16-15. Chặng đường mới
Độ dài 4,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:09:33
=============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-15
=============================================
===================
16-15. Chặng đường mới
===================
Satou đây. Tôi học được từ “Quest” từ những trò chơi. Hồi trước, chúng là những sự kiện nhỏ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng dạo gần đây có những quest mà có thể xảy ra đột ngột và có thể bị bỏ lỡ. Tôi đang chờ mong cái loại quest gì sẽ được thêm vô kì tới.
~medmed~
“Eeeh, cái đó không phải quest đi lụm đồ à.”
“Yeah, Thần Tenion cũng cười với nó.”
Một khi Arisa hết sốt, tôi tập hợp mọi người cho một phiên tường thuật lại.
“Hmm, điều ấy khá khác so với hình dung về thần của em.”
Arisa nhíu chân mày với một vẻ mặt phức tạp.
“Còn nữa, em tưởng thần chỉ có thể nói những lời đứt đoạn chớ.”
“Bộ nó là như thế hồi em được tái sinh sao Arisa?”
Cựu ma vương tuyệt vọng, Shizuka, người tình cờ tới, hỏi Arisa.
“Ơ, ý em là, thay vì lời nói lủng củng, nó giống như nhiều hình ảnh nghĩa chồng nghĩa hơn.”
“Vậy thì giống như tôi rồi. Yuika kể tôi trước đó rằng nó cũng giống hệt với của cô ấy nữa.”
Coi bộ Shizuka và Tiểu quỷ công chúa Yuika quen biết nhau.
Có lẽ họ thân nhau được vì cả hai đều thuộc dạng sống khép kín với chất nữ tính cao.
“Đầu tiên nó cũng giống vậy với anh thôi. Anh đoán anh chỉ có thể giữ được một cuộc nói chuyện rõ ràng với họ là nhờ có Sera-san?”
“Em không có làm gì nhiều hết—Có lẽ đây là thứ mà họ gọi là thành quả lao động của vợ.”
Sera, người đang ngồi kế bên tôi với một khuôn mặt trấn tĩnh, bám vào cánh tay tôi và tựa đầu vô đó.
"""AAH!"""
“Có tội”
Thấy thế, Arisa, Hikaru, tiểu thư Karina và Core Two la toáng lên, Mia mà ăn mặc như một cô giáo trèo lên đùi tôi và tuyên bố tội danh.
Hikaru, người đang trong hụt hẫng dường như đã sắp xếp lại cảm xúc sau khi chúng tôi chôn cất Bá Vương ở chung nghĩa trang với Tướng Quân, cô nàng nhìn tươi tắn nhiều hơn trong mấy ngày qua.
Rõ ràng, lý do vì sao tôi hiếm thấy đơn vị thám hiểm mặt ngoài của Hạch Cung, gọi tắt là Core Two, quanh đây dạo sau này tại vì cô bé đã bị nghiện việc đi thu thập vỏ sò ở vùng bãi đá của bãi biển ở đây.
Tôi không chắc cô bé thấy việc ấy vui cái gì, nhưng dường như thực tế chúng tôi có rất nhiều món ăn nghêu sò ốc hến gần đây đều là phải cảm ơn cô bé hết.
Thêm nữa, Lulu cùng Zena-san đang âm thầm nhìn chòng chọc Sera bằng ánh mắt ghen tỵ hiện trên mặt họ.
Tama với Pochi đang chơi xung quanh bằng cách lăn lộn bên dưới ghế sofa mà tôi đang ngồi đã từ một lúc. Họ hẳn thấy buồn chán với những đề tài nhức đầu.
“Sera-sama, đeo đeo bám bám ở trước mặt nhiều người là chửng chạc chút nào.”
Công chúa Sistina quở trách Sera bằng một cảm xúc bình tĩnh.
Arisa với Mia trao đổi lời nói, “Gununu, nhân vật vợ hợp pháp đây sao?”, “Phủ định, số một.”
“Ối, tha lỗi cho tôi. Chúng tôi đã làm chuyện này suốt mỗi ngày ở Công Đô, nó lỡ thành thói quen mất rồi.”
Sera thả một quả bom tấn.
Cô ấy đang nói sự thật, nhưng mấy cái đó là những trường hợp Sera cố gắng dẹp bỏ tiểu thư Ringrande, người đeo bám tôi suốt, trong cơn ghen tuông và kết cục đeo dính lấy tôi.
Tiểu thư Ringrande có lẽ bu theo tôi để chọc ghẹo Sera, đâu có giống cô ấy ấp ủ cảm xúc với tôi đâu—nhỉ?
“Satou, thứ bậc quan trọng lắm. Làm trọn bổn phận của anh tới Mito-sama và em đi trước khi anh thua sự cám dỗ của Sera-sama.”
“—bổn phận gì cơ?”
Hikaru nghiêng đầu ở lời công chúa Sistina nói.
Cái bổn phận, ý cô ấy bổn phận của quí tộc là sinh con ấy hả?
Nhưng chúng tôi thậm chí chưa cưới xin à, bộ cô ấy tính ăn cơm trước kẻng hả.
“Dừng ngay ở đooooooó!”
Arisa đẩy tay ra và kêu to.
“Lượt chúng tôi tới trước! Lulu, tôi, Mia, Aze-tan đã đặt chỗ sẵn rồi!”
“Phản đối. Hôn thê lên trước.”
“Tama nữa~”
“Pochi cũng sẽ là vợ của Chủ nhân luôn nodesu!”
Đội nhi đồng nhảy vào với lời Arisanói.
Yup, hãy làm hết sức để thời gian thành vô hạn định thôi.
~medmed~
“Giờ mới nhớ, Mito này, chuyện gì xảy ra khi em được triệu hoán như một anh hùng? Em đã gặp Thần Parion đúng chứ?”
“Eh? Đúng vậy, nó giống như tiếng nói của các thần em đã nghe hồi Thần Phạt. Em nghĩ có lẽ nó cũng giống như Arisa với người khác thôi.”
Rõ ràng, Thần Parion làm trung gian việc triệu hồi khi Đế quốc Saga triệu hoán Hikaru làm một anh hùng.
Giờ mới thấy—
Một vị thần, hay có lẽ, một quyến thuộc của thần, [Cô bé trong tranh] nói chuyện bình thường mà ta.
“Hika—Mito, em nói mình bị ngăn cản bởi thần bảo hộ hồi em sắp sửa quay về trái đất đúng không? Việc ấy cũng giống với thần bảo hộ của em à?”
“Hn? Ame-no-Mizuhana-hime nói chuyện như một người thường nói.”
Chả hiểu cái đó thì khác nhau mấy nhỉ?
“Đó chẳng phải thần ở đây là những tồn tại lớn hơn ư? Kiểu như chiều không gian nơi chúng ta ở khác với của họ nên chúng ta không thể giao tiếp rõ ràng được?”
Arisa đặt ra dự đoán.
Đó là bối cảnh thường thấy về thần xuất hiện trong tiểu thuyết viễn tưởng.
Cơ mà sao thấy họ khá phàm tục mặc cho là tồn tại trật tự cao hơn.
“Thần Parion có nhìn giống như một ánh sáng tím mà lơ lửng trong không gian trắng không hở em?”
“Vị thần chuyển sinh nhìn giống như thế nào đấy à? Em gặp Thần Parion trong một nơi giống như thần điện. Cô ấy nhìn y chang như một tượng cô gái nhỏ từ tinh thể sáng xanh, giống như nó chỉ là bức tượng vậy, anh thấy đó.”
“Hmm, Hayato bảo em rằng thần ấy là một cô bé rất dễ thương, dường như thần ấy trông khác nhau tùy vào người.”
Tôi hiểu rồi, tôi thật sự không có hứng thú với thần đàn nên tôi chưa bao giờ hỏi han trước đó, nhưng hiện ra là hình ảnh phóng tác khác nhau tùy thuộc vào người nhìn hả.
Có chăng là, thần sẽ nhìn giống như hình ảnh một người nghĩ về thần?
~medmed~
“Chủ nhân ơi, anh sẽ dẫn tụi em theo cùng tới Thử thách của Thần đúng không?”
Đang đóng vai trò đại diện của các cô gái, Arisa lên tiếng hỏi tôi.
“Xin lỗi, nhưng anh sẽ đi nhận thử thách một mình.”
“Không được, anh không được làm thế! Chúng ta đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, anh hiểu không? Quá nguy hiểm để thực hiện nó một mình!”
Arisa đập bàn và bướng bỉnh.
Tôi đi làm một mình chính xác tại vì nó nguy hiểm đấy.
“Không sao đâu mà. Arisa sẽ tới cứu anh nếu có chuyện nguy hiểm, đúng chưa? Bằng cái cách, em biết đấy, sức mạnh thân quyến gì đó.”
Tôi thuyết phục Arisa, người “gừ gừ” và trông không bị thuyết phục.
“Xin anh để cho em. Chỉ cần Chủ nhân ra lênh, em sẽ đâm hết thảy dù cho đó là thần bằng cây Long Thương này.”
“Chém thần~?”
“Thần là trẻ hư hả nanodesu? Bạn không thể chém thần tốt nanodesuyo?”
Pochi bất thường ăn nói có lý với Liza và Tama, mà họ đang cao hứng.
“Đừng lo có việc đó, anh không định đi gây chiến với thần.”
Sera nhìn hoang mang và Zena-san với tiểu thư Karina, những người tin ở thần bình thường, tỏ ra nhẹ nhõm.
Dù vậy tôi đã thủ sẵn biện pháp nếu bên kia có ý định chơi tới bến.
Bằng cách tái chế mã phép từ Cấm pháp Không gian thuật Kháng thần [Thần thoại Băng hoại], tôi mới phát triển một tinh linh pháp gọi là Mythology Eater trong hình thái một tinh linh sói lớn nhân tạo màu bạch kim cho Mia chỉ huy.
Cùng với đó, tôi đã phủ thánh kiếm của Pochi, katana ninja của Tama, đại kiếm của Nana với bột tráng mịn chế từ răng rồng theo phương pháp của Đế quốc Chồn.
Tôi có mớ bột này khi Tama cùng Pochi tới chơi Núi Fujisan chỗ có Thiên Long cùng với Hikaru.
Ai mà ngờ nổi bạn sẽ thu được vật liệu dùng cho cường hóa vũ khí chỉ bằng cách làm việc chăm sóc răng miệng chứ.
Đạn dùng cho súng gia tốc của Lulu cũng được phết loại bột kể trên.
“Anh thật sự phải gọi em nếu như thấy nguy hiểm nghe không? Không có phép màu nào như trong manga khi mà nhân vật chính tự dưng thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn và lật ngược tình thế, anh nghe em rồi đấy nhé?”
Arisa xác minh với tôi lần nữa một cách lo lắng.
Tôi có hai cái [Sức mạnh tiềm ẩn], mà trông như chúng có thể thức tỉnh đó đấy chứ. Nhưng về logic, tôi không nghĩ tụi nó sẽ đột nhiên trở nên dùng được kịp lúc trong những tình huống ấy, bởi vậy tôi nghĩ vắt kiệt hết những lựa chọn có khả năng cùng với nguồn nhân lực trước đó là cấp nhất thiết vì chúng tôi đang đối mặt người chắc chắn nắm giữ một vị trí dễ kích động.
Tôi phải hoàn thành con át chủ bài của mình luôn nữa trước khi chúng tôi khởi hành cho thử thách.
“Anh biết mà. Bên cạnh đó, anh chỉ là một mình thực hiện thử thách thôi. Liza và Nana có đi cùng anh cho tới những thử thách, và chúng ta sẽ đi tham quan những vùng đất ngoại quốc với mọi người một khi thử thách kết thúc, rõ chưa.”
“Đã rõ ạ.”
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ Chủ nhân an toàn, nên tôi báo.”
Rõ ràng nhiều nền văn hóa của các nước trên lục địa phương tây là còn sót lại từ thời kì Đế quốc Furu, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều món ăn ngon và vật lạ thường ở đấy.
Những cô gái khác lên tiếng bất mãn, nhưng họ đồng ý khi tôi bảo rằng tôi sẽ ổn miễn là tôi có ngọn giáo và chiếc khiên mạnh nhất của Đội Pendragon ở cùng tôi.
Tôi không thấy vấn đề để có Zena-san, người thông thuộc mọi thứ đi chung, song nếu tôi mang theo cô ấy, tiểu thư Karina và Sera nhiều khả năng sẽ nằng nặc đòi theo cho bằng được vậy nên tôi không tính cô ấy vào phút cuối cùng.
Trong hành trình này, có một cơ may thần sẽ dùng Arisa và Hikaru, người mang Mảnh Thần trong họ, với Sera, người có skill Tiên Tri, làm một cửa hậu để dòm lén chúng tôi vì thế tôi quyết định không mang họ theo sau khi bàn bạc với Arisa và Hikaru.
Không cần phải nói tới ma vương thiên về sống khép kín, Shizuka, người chưa bao giờ có hứng với việc đi đâu từ đầu, nên cô ấy ngoài lề sự cân nhắc.
“Ồ phải rồi. Nezu-san bắt đầu nói gì đó khác ngoài cái [Tôi muốn về nhà].”
Shizuka đó nói điều nghe chẳng có gì giống chuyện lớn.
“Nezu-san kia, ý cô người là ma vương chuột đấy à?”
“Đúng vậy, là người đó đấy.”
Ma vương chuột là người quá gắn bó với Nhật Bản rồi để Bể Hồn của anh ta hư bể sau khi dùng quá đà Đặc Kĩ.
Sau khi xóa bỏ Mảnh Thần của anh ta, tôi xoay sở sao đó mà khôi phục xác thịt với Bể Hồn của anh ta lại được bằng tiên dược và ma thuật tinh thần, nhưng tâm hồn anh ta đã đóng kín, nên tôi để anh ta sống trong một góc của không gian con mà là chỗ Shizuka sống và cho các brownie chăm sóc anh ta.
“Nó giống như con tim anh ta được xoa dịu sau khi ảnh chăm sóc Hamsaemon.”
"Hamsaemon, hamster? Tên gì mà chán phèo~”
Arisa trộm liếc mắt tôi
Yeah, tôi cũng đâu có khiếu đặt tên.
“Ahaha, nó là một con sóc.”
“Eh?”
“Hamsaemon ấy là một con sóc mà Nezu-san nhặt trong rừng.”
“Nhưng tại sao!”
Bỏ qua Arisa cà khịa, tôi mừng là Nezu-shi dường như đang phục hồi.
Chắc có lẽ là một ý hay để mang anh ta tới trái đất miễn là anh ta thấy ổn với một thế giới mà không chính xác y hệt.
Thêm nữa, cựu kiếm ma vương, cô gái cáo đang dành những ngày của cô ấy đặng tập luyện với chú rồng xanh sơ sinh và hắc long Herion ở núi Hắc Long.
Thi thoảng tôi ghé thăm cô ấy cùng với Liza và kiếm của cô thậm chí nhìn còn điêu luyện hơn những ngày làm ma vương.
~medmed~
“Tôi định đi tới khu vực phương tây lục địa trong ít lâu.”
“Khu tây lục địa à—“
Bộ trưởng du lịch là việc của tôi rồi, nên tôi tới đây để bẩm báo đức vua cùng tể tướng về hành trình kế hoạch của tôi.
“Điểm cứu rỗi tiếp theo xem ra là phương tây hở.”
“Không hổ là Long Thân, cậu ấy rất nhạy cảm tới mùi vị chiến trường.”
Quốc vương và tể tướng lẩm bẩm trong tiếng rì rầm.
Trông như họ đã vững tin chắc rằng thân phận của Satou là [Long Thân].
“Bệ Hạ, thần nghe phong phanh nói rằng phương tây hiện mất trật tự bởi do Thần Phạt, có phải nó vẫn tiếp tục tận tới hôm nay không ạ?”
“À ừ, sự hoang mang từ quái vật đã lắng dịu xuống nhờ có các anh hùng phái đến từ Đế quốc Saga, nhưng mà, ngay cả các anh hùng cũng không thể làm gì cho những quốc gia bị tàn phá. Giành giật tranh chấp trong các vùng sản xuất ngũ cốc đã bắt đầu xuất hiện ở lục địa phía tây.”
Tôi không định dính liếu tới những đất nước xa ơi là xa, nhưng nếu tôi thấy qui mô của nạn đói trông tệ hại trên đường hành trình, tôi sẽ không do dự cho mượn một tay.
Thức ăn bảo quản từ alga, được sản xuất hàng loạt ở nhà máy tự động đã tích lũy đủ để nuôi ăn toàn thể dân số Nhật Bản (~126,5m), chắc chắn không có vấn đề nào để chia sotws một chút ở đây.
“Sistina sẽ đi cùng khanh chứ?”
“Thần đã dự tính việc đó, nhưng, thần không thể đưa điện hạ tới một nơi với an ninh công cộng hỗn loạn trong nỗi sợ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nên Điện Hạ sẽ ở lại kinh thành ạ.”
Tôi bịa vài cái cớ ngẫu nhiêu với sự giúp đỡ của skill Lừa Dối.
Tôi dùng cùng lý do để bỏ lại Sera lẫn tiểu thư Karina luôn. Và cũng cho cả Zena-san.
“Thế cũng được. Hoàng hậu đang muốn có thời gian với Sistina, nên việc này vừa đúng dịp.”
Tôi đoán công chúa Sistina không tương tác với gia đình cô ấy nhiều cho lắm vì cô nàng có khuynh đường chui bên trong thư viện cấm của lâu đài hoàng gia.
“—Bá tước Pendragon.”
Quốc vương gọi tôi lúc tôi xong việc bẩm báo chuyện của mình.
Không hiểu là gì nhỉ?
“Khanh nghĩ sao về em gái của hoàng đế Saga, Maryest-dono, người mới ghé tới đây trong vai trò một thành viên của phái đoàn công chúa Trimenus ấy?”
“À, tâu quốc vương, cô ấy là một đồng đội vào sinh ra tử đã cùng chiến đấu với thần và Anh hùng Hayato hồi chống lại ma vương.”
Tôi có một dự cảm xấu về điều này, nên tôi nhấn mạnh vô phần [Đồng đội sinh tử ].
“Haha, đồng đội hả… Hoàng đế hiện nay của Đế quốc Saga đang đẩy công chúa Maryest làm vợ của khanh đấy.”
Thiệt tình, bớt bớt mấy cái vụ này lại dùm tôi đi.
Nhà vua thấy nét mặt tôi, rũ mắt xuống như thể ông đã nhìn thấu hết mọi thứ, và ho khan một cái.
“E hèm, trẫm không phiền nếu khanh từ chối do không sẵn lòng. Nhưng mà, vì danh dự của bên kia, dù là tích cực hay tiêu cực, hãy nói cho chúng ta nghe câu trả lời của khanh sau khi chuyến đi lần này của khanh kết thúc, được chứ.”
“Thần hiểu rõ.”
Dựa theo lời quốc vương, từ chối ở đây sẽ như giáng một đòn vào quan hệ ngoại giao với Đế quốc Saga.
“—Làm như có thể vậy ấy, liệu thậm chí có ai môn đăng hộ đối với Maryest-dono nổi không. Có lẽ số phận cô ấy là trải qua những ngày còn lại của cuộc đời trong góc của một tu viện ở đâu đó. Cầu thần linh phù hộ cho cô ấy.”
Tể tướng lẩm bẩm một cách lặng lẽ.
Cả cho ông nói vậy với một vẻ thương hại trên mặt, tôi vẫn không cưới cô ấy đâu okê?
Nếu công chúa Maryest có người trong đầu, tôi chỉ cần up lv cho anh ta và để anh ta đánh bại một ma vương nhân tạo đặng làm cho họ xứng đôi với nhau, và nếu đó là về tuổi tác, nó có thể giải quyết bằng thuốc cải lão hoàn đồng, rất nhiều cách là đằng khác.
Tôi thậm chí có thể gửi tiểu thư Ringrande cùng công chúa Maryest phiên bản loli hóa tới thế giới của Hayato nữa.
Những ý tưởng điên cuồng ấy loáng thoáng qua đầu tôi, nhưng có kha khá một số vấn đề để hiện thực hóa điều đó.
Tôi ít nhất có thể đề xuất ý tưởng nếu cô ấy tới thảo luận với tôi sau khi tôi từ chối lời cầu hôn.
Vào lúc này, từ khi tôi đã nhận được phép đi một chuyến tới lục địa phía tây, tôi nên đi vài vòng và ghé những người quen biết đặng báo với họ biết chuyện khởi hành của tôi.
Sau đấy, tôi đi lòng vòng ghé thăm những người tôi quen ở vương đô cùng mê cung thành, làm mới lại tình bạn cũ của mình.
~medmed~
“—Mình cảm giác như là nó thiếu thứ gì đó.”
Tôi lẩm bẩm một mình trong một phòng thí nghiệm cách ly ở đằng sau phòng nghiên cứu thuộc Đảo Cung Điện.
Chỗ này đã được phong ấn bằng vài lớp kết giới của Yuika, nên không có tác hại nào sẽ thoát được ra bên ngoài cả cho như có sự cố xảy ra ở đây.
--ủa?
Tôi cảm ứng thấy một hiện diện nên tôi ngó bên dưới và mắt tôi đụng phải Tama, người đang gọi sự chú ý của tôi ở bên trong cái bóng.
Cô bé không thể vào bởi vì kết giới của Yuika, cô bé trông giống một chú mèo dễ thương mà hết sức đeo bám vào tấm thủy tinh trong khi í ới gọi tôi.
Tôi mở kết giới và mời Tama vào.
“Chủ nhân~?”
Xem ra cô bé thấy cô đơn bởi vì cô bé bị ngăn bởi kết giới, cô bé trèo lên vai tôi để ngồi vô đó và đoạn bắt đầu dụi má cô bé vào mái tóc của tôi.
Tama nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi tôi nhè nhẹ vỗ về đầu cô bé.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tới giờ ăn~? Hôm nay là hăm~ bơ~ gơ~?”
À ra vậy, đã trễ chừng này rồi hử.
“Đó là gì ạ?”
Tama đang nhìn những vũ khí xếp đặt mà mới rồi vừa ở trên tay tôi.
“Đó là một thanh kiếm gọi là Thánh Ma Kiếm.”
Thánh Ma Kiếm đang phát ra ánh sáng hỗn hợp của sắc đỏ và xanh mà hòa thành ánh sáng tím.
Đây là một bản sao của Thánh Ma Kiếm, mà Già Dohar đã tạo ra, do chính tay tôi làm.
Giống như lần đó, tôi có một dự cảm là vật này sẽ không chọc lét được thần.
Tôi cất Thánh Ma Kiếm vào Kho.
“Cái hộp đen kia cũng là một thanh kiếm ạ~?”
“À đúng, đó là một thanh kiếm anh làm cho Hikaru.”
Nó thì nguy hiểm trong tình trạng trơ trọi, nên tôi phải bọc nó trong một kết giới cô lập, mà cũng là hai lớp như một biện pháp phòng ngừa.
“—Nyu~”
Khi tôi tháo kết giới cô lập, Tama rùng mình và bấu móng vuốt cô bé trên vai của tôi.
Xem ra kích thích là hơi bị quá nhiều.
Tôi lấy Thần Kiếm ra khỏi bệ đỡ, trả nó vào vỏ bao trắng và cất vào Kho.
“Cái này cũng đáng sợ hở?”
“…Aye.”
Tôi nhấc một cây giáo đen được đặt kế bên thần kiếm và hỏi Tama, người cho một sự khẳng định.
Đánh giá từ phản ứng con bé, con bé dường như tốt với món này hơn là Thần Kiếm khi nãy.
Khi tôi cất ngọn giáo vào Kho, tôi có thể nhận thấy cơ thể Tama buông lỏng lại.
“Rồi thôi, chúng ta đi kiếm chút đồ ăn nào.”
“Aye~?”
Tôi sắp sửa nghiên cứu skill [ ] trống không bí ẩn ấy nhưng tôi nên làm điều đó sau bữa ăn.
~medmed~
Và rồi, ngày chúng tôi xuất hành cho chuyến thử thách—
“Bọn tôi sẽ đi bây giờ, nên tôi hiên ngang tuyên bố.”
Nana vũ trang hạng nặng đứng nghiêm chào mọi người tới tiễn chúng tôi lên đường ở trước thang lên thuyền bay.
Nó không có giống như là chúng ta đi ra tiền tuyến đâu được chứ.
“Hai đứa, thân ái với nhau nha, có được không.”
“Cya~?”
“Pochi thích có thịt làm quà lưu niệm nodesu.”
Tama cùng Pochi đáp lời Liza theo cách của chúng.
“Được, chị sẽ mang một ít thịt cứng dai về cho.”
“Ồ, tuyệt~?”
“Po-Pochi thích thịt mà không quá cứng nodesu.”
Ngay cả những cô gái thú nhân yêu-thịt cũng có sở thích riêng có họ, có vẻ là vậy.
“Để Vương quốc Shiga cho bọn em.”
“Ừ, anh có thể yên tâm đi khi biết rằng có Mito ở đây.”
Hầu hết mối đe dọa xung quanh có thể bị loại bỏ với Hikaru.
“Ara? Chỉ Mito-tan thôi ư?”
“Phản đối.”
“Tất nhiên, cả mọi người nữa mà.”
Tôi xoa đầu Arisa cùng Mia và liếc mắt nhìn về tiểu thư Karina, người đang giận dỗi sau lưng mọi người.
Gọi cô ấy tới đây nhiều khả năng rốt cục sẽ dẫn cô ấy theo cùng vì vậy tôi sẽ giả đò làm ngơ cô ấy bây giờ và lên dây cót cho cô ấy ở Đảo Cung Điện sau khi tụi tôi khởi hành.
Vì tôi có thể chớp mắt trở về đây bằng Điều Phối Unit sau hết mà.
“Satou ơi.”
Tiểu thư Ringrande đang tới đây trong khi vẫy tay cô ấy từ đàng xa.
“Cậu sẽ đi tới phía tây lục địa đúng không? Cậu có thể dẫn tôi cùng đi không? Tôi có rất nhiều người quen và quan hệ ở đằng đó đấy cậu biết không?”
“Ne, Ane-sama.”
Quan hệ của tiểu thư Ringrande nghe đáng tin đấy, nhưng việc đó có nghĩa là tiết lộ thân phận của tôi lẫn Đảo Cung Điện, nên tôi đành chọn nói không.
“Tôi rất biết ơn lòng tốt của cô, nhưng chuyến hành trình của tôi lần này là một vấn đề riêng tư.”
“Là thật à?”
Hình như tiểu thư Ringrande chưa hề nghĩ rằng tôi sẽ từ chối, cô ấy đeo lên mặt vẻ chán chường.
“A đúng rồi, cậu nhận được một lời cầu hôn từ Maryest rồi phải không? Nếu cậu lấy Mary, thì lấy tôi luôn thì sao? Dù gì cậu đã có rất nhiều vợ rồi, nên thêm một với tôi cũng đâu là vấn đề gì hết phải không?”
“Điều đó có rất nhiều vấn đề đấy thưa chị! Chị định làm gì khi chị kết hôn với người mà chị thậm chí không yêu chứ!”
Sera nổi cơn tam bành với lời tuyên bố của tiểu thư Ringrande.
Tiểu thư Ringrande quay mặt đi và thì thầm đau khổ, “—Ý tôi là, tôi đâu có thể gặp được người tôi yêu nữa”, mà chỉ có thể bắt được bởi tôi và ninja Tama bằng skill [Tai Thính].
“Vấn đề về lời cầu hôn của Điện Hạ Maryest là cho sau khi tôi trở về từ chuyến đi này.”
“Hả, cậu từ chối à. Đúng là phung phí. Mary hẳn nhiên lớn tuổi hơn Satou, nhưng cậu ấy có một thân hình tạc đạn ngay cả đến từ một phụ nữ như tôi đấy, cậu hiểu không?”
“Ane-sama!”
Tôi giao phó tiểu thư Ringrande, người cảm xúc trở nên bất ổn cảm xúc và chìm trong men rượu kể từ khi Hayato rời đi cho Sera và nói chuyện với các thành viên khác.
“Zena-san, em làm ơn lo cho bọn trẻ trong việc đi lại nhé.”
“Vâng ạ! Anh cứ giao cho em.”
Zena-san mà vỗ ngực trong khẳng định thật đáng tin cậy làm sao.
“Satou, anh hãy để công chuyện ở đây cho em và đi hoàn thành thử thách mà không cần bận tâm chi hết.”
“Cảm ơn, Sistina-sama.”
Cái công chuyện, tôi nghĩ ý cô ấy nói là mấy thứ giữa quí tộc và hoàng từ cả Soltrick ấy phải không?
Chúng tôi lên thuyền sau khi nói lời từ biệt.
Một lượng đám đông khủng khiếp đang vẫy tay họ từ chỗ cách xa chỗ mấy cô gái.
Những tiếng hò reo điếc lỗ tai bùng nổ mỗi khi tôi vẫy tay mình.
Cảm giác như tôi là thần tượng quốc tế hay vận động viên siêu sao vậy.
Tôi đã trao lời cảm ơn tới hoàng tử cả Soltrick và những lãnh tụ khác của vương quốc vào ngày hôm qua, hôm nay họ không có ở đây.
Những VIP ấy chắc có lẽ không dám mạo hiểm chờ bị ám sát khi đến những loại nơi như thế này.
“Satou-sama, chúng ta đã sẵn sàng xuất bến. Lộ trình có gì thay đổi không ạ?”
“Đi thôi, không có gì thay đổi đâu.”
Thuyền bay đi vòng quanh bầu trời thủ đô một lần, đi vượt qua mê cung thành và tiến tới bên trên đại sa mạc.
Thử thách đầu tiên nằm ở một đất nước nơi có thần điện trung ương của Thần Heraruon trú ngụ.
Thuyền bay chúng tôi ngồi đang hướng phía tây nam của đại sa mạc, hướng tới một đất nước cỡ trung nằm trong một sa mạc nhỏ kế bên đại sa mac.
Điểm đến của chúng tôi là [Vương quốc Mặt trời] Sania—
Tôi tự hỏi đấy là kiểu đất nước gì, tôi rất là mong đợi đây—
~~~