá ở chân tháp, các học giả và học viên đang trao đổi góp ý ở lối vào đại sảnh và lối đi ở đây cùng ở kia.
“Theo những tài liệu từ thời đại Đế quốc Furu, vòng tròn ma thuật trong đũa phép thì—“
“Những khác biệt căn bản trong cung cấp mana giữa các pháo ma thuật tồn tại ngày này và pháo ma thuật từ Ma Pháp Quốc Lalakie là—“
“Tôi tuyên bố chúng ta có thể dọn sạch vùng quái vật thống trị mà không hề uổng phí nhân lực bằng cách tận dụng Hồn Thuật bị coi là cấm đoán!”
“Để sản xuất nước sạch thông qua thủy ngọc trong vùng sa mạc, bờm của tảo bẻ đóng vai trò một chất xúc tác sẽ--“
Rất nhiều thảo luận có liên quan tới kỹ thuật quân sự trong một nơi nghiên cứu thế này.
Có lẽ là do mối đe dọa gấn sát của quái vật nơi đây, mà công nghệ quân sự dành riêng để cường hóa sức phòng thủ thành phố gây cảm giác gần gũi tới dân chúng theo một cách khác hẳn thời kì hiện đại.
“Màu hồng~”
“Nhiều tượng ở đây cũng vậy nodesu!”
“Chúng trông khác với tượng mà chúng ta thấy ở thần điện.”
Tama và bọn con gái thấy những tượng đá muối rải rác ở sảnh vào bằng cặp mắt nhạy bén của họ.
“Từ đây trở đi là nơi các học giả làm việc nghiên cứu của họ, do vậy tôi buộc yêu cầu số lượng người tối thiểu—“
Miko Maiya bảo chúng tôi vậy tại trước một cầu thang xoắn ốc ở phần sâu nhất của sảnh vào.
Arisa, Mia và công chúa Sistina, aka mấy nhà nghiên cứu sư, đi với tụi tôi, trong khi các thành viên khác được tôi giao nhiệm vụ mở đường tới các cửa hàng bán đồ ăn ngon dành cho các học giả và học viên xung quanh ngọn tháp.
Chúng tôi leo cầu thang lên tới tầng trên cùng của ngọn tháp với miko dẫn đường. Do Arisa và mấy cô nương than thở họ mệt mỏi giữa đừng, thành ra tôi tạo [Ván Lơ Lửng] bằng lực thuật và để họ ngồi lên.
Rồi thì chúng tôi tới một căn phòng tại tầng ở trên cùng.
“Miko Maiya, nếu cô ở đây thì người kia là?”
“Đúng vậy, thưa Hiền giả Kanryu. Ngài đây là Bá tước Satou Pendragon, anh ấy tới nhận thử thách của Thần Karion.”
Ông lão trông hiền từ với chòm râu bạc trắng hiện ra là một hiền giả.
“Chào mừng, Satou-kun. Ta hy vọng được chứng kiến cậu tìm ra một đáp án cho những vấn đề chưa được giải quyết ở nơi đây.”
Hiền giả Kanryu mỉm cười thâm thúy khi ông nói vậy.
Giờ thì đây, loại vấn đề nào mà bị bỏ ngõ chưa giải quyết được trong 100 năm vậy?
Tôi sẽ thích hơn nữa nếu nó không mất thời gian quá lâu để giải quyết.