• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-24. Vương quốc Sania (4)

Độ dài 2,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:09:58

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-24

==================================================

==============================

16-24. Vương quốc Sania (4)

==============================

Satou đây. Dọn dẹp mọi thứ thì rắc rối tới không ngờ. Dọn dẹp mọi thứ một cách đơn giản là chuyện nhỏ, song bạn phải chú ý khi bạn cố gắng giữ vững tinh thần [Một con chim không làm hôi tổ khi nó sắp đi].

~medmed~

“Hừm, nhìn thế này, nó thật sự đồ sộ gớm…”

Tôi lảm nhảm trong khi nhìn lên thân thể của Thổ Vương đang chìm vô trung tâm của biển cát.

Thổ Vương đã đặt chân vô bên trong kinh thành bị đẩy ra tới biển cát trong giữa trận đấu của nó với tôi.

“Chủ nhân, em đã thu được ma hạch.”

“Cảm ơn em.”

Liza trở lại với một ma hạch cao hơn cô ấy ở trên vai.

Đối với một ma hạch màu đỏ sở hữu cấp độ khá cao, tự nó đã là một gia tài. Thực tế nó có cùng kích thước như ma hạch của Đại Khủng Ngư Tovkezeera.

“Chủ nhân, em đã chiếm được thân thủy tinh ở đầu em báo.”

Nana báo cáo trong khi vác trên vai một tinh thể màu hổ phách.

Tôi không có kế hoạch lấy thứ này, nhưng vì tôi đã cứu Haifa thông qua một phương cách đặc thù, vậy nên tôi lấy nó đi luôn để giấu điều đó.

“Cảm ơn—Anh sẽ cất nó ngay.”

Tôi kéo dài siêu năng lực ma thuật mà là lực thuật [Tay Phép] hướng tới tinh thể khổng lồ và cất nó vô Kho Chứa.

“Giờ thì hai em, chúng ta hãy ca bài khải hoàn trở về kinh thành thôi.”

Tama cùng Pochi đã về vương đô Shiga sau trận đấu, nên chỉ còn ba đứa chúng tôi ở đây.

Tôi bước trên cát hướng về bến cảng cùng với Liza và Nana đã cho sự đồng ý của họ.

Cơ sở vật chất ở bến cảng đã biến thành núi mảnh vụn sau khi bị nghiền nát bởi bàn chân và bụng của Thổ Vương.

Việc tái thiết có lẽ sẽ mất một lượng thời gian cùng tiền bạc đáng kể.

"""ANH HÙNG ĐÃ TRỞ LẠI!"""

Tụi tôi có thể nghe thấy một tiếng reo rất lớn từ những binh lính ở cảng.

"""PENDRAGON! PENDRAGON! PENDRAGON!"""

Trông như có người truyền bá tên của tôi, số người gọi sai tên tôi đã giảm đi một cách sắc sảo.

Cái đó thì tốt không sao hết, nhưng nó không chỉ kết thúc với việc họ hô vang tên tôi khi họ bắt đầu tới đứng trước tôi, xin được bắt tay, ôm lấy tôi và nói lời chúc tụng.

Tôi không ngại bị ôm bởi những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng làm ơn chừa ra mấy gã đàn ông bặm trợn om sòm dùm tôi đi.

Lúc tôi bước hướng tới cung điện trong khi vẫy tay chào mọi người mà gọi tên tôi, một chiếc xe đỗ xịch trước mắt chúng tôi.

“Xin lỗi vì chiếc xe, nhưng tới đây và leo lên đi! Tôi sẽ chở các ngài thẳng tới bãi đất trống trước cung điện!”

“Cảm ơn anh, thật sự đỡ quá.”

Giờ thì tôi có thể né những cái ôm lẫn bắt tay của những gã giai cơ bắp rồi.

Tôi cảm ơn người lính và lên xe cùng với Liza và Nana.

Khung của xe kêu cót két khi tụi tôi trèo lên bởi vì ma hạch của Thổ Vương to hết sức.

Tuyến đường đi tới cung điên đầy người đã ra khỏi nơi trú ẩn, đang tán dương tên thần [Heraruon] và hô vang cái họ [Pendragon].

Bất kì lúc nào cũng là cơ hội tốt, tôi giơ cao Hoàng kim Kiếm Heraruoph để đáp lại họ và làm ánh sáng vàng óng tỏa sáng.

“Heraruon!" "Pendragon!" "Heraruon!"

Từ khi Hoàng kim Kiếm trông khá phô trương, phản ứng đám đông rất phi thường rõ rét.

Với nhiều lời khen ngợi từ người người thế này, tôi khá chắc chắn đã hoàn thành [Thử thách của Thần].

Nhưng mà, không phải mọi người đều nói điều tốt.

Có một số người chỉ trích [Kiếm tộc] và nói thứ kiểu như, [Thật là hay biết mấy nếu phải chi người sở hữu thực sự của Heraruoph, Pendragon ở đây luôn] hoặc là [Chúng ta không cần [Kiếm Tộc] và [Trượng Tộc] nữa].

Còn những người đàn ông dường như thuộc về [Kiếm Tộc] lẫn trong các binh sĩ, thì đang nhìn tôi với vẻ hoang mang và căm ghét.trên mặt họ.

Tôi không hề có ý gieo hạt giống bất hòa ở nước này, nên hãy từ chối khi tìm thấy đúng thời điểm thôi.

Tôi tiếp tục màn trình diễn ánh sáng vàng cho tới khi chúng tôi tới không gian rộng mở trước cung điện.

~medmed~

“Sir Pendragon! Khanh khuất phục Thổ Vương tuyệt lắm!”

Khi tới cung điện, Vua Sania mang tể tướng cùng ông ra đón chào tôi tại cổng.

Nhưng họ không chỉ là người duy nhất ở đây.

“Sứ đồ Pendragon! Chúc mừng ngài hoàn thành Thử thách của Thần!”

Trưởng thần quan của Thần điện Heraruon đang mặc một áo bào cầu kỳ cũng ra chào đón tôi ở trước Thần điện mà đối diện với khoảng không mở.

Tôi không phiền anh dẫn theo những thần quan cấp cao cùng miko nhưng anh làm ơn dẹp cái [Sứ đồ] kia dùm tôi với.

Giờ thì, tình hình giống như bạn thấy hiện ra với lựa chọn [Về phe nào!] trong một ván GP.

Bước tới trưởng thần quan ở đây sẽ là câu trả lời chính xác cho mục tiêu của tôi, nhưng tôi hướng tới Vua Sania trước.

Vua Sania hơi nhẹ nhõm thở ra, trưởng thần quan khi đó lộ vẻ mặt chua xót.

“Muôn tâu quốc vương, thần đã giết Thổ Vương như đã hứa.”

Tôi mỉm cười và nhẹ cúi đầu theo phong tục nước Shiga.

Mà tất nhiên, không có lời hứa nào như vậy.

Tôi ngó lơ nhà vua đang bước đi tới mình với vòng tay rộng mở mà quay hướng tới mọi người chung quanh.

“Mọi người! Xin lắng nghe cho kĩ đây!”

Bằng sự tung hứng của skill Khuếch Đại và skill Lừa gạt, tôi công bố với người chung quanh rằng Vua Sania đã nhờ vả tôi thực hiện việc tiêu diệt Thổ Vương.

“[Thổ Vương] mà góp phần trong sự hủy diệt thế giới do [Tà thần Đầu Chó] khởi xướng lại một lần nữa bị hủy diệt bởi sức mạnh của Thần Heraruon vĩ đại và thần kiếm Heraruoph!"

Từ đó, tôi bảo họ rằng cột trụ ánh sáng chạm tới trời và thanh kiếm vàng khổng lồ hình thành từ nó cả thảy đều là sức mạnh của thần Heraruon.

Người qui tụ ở đây dường như tin vào điều ấy, họ đồng thanh ngâm xướng tên thần Heraruon.

Tốt lắm, [Thử thách của Thần] hẳn đã chắc ăn với điều này.

Kế đến—

“Thế nhưng! Không phải mọi thứ đạt được trọn vẹn là nhờ chỉ có sức mạnh của Thần và thần kiếm!”

Sau khi tôi nói ra đó, người ta bắt đầu lặp đi lặp lại tên tôi sau tên thần Heraruon, không phải vậy mà.

“Trước khi tôi tới chiến đấu với Thổ Vương, [Kiếm Tộc] và binh sĩ đứng đầu chiến tuyến đã đẩy lùi thủ hạ của Thổ Vương, những [Bọ cạp Sa mạc], sau đó [Trượng tộc] và những pháp sư khác đã nhanh tới và đánh cho chúng tan xác.”

Lúc này, tôi sẽ ca ngợi [Kiếm tộc] cùng [Trượng tộc].

Vua Sania làm vẻ mặt hung ác, còn sắc mặt của người [Kiếm tộc] với [Trượng tộc] thì mềm dịu đi.

Thêm nữa, chuyện Bọ cạp Quỷ cát là tôi tớ của Thổ Vương chỉ là mặc định tôi chém gió tại hiện trường, tôi không biết nó có thực hay không nữa.

“Đã vậy! Người đã bảo vệ thành phố bất lực trước đòn tấn công của Thổ Vương là [Bảo Hộ Vương] của Đức vua Sania!”

Nói sự thật, sóng xung kích từ đòn hơi thở tôi đón đỡ sẽ tàn phá khá là nhiều nhà của kinh thành nếu nó không có tường bảo hộ Vua Sania đã dựng lên bằng [Hạch Thành].

“Nhân danh Thần Heraruon!”

Tôi hô vang trong lúc chiếu sáng [Hoàng kim Kiếm Heraruoph] giống như tên gọi của nó.

--Chết cha!

Tôi quên mất khen ngợi những thần quan đã giúp đỡ việc cứu chữa người sơ tán từ chiến tuyến.

Nhưng sẽ là kì quá để nói lại bài diễn văn của mình ở đây, tôi sẽ quyên góp cho những thần điện khác ngoài Đền Heraruon sau này, nên làm ơn tha lỗi cho tôi về điều đó.

“[Kiếm Tộc] và [Trượng Tộc], hãy bắt tay với nhau, cùng với nhau hãy trở thành chiếc khiên bảo vệ Vương quốc Sania cùng ngọn lao tiêu diệt những kẻ xâm lược, gánh vác Vương quốc Sania, cống hiến vì Tổ quốc Sania! Đừng quên lòng biết ơn tới Thần Heraruon, người trông coi toàn thể Vương quốc, hãy sống cho tốt đẹp!”

Tôi không cho rằng làm thế này sẽ giúp cho mọi việc ở nước này trở nên tốt đẹp hơn, nhưng sẽ thật hay lắm nếu nó giúp người ta hướng tới một tương lai hòa bình dù chỉ một chút.

~medmed~                         

Sau màn diễn tuồng ở khu đất trống, tôi trao trả [Hoàng kim Kiếm Heraruoph] cho Vua Sania và đi thăm Thần điện Heraruon.

Giống y như lần tôi nhận lời tiên tri, tôi báo cáo tới Thần Heraruon thông qua [Miko Tiên tri].

『--Làm tuyệt đẹp. Ta sẽ ban cho ngươi dấu ấn của ta.』

Lời của Thần Heraruon thực sự đơn giản.

Tôi tưởng thần ấy nên nói gì đó nhiều hơn cơ, nhưng vì tôi đã hoàn thành [Thử thách của Thần] vốn là mục đích của tôi, tôi không thấy có gì để phàn nàn.

>Nhận được Danh hiệu [Dấu ấn của Heraruon]

>Nhận được Danh hiệu [Người được chấp thuận bởi Heraruon]

>Nhận được Danh hiệu [Thánh giả của Heraruon]

>Nhận được Danh hiệu [Sứ đồ của Heraruon]

Ừm, tôi chẳng cần cái cuối đâu.

Sau cuộc gặp ngắn ngủi với thần, ý thức của tôi trở về lại thần điện.

Ánh sáng rọi xuống từ trời tụ tập thành những hạt ánh sáng và hóa ra một con dao găm mỏng.

Tôi bắt con dao mà từ từ rơi xuống.

Theo AR đọc thấy, nó gọi là [Dao găm Vàng Heraruseph], có vẻ là một kiểu [Thánh Kiếm Thần Ban]. Giống như [Hoàng kim Kiếm Heraruoph], lưỡi dao có màu vàng, làm từ orichalcum với một viên Thái dương Châu nhỏ đính trên nó.

“K-kia là!”

Miko thấy con dao trên tay tôi xem chừng kinh ngạc.

Những miko và thần quan khác phụ trông coi buổi lễ trông cũng có vẻ sốc.

--Hử?

Mắt của miko-san không nhìn được, đúng không nhỉ.

Thực tế, ánh sáng không phản chiếu trong mắt cô ấy—sau đó tôi vỡ lẽ ra rằng cô ấy thấy con dao thần thông qua tôi, người kết nối với cô ấy bằng thuật pháp tinh thần.

Gò má cô ấy đỏ hồng khi cô ấy nhìn con dao cứ như một thiếu nữ đang yêu.

Như một miko phụng sự Thần Heraruon, một con dao được ban cho bởi Thần Heraruon hẳn có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy.

“Hóa ra là Thần Heraruon bảo tôi đưa nó cho cô.”

Tôi tặng con dao cho miko khi tôi nói thế.

Tôi quyết định cho Thần điện Heraruon con dao này như lời cảm ơn vì giúp đỡ cho thử thách.

Tôi có chút lưỡng lự khi cho tặng đồ vật mà tôi mới nhận từ người khác, nhưng bản thân Thần Heraruon không nói nó thì đặc biệt dành cho tôi, do vậy có một cơ hội nói rằng nó là dành cho miko ở cùng với tôi. Dù xác suất ấy là thấp.

Tôi ém giữ một chút đỉnh hứng thú để nghiên cứu viên Thái Dương Châu nhỏ xíu, nhưng chuyện là chỉ có nhiêu đó thôi, tôi không thật sự có hứng với điều gì khác ngoài cái đó.

“—U-ừm?”

Tôi mỉm cười lại với miko chết đứng.

“Tôi chỉ có thể hoàn thành thử thách nhờ có sự giúp đỡ của cô và sự phối hợp của Đền Heraruon. Chỉ có cô với thần điện là xứng đáng có thể giữ báu vật thiêng liêng này.”

Với tôi thì có dấu ấn là tốt rồi.

“Nào, cô hãy cầm lấy nó đi.”

Miko rụt rè chạm tới con dao và tôn kính đón nhận nó.

Sau khi chiêm ngưỡng vẻ yêu say đắm của miko nâng niu con dao, tôi rời thần điện.

~medmed~

“Heee~, vậy ra kia là thân thể của Thổ Vương sao~”

“Khủng.”

Arisa với Mia, đang đứng trên một mặt đất cao ở Vương quốc Sania , vừa cất tiếng nói lên ấn tượng của họ vừa nhìn thân hình Thổ Vương chìm vào biển cát.

Sau khi xong việc ở Vương quốc Sania—Thăm hỏi đức vua và chuyển quyền xử lý đối với thân thể Thổ Vương cho nước Sania, dằn được mối bất hòa với kiếm sư, cặp anh em nhóc Zanza và Myufa, quyên góp một số tiền lớn cho những thần điện khác ngoài Điện Heraruon, và làm đầy đủ vẹn việc phát chẩn ở khu ổ chuột—tôi liền bắt tay đi tour với các cô gái.

Thiệt hại không nghiêm trọng trừ bến cảng và các công trình ở biển cát, vì vậy không thiếu hụt những địa điểm đi tham quan ngắm cảnh.

“Đó là Thổ Vương thuộc Tứ Thần của Đầu Chó…Em thật sự mừng là nó không xuất hiện trong những năm em hoạt động.”

Hikaru vừa nói vừa rùng mình.

“Nhưng Thổ Vương đáng lẽ đã bị phong ấn trong [Mê cung Bão cát]. Tôi tự hỏi là ai đã tháo phong ấn cho nó?”

“À, cái đó là—“

Tôi trả lời cho thắc mắc của công chúa Sistina.

Cô gái gây nên mớ hỗn độn cho phong ấn của Thổ Vương, Haifa đã thực hiện một nghi thức bí mật truyền đời trong [Trượng tộc], vì lẽ đó mà cô ấy hình như sẽ bị xử tử theo luật của Vương quốc Sania.

Tuy vậy, do đó là một vụ bê bối sẽ làm rung chuyển đất nước nếu như họ kể sự thật, họ đành bảo với dân chúng rằng phong ấn bị tháo gỡ bởi ma tộc.

Ờ thì, nếu tôi không tình cờ có mặt tại đây, không chỉ Vương quốc Sania, mà những quốc gia chung quanh đây cũng chắc chắn sẽ bị hủy diệt, vì vậy tôi không có ý kiến nào tới sự chuộc tội mà cô nàng Haifa phải gánh chịu cho vũng lầy mà cô đã gây nên.

“Kì tới, nhất định để cho tôi đánh với một địch thủ mạnh đó desuwa.”

“Nn, đồng ý.”

Tiểu thư Karina và Mia nói mấy điều chặn đầu.

Lulu, Hikaru, Sera cùng Công chúa Sistina nhìn họ một cách ấm áp.

Có vẻ những cô gái kia là không có hứng thú đánh đấm với kẻ địch mạnh cho lắm.

“Satou-san, những thần quan ở Vương quốc này thật sự là sôi nổi đúng không.”

“Đúng vậy, nhìn y như là thế.”

Sera đưa lời khen ngợi khi cô ấy ngắm những thần quan đang phát thực phẩm ở một chỗ trống gần đó.

Họ có lẽ tích cực cố gắng thu thêm tín đồ bởi vì tôi đã hào phóng quyên góp.

“Nyu!”

“Là đây! Nanodesu!”

Tama cùng Pochi hít ngửi mùi thơm ngon phảng phất và kéo tay tôi về phía nguồn ấy.

“Cơm trộn, hoàn toàn ngon~?”

“Thịt dê xiên ở đây là siêu ngon nanodesu.”

Tama và Pochi đến trước một cửa hàng và cho lời đề cử của họ tới những cô gái mà thấy món ăn lần đầu.

Từ khi Zena-san đang giữa chặng đường tới thành Seiryu của cô ấy, những cô gái ở đây là Arisa, Mia, Lulu, Hikaru, Sera cùng Công chúa Sistina.

“Chủ nhân, bộ cá cát thì sống trong cát ạ?”

“Ừ, có lẽ em nói đúng.”

Vừa đáp lại Lulu, tôi vừa nhìn cá cát đang bơi lội trong biển cát, và trình chiếu chúng ở lòng bàn tay tôi bằng không gian thuật.

“Ichi—Satou đúng là gì cũng giỏi nhỉ.”

“Phép thuật của Satou-sama luôn luôn thần kì dù cho tôi có nhìn nó không biết bao nhiêu lần.”

Hikaru nói nghe hơi mệt mỏi, trong khi Công chúa Sistina nói với một vẻ mong ngóng.

Tôi thưởng thức các sản vật đặc biệt của Vương quốc Sania cùng với các cô gái, và cuối cùng, chúng tôi dạo chơi một vòng trên lưng lạc đà trong đêm sa mạc như phim Ả Rập cùng với một đoàn lữ hành.

Nhấm nháp ly chung rượu trong khi ngắm trăng trên lưng một con lạc đà lắc lư trong sa mạc thật là thú vị.

~medmed~

Còn giờ, tôi đã xoay đã hoàn thành được thử thách đầu tiên với một sự lấn lướt quá.

Tôi lập lộ trình thuyền bay hướng tới [Liên hiệp Union] ở rìa phía tây của lục địa nhằm đón nhận thử thách kế tiếp.

Không biết là loại thử thách nào mà Thần Garleon sẽ cho tôi đây.

Tôi tựa lưng vào ghế thuyền bay trong khi thấy một chút âu lo.

Bình luận (0)Facebook