16-32. Liên minh Garleon (8)
Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:10:25
==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-32
==================================================
==============================
16-32. Liên minh Garleon (8)
==============================
(*) Chương này thuộc góc nhìn của công chúa Sistina
"Sistina-sama!"
Brownie được bổ nhiệm làm phi công tàu bay tới trong khi chúng tôi đang thư giãn ở Đảo Cung Điện Biệt Lập.
“Chúng ta sẽ tới không phận thành Garleok sớm ạ.”
“Tàu bay thật nhanh quá phải không.”
Tôi quay lại tàu bay với Mia-sama và Karina-sama.
Khi chúng tôi sắp rời căn phòng, Lulu bước vào trong khi mang khay bánh ngọt mà vẫn bốc hương thơm ngọt ngào trên tay cô ấy.
“Liza và Nana hiện đang tập luyện à?”
“Nana-san ở trường. Liza-san nói rằng cậu ấy có một [spa-ring] với Heiron-san.”
Phải rồi, Nana đang tới trường cùng với Pochi và Tama.
Liza dường như đang tập luyện với Hắc Long trong một không gian con cá nhân của Satou.
Cho dù nghe được biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không sao lý giải được làm thế nào mà một phàm nhân có thể đấu với một chủng tộc chuyên chiến đấu như rồng—thậm chí nổi danh với thực tại sát ma vương—nổi.
Phải chăng, Liza sẽ có thể đánh thắng ngay cả một ma vương đi?
“Nếu thấy cần, mình có thể đi cùng nếu mọi người muốn?”
Skill bắn tỉa của Lulu đúng là siêu phàm, nhưng chính xác nó không phù hợp chống lại nhóm hải tặc.
Bên cạnh đó, hình như Satou không muốn để Lulu đặt chân vào một chiến trường nơi người ta chém giết lẫn nhau.
Chừng nào chúng tôi còn có tinh linh pháp của Mia, chúng tôi còn có thể ứng phó được miễn là không có ma vương xuất hiện, và Tiểu thư Karina thì hoàn toàn đủ cho đấu cận chiến.
Chúng tôi sẽ có thời gian dễ dàng để duy trì chiến tuyến liên quân nếu có Sera, người có thể thực hiện mọi loại phép chữa trị ở đây với chúng tôi, nhưng cô ấy hiện nay đang vướng bận với việc chuẩn bị buổi lễ cùng Arisa, thành thử ra cô ấy hiện không có mặt ở đây.
“Không cần đâu, Lulu đừng có lo lắng, tụi mình vẫn ổn.”
Tôi lắc đầu, Lulu bèn hiền lành ưng thuận và đưa bánh nướng của Satou cho Mia-sama.
~medmed~
“Không biết kia là gì vậy nhỉ?”
Tôi thấy một vật giống như chỉ đen trong một phần của thành Garleok mây mù.
“Khói desuwa! Thần điện trung tâm đang cháy desuwa!”
Có vẻ như Karina-sama có thể thấy bằng mắt thường ở một khoảng cách ngang kính viễn vọng.
“Mwu?”
“Mia-sama, có chuyện gì vậy?”
Cô ấy chỉ ngón tay bé xinh về hướng có một đường khói mới nổi lên.
Và, như thể bắt kịp điều đó, càng lúc càng có nhiều đường khói xuất hiện nối tiếp nhau ở thành phố Garleok.
“Thuộc hạ hải tặc chắc hẳn đang gây náo sự ở đó desuwa!”
Sau khi nói xong, Karina-sama xắn tay áo lên, và tiếp, “Chúng ta phải trừng trị chúng.”
Đây chắc là tác phẩm của cái gọi là những kẻ lủng bố<ref>med: khủng bố</ref> mà Arisa thường kể cho tôi.
“Cho tàu bay vào chế độ ngụy trang quang học và hạ thấp xuống thần điện trung tâm.”
“Rõ, Sistina-sama.”
“Mia-sama, tôi có thể xin ngài dập tắt những đám cháy kia không?”
“Nn, để đó.”
Mía-sama đồng ý với ánh mắt đầy sắc sảo.
Đã đáng tin cậy lại còn dễ thương nữa chứ, quả không hổ danh là elf của Rừng Boruenan.
Tàu bay hạ cánh ở sân trước của Thần điện Trung tâm trong khi chúng tôi thảo luận.
Đúng lúc tôi sắp đi xuống, Karina-sama đi theo.
“Tôi sẽ đi với cô desuwa.”
“Không được, Karina-sama phải ở bên Mia-sama làm vệ sĩ cho ngài ấy.”
“Không cần thiết.”
Mia-sama lắc đầu, bảo rằng nỗi lo của tôi không có căn cứ.
“Golem của tôi đã đủ làm hộ vệ—“
“Chướng khí.”
Mia-sama ngắt lời tôi.
Là một vị tiên của rừng, Mia-sama nắm sức mạnh thấy được tinh linh mà chúng tôi không thể thấy.
Và những tinh linh ghét ở những nơi có chướng khí dày đặc, do vậy Mia-sama có thể cho chúng tôi hay biết những nơi có chướng khí dày, hay đó là chuyện mà Arisa kể cho tôi nghe.
“Mia-sama, đó có phải là quái vật không?”
“Không, hỗn tạp.”
“Hỗn tạp à—ý ngài là undead?”
“Đúng.”
Tôi hiểu rồi—Mia-sama vẫn luôn đáng kinh ngạc như xưa.
Tuy golem mạnh mẽ chống lại người với quái vật, nhưng chúng có một chút bất lợi đối với kháng cự undead.
Đó hẳn là lý do vì sao Karina-sama đòi đi cùng tôi cho bằng được.
“Vậy thì, Karina-sama, cô sẽ đi cùng tôi chứ?”
“—Eh? Được, tất nhiên rồi desuwa!”
Karina-sama ngẩn ra trong một khắc, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói lời khẳng định.
Chúng tôi đi xuống và tàu bay bay lên trời.
Mía-sama sẽ đi dập tắt hỏa hoạn bằng phép thuật từ trên cao.
~medmed~
『--Karina-dono, nhìn hướng đó kìa!』
Chiếc vương miện phát ánh sáng xanh trên trán của Karina-sama—[Thông linh vật] Raka—phát đi một lời cảnh báo.
Hành lang của Đền Trung tâm đầy những thân thể màu tro mà đã hoàn toàn khô quắc.
“Có người nằm trên mặt đất!”
『Karina-dono, gượm đã!』
Raka ngăn cản Karina-sama mà sắp chạy tới bên những thân thể đó.
“Nhưng, chúng ta phải đi cứu họ nhanh nhanh mới được.”
“Không, có vẻ là họ đã ra đi từ lâu rồi.”
Mưa bắt đầu rơi dần.
Đây hẳn là tác phẩm của Mia-sama để dập tắt những đám cháy.
“—[Chân Ngân Mã].”
Tôi gọi ra một golem ngựa bạc có kích thước một chú ngựa con từ ma cụ cá nhân của tôi và rồi tôi cưỡi lên nó để chạy qua hành lang thánh đường.
Tôi cũng thả ra những golem Chân Cương Lang mà Satou làm cho tôi để làm hoạt động do thám, đi trước dò đường.
Không có tồn tại quái vật nào có khả năng chặn đứng những Chân Cương Lang vốn có thể đánh ngang ngửa với Bát kiếm Shiga, nhưng tôi vẫn thả bay đi [Drone-kun 39] để canh chừng xung quanh.
Drone hình cầu nhìn có vẻ không mạnh, nhưng ngay cả một chiếc này cũng có khả năng bắn gục một wyvern tầm thường.
Cùng với những vệ sĩ bất khả xâm phạm này, tôi cưỡi Chân Ngân Mã tới đền thờ có khói đen nghi ngút.
--Karina-sama?
Karina-sama mà chạy vượt qua tôi rồi chạy song hành với những Chân Cương Lang, làm một cú dừng đột ngột, kết quả làm bể những miếng gạch lót đường.
Bị dội trận mưa xối xả càng ngày gia tăng, mây bụi hình thành từ đá lót bể bị vùi xuống đất.
“Có chuyện gì vậy, Karina-sama?”
Tôi gọi Karina-sama trong khi kìm cương Ngựa Bạc.
“Tôi cảm thấy hiện diện tà ác…”
“—Hiện diện tà ác à?”
Karina-sama nhìn quanh quất chung quanh, giống như cô ấy đang bắt chước Tama.
“Ở đằng đó desuwa!”
Karina-sama hô lên khi cô ấy lao đi.
Không phải hướng tới khói đen, mà tới điện thờ nơi có [Bánh Lái Vàng] cư ngụ.
Tôi không thể để Karina-sama cả tin đi một thân một mình tới một chỗ mà có điều không biết đang đợi, nên tôi rượt theo cô ấy trên con ngựa bạc.
『Sistina-dono, ngài có thể tin tưởng vào bản năng của Karina-dono.』
Raka, chiếc vòng đeo trên trán Karina-dono, lên tiếng.
Ông ấy sau đó kể tôi nghe làm sao mà cô ấy nhìn thấu được một ma tộc giả mạo thành phó vương cố gắng hủy hoại lãnh địa của cha Karina, và hành động để cứu lãnh thổ.
“Tôi cảm thấy thứ gì đó kì quái desuwa!”
『Có vẻ nó là chướng khí.』
Karina-sama dừng chân trước cánh cửa tới thánh địa.
[Undead] mà Mia-sama nhắc tới hẳn là ở đây.
~medmed~
"--GWAAAAAAAAA"
“Hỡi Thần Garleon! Xin ban sự bảo hộ của Người tới các tín đồ!”
Đằng trước Thánh Ấn của Garleon, trưởng thần điện, vài miko và những thần quan cao cấp đang đối đầu với những gà đàn ông mặc đồ đen.
Điều này đúng lúc khi một thần điện hiệp sĩ, người đang chiến đấu chống lại tên đàn ông ở trung tâm đám áo đen, gặp cái chết của mình.
Tôi giữ lại Karina-sama, người tính vụt chạy đi trong khi nói, “Ối không desuwa”, và xác minh hoàn cảnh lúc này.
Tôi nhờ Raka báo tình hình cho Mia-sama trong tàu bay trên trời.
“Hahaha! Bọn ngu xuẩn tụi mày tích tụ chướng khí thậm chí đủ cho undead bọn tao, bị kêu là Tạp chất, tiến vào nguyên vẹn trong thánh địa mang danh Thần, vậy mà còn dám xin Phù hộ của Thần dưới danh nghĩa tín đồ sao!”
Một giọng trầm vang vọng cứ như nó tới từ địa ngục phát ra từ đám đồ đen ở trung tâm.
Những gã đồ đen bỏ xuống mũ trùm trong khi chế nhạo những giáo sĩ đền.
--Xương khô đen tuyền.
Người đàn ông đồ đen ở chính giữa không phải một con người, mà là một undead.
Hắn phải là nguồn gốc của chướng khí mà Mia-sama để ý thấy.
“Điều này sao có thể! Làm sao một undead có thể không sao ở bên trong Thánh địa của thần điện được?”
“Để ta cho ngươi lời giải đáp cho điều đó—“
Bộ xương đen phấn khởi tiếp tục nói bất kể bức bối đau xót của trưởng thần điện.
“—Thành phố Garleok này đã luôn luôn là một thành phố của đám thương nhân ngu si chìm đắm trong lòng tham của chúng. Do vậy, chúng ta đơn giản chỉ thao túng đám hải tặc làm dày đặc thêm chướng khí và mở rộng hoạt động của bọn ta.”
Vừa nghe chuyện bộ xương nói, tôi vừa điều tra thân phận của những undead này bằng Mắt Kiếng Thẩm Định mà Satou cho tôi.
“Chúng ta thả tảng băng trôi và hải tặc để dẹp bỏ bọn hải quân khỏi Thành phố, nhưng ta không mơ tưởng nổi là các ngươi lại xuất kích toàn hạm đội để đối phó đám hải tặc, quá sức không tưởng nhỉ?”
Thông tin chảy vào tròng kính mắt kiếng của tôi.
Chủng tộc của hắn là Tử vong Chúa tể.
Lv 51—không khác mấy so với bọn tôi.
“Và cho những tên thần điện hiệp sĩ, những kẻ đúng lý ra phải bảo vệ thần điện, cũng lại đi xa nốt…Cái ngu này chồng chất cái ngu kia, ta còn nghi ngờ rằng tất cả điều này là một cái bẫy cho tới khi ta ở đây.”
Tôi rõ rồi, bộ xương đen đã sắp đặt mọi thứ để xâm nhập được vào nơi này.
Nếu Satou không tới đây vì thử thách của Thần Garleon, mưu đồ của hắn có thể đã thành công tốt đẹp rồi.
“Trưởng thần điện, ta hỏi ngươi một lần nữa—“
Nó giống như ai đó hất nước lạnh vào xương sống tôi khi nghe giọng của bộ xương đen.
Nó hẳn phải là sức mạnh của [Dọa nạt] mà những undead cao cấp này có.
“—Ngươi giấu [Bánh lái Vàng] ở đâu?”
Trông như [Bánh lái Vàng] mà Satou mang là mục tiêu chính của bộ xương đen.
“T-ta đã b-bảo ngươi rồi, n-nó ở trên t-tay chủ nhân h-hợp pháp của nó.”
Thần điện trưởng lắp bắp trong khi mồ hôi đổ như thác.
Ông ta đang bao che cho Satou—à không, ông ấy đang bao che cho người nhận Thử thách của Thần Garleon.
“Cứ lảm nhảm chuyện bậy bạ đó miết hử.”
Bộ xương đen giơ lên một tay, rồi thì những gã đồ đen mà đang đứng chờ ở bốn hướng quanh hắn nhao nhao giương kiếm.
Những cánh tay cầm kiếm đều là xương xẩu vàng bẩn thỉu.
Xem ra xương đen cũng có undead làm vệ sĩ cho hắn.
“Cho phép ta làm láng miệng ngươi một chút—Giết hết tất cả trừ tên trưởng điện.”
Khi chúng bổ kiếm của chúng xuống, chúng tiến gần các miko và thần quan cấp cao nhanh như một chiến binh dùng Thuấn Động.
Tôi chẳng cần phải ban lệnh cho những con Chân Cương Lang đang đứng chầu chực bên cạnh mình.
Bởi vì—
"KARINA KIIIIIIIIIIIIICK!"
--một cơn gió vàng lướt vụt qua tôi.
Karina-sama, người xông vào với một tốc độ ngang ngửa ngay cả Liza, quật ngã bốn tên đồ đen trong một đòn.
“Quang lam ánh sáng—Ngươi là, Anh hùng của Parion!”
Gã đồ đen cho mệnh lệnh hét lên với Karina-sama.
Karina-sama hất mái tóc vàng óng của cô ra sau, và quay mặt hướng tới hắn.
“Tôi không phải một anh hùng desuwa.”
Cô ấy nhìn thực ra có thể tin được, giống như một anh hùng bước ra từ chuyện thần tiên.
Nhưng sự việc không kết thúc chỉ với Karina-sama như vậy.
“Tôi la—à phải, mình nên tự xưng là gì ta?”
『Karina-dono, chúng ta nên tập trung vô việc cứu người thần điện là trước tiên nhất.』
“Ý phải rồi desuwane.”
Karina-sama ngoan ngoãn đồng ý với Raka y như một đứa trẻ.
“Mày giễu cợt ta sao! Đồ bò sát giả anh hùng chết tiệt!”
Bốn gã đồ đen bay ra sau trúng vô tường đã đứng dậy trong lúc Karina-sama phân tâm.
Cũng vừa lúc đó, đồ đen tả tơi của chúng rơi ra.
Thông tin về chúng chảy vào ống kíng nhòm của tôi.
Chủng tộc bọn chúng là [Hiệp sĩ Vong linh]. Lv khoảng 40-42. Mạnh hơn mong đợi.
Hèn chi chúng không bị hạ gục với đòn tấn công của Karina-sama.
Ngay cả Karina-sama cũng nên thấy khó nhằn, khi cùng một lúc phải đối phó với những Vong linh Hiệp sĩ này và cộng với một Tử vong Chúa tể ngang cấp.
“Tử vong Chúa tể—hay đúng hơn, tôi nên gọi là Khô lâu Công tước nhỉ?”
Tôi bước vô thánh địa cùng với những Chân Cương Lang.
“Khô lâu Công tước? Vậy ra tên này là kẻ cầm đầu hải tặc, Khô lâu Công tước kia!”
Trưởng thần điện kinh hô ngạc nhiên.
Theo Ống nhòm Thẩm định, tên của Tử vong Chúa tể là [Khô lâu Công tước].
Satou đã bảo tôi rằng người đàn ông với danh hiệu [Khô lâu Công tước] trên hạm đội hải tặc là một người giả mạo, và tên Tử vong Chúa tể hắn có đủ khả năng thống ngự những ma tộc trung cấp.
Chúng tôi có lẽ an toàn giả định được tên này là hàng thứ thiệt.
“Và ngươi sẽ làm gì nếu ngươi có thể đặt tay lên Bánh Lái Vàng?”
Khô lâu Công tước không thèm đáp lại câu hỏi của tôi.
Hắn chỉ chòng chọc nhìn bằng ánh mắt ẩn dấu [Dọa nạt].
“Ồ, tôi biết rồi!”
Karina-sama đánh một thế lạ thường trong khi nói bằng một giọng hăm hở.
Hình như đó là một phiên bản sắp đặt dáng điệu [Shupi] của Pochi và Tama.
“Hou? Ngươi đang nói rằng ngươi nhìn thấu tham vọng của ta hả.”
“Đúng, tất nhiên rồi desuwa—“
Tôi bỗng thấy một dự cảm dở tệ từ những lời nghe tự tin vô cùng của Karina-sama.
“—Nó hẳn phải là, tập hợp tất cả hải tặc trên toàn thế giới về dưới trướng của ông và [Thành Vua Hải Tặc] desuwane!”
Nghe Karina-sama, người nói thế một cách đầy tự tin, Khô lâu Công tước rung hết cả vai, gây nên tiếng lách cách lạch cạnh.
“N-ngươi đang chế nhạo ta ư? Ta, Khô lâu Công tước! Bằng cách nhuộm [Bánh lái Vàng] với chướng khí, ta sẽ đọa lạc nó thành [Bánh lái U tối] có thể điều khiển vạn vật, và sự dụng nó, ta sẽ cai trị được Lalakie bị phong ấn dưới đại dương sâu như người cai trị hợp pháp của nó và hủy diệt vương quốc của các ngươi!”
Khô lâu Công tước nổi giận phun ra âm mưu của hắn.
Đúng như tôi nghĩ, bộ não khô queo kia của hắn hẳn là không có đủ năng lực để nghĩ sâu sa.
“Lalakie ấy, ý ngươi là tòa đảo phiêu bồng được Thần ban cho người trên trời trong Thời Kì Thần Linh?”
Tôi có đọc sách về thần thoại trong Tàng Thư Cấm.
“Đúng vậy. Ngươi dường như có kiến thức chứ không như con ả ngu hết thuốc chữa ở kia.”
“Ngươi có nhắc tới Lalakie bị phong ấn dưới biển, nhưng không phải nó tự chìm xuống biển nhằm phong ấn Hải vương ư.”
Hải Vương—Người ta nói đó là một trong tứ vương của Đầu Chó, kẻ mệnh danh là Tà Thần.
Thần thoại kể rằng phong ấn chúng là hầu hết những người mà thậm chí có thể nắm được những Thần Khí do Thần ban cho.
“Hừ, đó là chuyện của quá khứ. Lalakie hồi sinh đã bị chìm sâu vào đại dương bởi bàn tay của tên anh hùng tóc tím đáng ghét. Với việc mất đi [Khô lâu Vương] cùng [Công chúa Cuối cùng] có thể điều khiển được Lalakie, chỉ còn [Bánh lái U tối] là có khả năng trả Lalakie về tới đúng vị trí của nó trên bầu trời.”
Tôi hiểu rồi—nếu người phong ấn nó là Satou, vậy thì chẳng có đường nào để Lalakie được hồi sinh ngay cả bằng [Bánh lái U tối].
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm sau khi nhận ra một thảm họa thế giới đã không còn nữa.
“Chuyện gì vậy? Ngươi khiếp sợ rồi à?”
“À không, tôi chỉ vừa mới ý thức được sự vĩ đại của người tôi thương thêm một lần nữa thôi.”
Quả là anh hùng-sama của tôi.
Không, có chăng tôi nên nói “của chúng tôi” ở đây mới đúng nhỉ?
“Để tôi chỉ cho ông vị trí của [Bánh lái vàng] mà ông tìm kiếm.”
“—Công chúa?”
Trưởng thần điện giật mình khi nghe tôi nói.
“Người thừa kế [Bánh lái Vàng] ở trong đội ngũ Hạm đội Liên minh đã đi xuất chiến với bọn hải tặc.”
“Ngươi cố ý nói vậy là để đuổi ta đi bằng điều vô lý đó sao? Đồ phụ nữ quá đỗi nông cạn—“
Thật đúng là một khối xương đầu vừa vặn với một tên khô lâu.
Hãy chèn ép một thoáng cho hắn biết mùi lễ độ.
“Karina-sama, cậu làm ơn tiêu diệt hết những lính bộ binh kia.”
“Tôi biết gồi!”
Karina-sama hạ nốc ao một Vong linh Hiệp sĩ trong khi phát ra ánh sáng xanh.
Nhưng ba gã hiệp sĩ thoát được tấn công của Karina-sama đang lao tới tấn công tôi.
“Một pháp sư thủ lĩnh chỉ với những golem cóc ghẻ làm bảo vệ, ngươi hẳn đang cầu xin bị tấn công!”
Khô lâu Công tước chế nhạo.
“—Cóc ghẻ à?”
Thật là một nhầm nhọt to lớn.
“Cái gì?!”
Những con Chân Cương Lang xé xác những Vong linh Hiệp sĩ.
Đòn tấn công của chúng sẽ không hiệu quả nếu những tên xương này chuyển hóa thành dạng vong linh vốn có thể vô hiệu đòn tấn công vật lý, nhưng tôi xoay sở lợi dụng được sơ hở vì chúng coi thường những chú sói của tôi là golem cóc ghẻ và biến thành bán vong linh để tấn công.
Hơn nữa—
"...■■■ Tạo Thánh Đường<<Create Sanctuary>>"
Thổ thuật cao cấp của tôi tịnh hóa luôn những Vong Linh Hiệp Sĩ bị tổn hại.
“—Ngươi quên ngươi đã nói ta là một pháp sư rồi sao?”
Tôi lấy ra Đũa Phép Thế Giới từ túi phép của mình, quơ một cái rồi chỉ nó vào tên Khô lâu Công tước.
"KARINA KIIIIIIIIIICK!"
Cú bay đá của Karina-sama lao tới hướng tên Khô lâu, nhưng hắn nhanh chóng hóa thành vong linh và tránh thoát.
Cô ấy nhất định sẽ tiêu diệt hắn nếu không có tiếng la kia, nhưng chúng tôi đâu thể làm vậy, vì cho cả thử thách của Satou nữa.
“Mang quân đội của ngươi tới đây để khiêu chiến chúng ta nếu ngươi muốn Bánh Lái Vàng.”
“Khiêu chiến? Tới thiên giới dân, Khô lâu Công tước ta đây hả—“
Khô lâu Công tước bừng cháy trong ngọn lửa đen đỏ thẩm.
“—KKKHIIIEEÊUUUCHIIIEEÊẾNNN?”
Khô lâu Công tước đang nói lớn miệng bắt đầu biến mất vào trong một cái bóng đen ngòm.
“Ta sẽ khiến ngươi hối hận những lời đó trong địa ngục. Chống cự hết sức khi ngươi còn có thể đi trước sức mạnh Hạm Đội Ma chân chính của ta!”
Tên Khô lâu chìm vào bóng tối trong khi bỏ lại những lời ấy.
~medmed~
Ma cụ báo nguy réo inh ỏi ngay sau khi Khô lâu Công tước biến mất.
Tôi ngăn lại trưởng thần điện tính nói điều phàn nàn, đoạn chúng tôi đi ra khỏi đền và được chứng kiến cảnh tượng gần 100 thuyền ma đang lướt đi trên trời bên ngoài cơn mưa xối xả,
“Quái vật đó chắc chắn hành động nhanh thật.”
“Nói cứ như đó không phải lỗi của cô…”
Trưởng thần điện cằn nhằn rì rầm khi ông ta nghe tôi nói.
Ông ấy có lẽ không dám nói lớn bởi vì chúng tôi vừa cứu nguy cho họ.
“Không cần phải lo desuwa!”
Karina-sama mỉm cười tuyên bố chắc nịch vậy tới trưởng điện.
Tôi gật đầu cùng cô ấy và chỉ vào bầu trời hướng đông.
Ánh sáng đang rọi xuống giống như cắt thủng mây trời.
“—Thuyền Vàng?”
“Không—“
Tôi sửa lời trưởng thần điện.
“—Đó là một Hạm Đội Thuyền Vàng.”
Trận chiến Armadagon giữa Hạm đội Thuyền Ma và Hạm đội Thuyền Vàng sắp sửa mở màn bên trên vùng trời thành phố Garleok.
Cố lên nhé—Satou thân yêu của tôi.