16-2. Salon tiếp khách của lâu đài hoàng gia
Độ dài 5,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:09:04
=====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-2
=====================================================
=====================================
16-2. Salon tiếp khách của lâu đài hoàng gia
======================================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/532/
Satou đây. Có nhiều lần bạn bị bắt lại bởi người chung quanh khi họ ca thán về chuyện mà bạn không thể tự mình chăm lo, đúng chưa. Tôi muốn họ xem cái đó ở mặt giá trị thay vì cố gắng hiểu một số nghĩa bí mật đằng sau những lời nói ấy một cách kì quặc.
~medmed~
“Ichirou-nii, bộ Sol-kun muốn mồi chài anh làm hầu cận à?”
Trong lúc tôi đang làm bộ biến hình dành cho đi lại ở trường của Pochi và Tama, Hikaru tới với ít đồ ăn vặt trên tay.
Những vật dụng trên bàn, giống như áo hút thuốc, chai bẹt bỏ túi, dây quàng, túi đựng giày trong nhà, và khăn lau bụi, tất cả đều làm bằng tay bởi Arisa sau khi con bé cao hứng.
“Anh ngạc nhiên là em biết chuyện đấy.”
“Ừ hử, tại vì Sete mắng Sol-kun chuyện đó mà.”
Sete mà Hikaru ám chỉ này là biệt danh của quốc vương.
Theo thông tin ghi trên bản đồ của tôi, tên thật của ông ấy hiện ra là Seteralick.
“Tại sao ông ấy lại vậy?”
“À, do Sete và người khác đã làm sắp xếp—“
Theo Hikaru kể, quốc vương và tể tướng hiện tại đang cố thuyết phục Công tước Bishtal và Hầu tước Kelten khỏi chiêu dụ tôi từ Bá tước Muno—ế, giờ ông ấy là một Hầu tước rồi—ở hậu trường.
Ấy thế mà bản thân hoàng tử Soltrick lại cố gắng đem tôi thành gia thần của anh ta, vì vậy mà khiêu khích cơn phẫn nộ của đức vua.
“Mà thôi, Sete cũng có lỗi vì không nói cho Sol-kun biết, và Sol-kun quá tử tế thả nó ở mức độ bạn bè, nên cậu ta chỉ bị trách móc sau cùng, chẳng sao hết.”
Là người hoàng tộc đúng là cực khổ mà.
Tôi cảm giác giống họ không đủ giao tiếp bình thường như cha mẹ với con cái, nhưng điều đó chắc chỉ là sự diễn ra sao giữa một ông vua bận rộn với một đứa con 32 tuổi và với cô ấy.
Cơ mà, dường như đến cả đức vua cũng thấy khó đối xử ra sao với một ma vương sát.
“Chuyện không phải vậy đâu, anh hiểu không?”
“Không à?”
“Sete và tể tướng hình như giác ngộ thân phận thực sự của Ichirou-nii là Anh hùng Nanashi.”
--Ngược rồi, nó ngược lại mới đúng. Thân phận thật sự của Anh hùng Nanashi chính là tôi.
Bỏ qua sự cà khịa, Hikaru chỉ phản ứng với hoài nghi của quốc vương bằng nụ cười vu vơ Nhật Bản, không khẳng định hay phủ định nó.
Cơ mà Hikaru không thuộc mẫu người có thể ý tứ với cử chỉ của họ, nên nhiều khả năng nhất họ đã đoán được.
Tôi đã làm một ít việc phô trương suốt Thần Phạt trong khi cam chịu rằng có xác xuất thân phận của mình sẽ bị bóc mẻ, nên chỉ nhiều chừng này là còn trong tầm hy vọng của tôi.
“Nhưng mà nè, có vẻ như Sete với tể tướng nghĩ rằng bản chất thật sự của Ichirou-nii không phải là một người thường.”
Nhắc tôi mới nhớ, cái lần chúng tôi bảo quốc vương và tể tướng rằng có hai Nanashi, họ đã nghĩ tôi là một sứ đồ thần.
“Anh chỉ là một người bình thường thôi mà.”
Khi tôi đáp vậy, Hikaru cười vui nắc nẻ, “Ahahaha.”
--Vô duyên.
Đề mục trên thuộc tính của tôi rõ ràng ghi [Nhân loại] mà hiểu chửa.
“Gác lại việc liệu Ichirou-nii là [bình thường] hay không, hình như Sete nghĩ rằng anh là một [Long Hóa Thân], người đã tự mình biến hóa thành người bằng Ma thuật Nguyên thủy, anh hiểu chưa?”
--Rồng gì cơ?
“Logic nhảy vọt gì thế?”
“Lẽ nào anh không thấy ư~ Ý em là anh đi hạ gục ma vương khắp nơi nơi và thường xuyên cứu thế giới thoát khỏi những thảm họa. Cái đấy chẳng rõ ràng rằng anh không phải là một người bình thường à?”
Hikaru tiếp tục nói với tiền đề ấy.
“Nó tức là, anh không phải một sứ đồ thần, thì cũng là ma tộc hay rồng, nhưng một ma tộc sẽ không giết ma vương hết trái rồi phải như thế, còn một sứ đồ thần sẽ không đi ngược ý chỉ của thần và chủ động ngăn cản quái vật bạo loạn. Do vậy—“
Vậy [Rồng] là xác suất duy nhất còn lại sau qui trình loại trừ xác suất.
Đám cuồng chiến, Hắc Long với Cổ Long, và Thiên Long vô tâm, Ten-chan, thoáng xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi không nghĩ mình lập dị tới cỡ đó mà?
Tôi ít khi gây thiệt hại tới môi trường chung quanh lắm nha.
“A!”
Hikaru chỉ vào đồng hồ treo tường và đứng dậy.
“Chúng ta sẽ bị trễ tiệc khiêu vũ nếu chúng ta không sửa soạn sớm.”
“Đã tới giờ rồi hả?”
Thoáng liếc mắt vào bảng lịch trong menu của tôi, đúng là tệ thật.
Chúng tôi thật sự không thể tới dự trễ đại tiệc khiêu vũ hoành tráng được đức vua tài trợ phải không nè.
~medmed~
“Vậy đây là món ăn tối thượng tô màu hết tất thảy mọi thứ được kể trong truyền thuyết đây sao!”
“Cái mùi kích thích mũi này mới thật phi thường.”
Tôi nghe tiếng nói của những quí tộc háu ăn từ lãnh địa Oyugock—Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku, từ một xe đẩy đồ ăn mà cung cấp những bữa ăn nhẹ.
Tôi không gặp họ vào buổi trưa, vừa khi nào họ tới kinh thành vậy.
Đừng bảo tôi họ bay tới đây bằng thuyền bay để được hưởng dụng việc ăn cà ri đó.
Hình như hai người ấy đang cắm trại ở góc cà ri.
“Không gì là ít hơn mong đợi với hai người nổi tiếng sành ăn các vị. Hai người đi tới cà ri trước của trước nhất hả.”
Tể tướng, người đòi món cà ri từ tôi, nói vậy với Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku trong khi tỏ vẻ hãnh diện.
“Ái chà chà, đây há chẳng phải ngài tế tướng đức cao vọng trọng của chúng ta đây sao.”
“Không thể náo có chuyện ngài sai khiến Bá tước Pendragon, người đạt được thành tựu lớn như là ma vương sát, để nấu món này đi?”
“Điều ấy nào có thể đâu, tể tướng khôn ngoan và vĩ đại của chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ tới vậy nhỉ.”
Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku, mà tự nhiên hành động long trọng một cách kì dị, bắt đầu kiếm chuyện với tể tướng.
“Buổi tối vui vẻ, Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku. Tôi đã nhờ bếp trưởng của chúng tôi nấu những món này, bản thân tôi không có động tay vào món nào cả.”
Tôi không muốn thấy cảnh đấu khẩu giữa những người quen biết, vì vậy tôi nhanh chóng chen vào giữa họ và làm sạch hiểu lầm.
“Vậy ra đây là những món ăn từ đất nước của Anh hùng-sama ư. Không ngờ ngày mà ta được nhìn thấy tận mắt đồ thật sẽ tới!”
“Cay lắm, nhưng ăn thật là ngon.”
“Em nói phải, Soruna.”
Tôi quay người để xem nguồn gốc của những giọng nói vô lo ấm cúng và thấy Hầu tước Muno và gia đình của ông đang thưởng thức cà rì dọc tường dành cho người bậc thấp.
Dù cho họ là một trong số ít người leo lên hàng ngũ quí tộc bậc cao chóng vánh mà có thể đếm trên bàn tay ở Vương quốc Shiga, song sự khiêm tốn của gia đình Muno không hề có sự thay đổi.
“Ngài Muno!”
“Heya, Satou-kun. Chúng ta đang dùng cà ri ở đây nè.”
Hầu tước Muno chào tôi bằng cái tay cầm muỗng cà ri đang giơ lên.
“Thực sự là ngon phải biết—và món này là thứ mà thế hệ anh hùng-sama đầu tiên lẫn tổ vương-sama khao khát suốt cuộc đời họ đấy…A a, ngay giờ ta đã ghi tên mình vào biên niên sử.”
Hầu tước Muno nói mấy điều thật không hiểu nổi bằng khuôn mặt giàu cảm xúc.
Nhưng thiệt sự đấy, phải chi tôi biết ông ấy vui sướng tới cỡ này, tôi sẽ phục vụ một ít món cà ri lúc chúng tôi ghé lại lãnh địa Muno rồi.
“Chúng ăn ngon với tôm chiên và cà ri nữa cậu biết không.”
“Erina!”
“Vâng có liền, Karina-sama. Tôi đã có chúng rồi đây~”
Nàng hầu của Hầu thổ Muno, Erina vừa quay ra mang một đĩa tôm chiên với cốt lết đã vội quay vô.
Mấy miếng tôm chiên quanh khoang miệng cô ấy hẳn là để thử độc.
Không cần chỉ ra những chi tiết nhỏ nhặt ấy.
“Satou, em có thể nhảy một điệu không?”
Trong lúc tôi đang ấm áp ngó xem gia đình Muno, Hikaru, người đã dốc hết toàn lực mặc bộ váy cánh thật đẹp, gọi tôi từ đằng sau.
Hôm nay ẻm dặm trang điểm rõ ràng, khiến ẻm trông như một người khác vậy.
“Karina-sama, cô sẽ để tôi có điệu nhạc này trước chứ?”
Tiểu thư Karina, người ngốn phồng má bằng cà ri không nói được cái gì và chỉ có thể gật đầu với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
Chuyện sẽ là hay biết mấy nếu cô nàng học được từ cô chị Soruna và nâng nữ tính lên thêm một chút nữa.
“Ối trời ơi, coi kìa. Sát-ma-dono đang nắm tay một phụ nữ.”
“Ủa, đó không phải điện hạ Sistina, là ai vậy cà?”
“Đó là nữ Công tước Mitsukuni!”
Skill Tai Thính của tôi bắt được tiếng xôn xao của quí tộc.
Khi chúng tôi tiến vào trung tâm của sảnh khiêu vũ, một điệu nhạc khiêu vũ sinh động bắt đầu réo rắc.
“Được nhảy với Ichirou-nii cảm giác thật là lạ.”
Hikaru nói mấy điều kì cục mặc dù đây không là lần đầu tiên chúng tôi khiêu vũ với nhau.
“Sẽ thật hay biết bao nếu khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn—“
“Anh sẽ nhảy với em bất cứ khi nào em muốn.”
Tôi nói có nghĩa là, đừng có kéo flag nào kì cục ở đây.
Điều cà khịa đó trong đầu tôi kết cục là vô ích khi điệu nhảy của chúng tôi hết mà không thấy vấn đề nào và rồi tôi tiếp tục khiêu vũ với Công chúa Sistina, tiểu thư Karina và Sera theo lượt, đoạn di chuyển tới khu quí tộc hạng thấp và khiêu vũ với Arisa cùng đội nhi đồng, sau đó là Lulu cùng các bậc đàn chị.
Những cô gái thú nhân đã trải qua một lớp đào tạo đặc biệt của Arisa vào hôm khác, nên họ có thể nhảy tốt, dù có một ít phần kì lạ.
Dĩ nhiên, tôi đã thu hình hết thảy đặng mà chúng tôi có thể xem lại bất kì lúc nào.
Sau khi tôi khiêu vũ với Zena-san cuối cùng, con gái của những quí tộc hạng thấp ở chung quanh ùa vào.
Vì địa vị của Zena-san là một quí tộc hạng thấp ở bá thổ Seiryuu, có lẽ nó hóa thành động lực cho những người kiềm chế bước tới trước.
“Bá tước Pendragon-sama, hãy cho phép em được khiêu vũ với anh ạ.”
“Bá tước Pendragon-sama, nhà em mắn đẻ lắm! Hãy cho em làm vợ bé để giúp anh được nối dõi tông đường đi ạ.”
“Bá tước Pendragon-sama, xin anh làm ơn khiêu vũ với em. Em không thấy phiền dù là về đêm trong phòng ngủ ạ.”
Phụ nữ trông-bình-dân vừa tập hợp ở đây, nhưng họ hơi bị quá thành thật với mong muốn của họ.
Nhiều người cũng xin tôi khiêu vũ hồi tôi mới làm Tử tước, nhưng cái này không thể so sánh với cái lần đó.
Tôi nói sao ấy nhỉ, họ thật sự nóng lòng tới nỗi tôi thậm chí thấy sự khát máu luôn.
“Bá tước Pendragon-sama, xin anh-----“
Cơn lũ các cô gái ép cơ thể họ vào tôi.
Rất nhiều người trong họ là những thiếu nữ chưa kết hôn ở tuổi nữ sinh trung học tới cao trung, nhưng có một số là góa phụ trạc tuổi đôi mươi.
Họ hoàn toàn cùng quẫn—
“Có tội.”
“Bá tước-sama đã sớm có hôn ước với Công chúa điện hạ, thân thể ngài ấy quí giá muôn phần! Tiếp xúc với bất cứ ai khác ngoài gia đình ngài ấy là không cho phép!”
Họ buộc phải thoái lui trước cặp pháo đài bất di bất dịch Mia và Arisa, cùng với lực chiến đấu của cặp ngực của tiểu thư Karina.
Những người đẹp đã nổi danh tiếng về lăng nhăng trong xã hội thượng lưu chỉ có thể đứng nhìn tiếc hận từ đằng xa khi họ không thể dễ dàng lại gần.
Có một số người đẹp khủng khiếp đủ để đoạt đi ánh mắt của tôi, nhưng do họ có mấy cái [Người sống phung phí], [Hà khắc] và [Ác phụ] trên mục danh hiệu của họ, tôi đành lờ họ đi cùng với những người khác.
Mà dù cho họ đẹp kinh khủng cỡ nào, họ vẫn không ở đẳng cấp của Lulu.
“Chủ nhân! Em đã đảm bảo an toàn cho những ấu trùng, nên em báo.”
Khi tôi đang xem cặp pháo đài bất khả xâm phạm thực hiện phép của họ, Nana, người tự mình đi ra ngoài, dắt về những bé gái theo hàng ngũ.
“Perodota—Ôi, xin lỗi anh, Pendotagon…Auuu”
“Hân hạnh được gặp mặt ngài, Bá tước-sama, tên em là Sopoana, con gái thứ ba của nữ Nam tước Mousa.”
“Bá tước Pendragon-sama, em tên là Kisuna, con gái thứ bảy của Nam tước Nito.”
Bọn trẻ chỉ vừa ra mặt giới thượng lưu.
“Rất vui được gặp các em, các tiểu thư nhỏ. Anh là một gia thần ở Hầu thổ Muno, Bá tước Satou Pendragon.”
Tôi cúi chào như một quí tộc trước các tiểu thư nhí.
Bọn trẻ ré lên vui sướng kyaa khi chúng thấy thế.
Arisa và Mia không hiểu sao nhìn tới đây, tôi muốn đính chính sự vô tội của mình.
Trong một góc của sảnh khiêu vũ, tôi nhảy với các loli, rồi các chị lớn của loli, rồi các chị lớn hơn của những chị lớn ấy, nó vượt khỏi tầm kiểm soát khi độ tuổi cứ vậy mà nhích lên.
Xem ra tôi phải từ chối một cách mạnh mẽ là điều cần thiết phải làm cả cho như phía bên kia là một đứa trẻ.
Nhóm phụ nữ mà đã lập mưu phá vỡ được cặp pháo đài bất khả xâm phạm bắt đầu bước tới đây khi mắt của họ, mà trông cứ như mắt của thú săn mồi, chằm chằm nhìn vào tôi.
Cảm giác gần giống họ đang hò hét, “Hyahhaaa! Tới giờ đi săn rồi!”
Sảnh khiêu vũ trở nên ồn ào vừa khi tôi nhìn quanh co tìm đường tẩu thoát.
“Quốc vương Bệ hạ và Điện hạ Soltrick!”
Sau tiếng kinh hô ấy, đức vua và hoàng tử cả đã về.
Cơ mà, nhà vua mang Công tước Bishtal với Công tước Oyugock đi vào cùng với ông.
--Ủa?
Hoàng tử cả Soltrick nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Y như rằng anh ta đang nghĩ tôi là một tồn tại phi nhân.
Hoàng tử đó rẽ đám đông tách ra giống như Moses khi anh ta đi về hướng tôi.
Những tiểu thư nhí ở quanh tôi giãn ra một khoảng cách trong vội vã.
“Bá tước Pendragon, tôi có thể lấy chút thời gian của cậu được không?”
“Rất sẵn lòng, thưa điện hạ Soltrick.”
Tôi đã thấy thấm mệt vì khiêu vũ trong khi bị bám như keo bởi các thiếu nữ quí tộc rồi, nên lời mời này tôi hân hạnh chào đón.
Miễn là nó không có chi là nhức đầu.
~medmed~
“Tôi có làm quấy rầy cậu giao thiệp xã hội không?”
“Không có đâu thưa ngài, thần bắt đầu thấy mệt vì khiêu vũ rồi, nên thần rất biết ơn vì được đi hầu điện hạ.”
Được hoàng tử cả Soltrick mời, tôi được dẫn tới một phòng khách cho hoàng gia ở gần hội trường khiêu vũ.
Hình như có một không gian được trang bị một ma cụ chống-do-thám để nói chuyện bí mật ở trong đây.
Và cái chỗ mà tôi được dẫn tới bởi hoàng tử chính xác ở trong không gian ấy.
Coi bộ anh ta muốn một cuộc nói chuyện bí mật nha.
“Tôi bị mắng chửi te tua bởi phụ hoàng vì đã toan tính lôi kéo cậu làm gia thần của tôi.”
Hoàng tử ngồi xuống sofa của salon và nói đó bằng một sắc mặt khó dò.
Nó là về chuyện mà Hikaru đã kể cho tôi trước tiệc khiêu vũ.
Những trợ lý của anh ta đang đứng ở một chỗ xa, hình như họ sẽ không tới gần tụi tôi miễn là ma cụ chống-gián-điệp vẫn còn hoạt động.
--ủa?
Thấy mới nhớ, một trong số trợ lý của anh ta đã đổi thành người mà tôi không biết.
“Tôi đã đuổi cổ tên thị thần ấy.”
Hoàng từ dường như nhận ra ánh mắt nhìn của tôi và nói thế một cách vô tình.
Trông có vẻ hắn vốn là người làm việc dưới che chở của tam hoàng tử Sharlick.
Hắn bị tinh giảm biên chế sau vụ tam hoàng tử bị lão hóa bởi ma tộc vàng ở công đô, rồi bị thuê bởi hoàng tử cả để làm thị thần sau một đoạn thời gian làm chân sai vặt.
Có vẻ hắn được thuê bởi vì thái độ ôn hòa đối với người tầng lớp cao.
Tôi không có hứng nghe chi tiết nên tôi thật sự không lắng nghe.
“Cho phép tôi hứa lại với cậu.”
Hoàng tử sửa thẳng người với một biểu hiện nghiêm túc.
“Tôi sẽ không cố gắng khiến cậu thành gia thần của tôi trừ khi cậu tự nguyện đồng ý. Tôi muốn chúng ta không hơn gì là những người bạn và tôi muốn cậu khuyên bảo tôi nếu như tôi phạm lỗi.”
“Thần đã hiểu, Soltrick-sama.”
Nó tiện cho tính cách của tôi, nên tôi thừa lệnh gật đầu.
Xét từ những gì Hikaru nói, quốc vương và tể tướng có vẻ đã đoán sai rằng tôi đang diễn vai người thế thân của Anh hùng Nanashi, chỉ để Hikaru bắt chước phát biểu và hành động của tôi với tôi là một tồn tại hùng mạnh hơn Hikaru—một Long Thân (Hóa thân của Rồng).
Họ đối xử ý tứ với tôi thế này có lẽ tại vì họ không muốn khơi cơn giận của tôi và mang tới cho họ cơn thịnh nộ của một con rồng.
Họ đã đàm phám một cách bình thường nếu như tôi là thế thân của tổ vương Yamato hay người hầu rồi.
Rất có thể, đức vua đã nhồi vào đầu hoàng tử xác suất tôi có thể là một con rồng.
Bây giờ, đích thân tôi sẽ không phủ nhận lẫn không khẳng định tin đồn này.
Có lẽ chẳng ai đủ ngu dốt để đạp chân tự sát vào một bãi phơi mìn giống như một cơn thịnh nộ của rồng, và giờ cánh thượng tầng có lẽ sẽ ngừng đẩy những lời cầu hôn không cần thiết cho tôi.
~medmed~
“Tôi nên dành thời gian của mình để chọn người tốt hơn.”
Hoàng tử cả Soltrick nói vậy mà không lộ vẻ kiệt sức trên mặt anh ta.
Sau cuộc chuyện trò sớm đó, hoàng tử giới thiệu tôi tới các gia thần và quí tộc từ phe Công tước Bishtal, bất quá họ có khá nhiều người.
Cộng thêm, vì Công tước Bishtal được đức vua cho gọi, một thanh niên trông tài năng ưu việt mà cũng là người thừa kế được giới thiệu cho tôi như người đại diện của Công tước Bishtal.
Thanh niên thật sự nhìn giống mẫu hình quí tộc kiêu ngạo tự phụ, nhưng vì anh ta đang bị dò xét như là đang cầm một trái bom nổ chậm, đối phó với anh ta mệt mỏi còn nhiều hơn lúc anh ta chỉ là gã kiêu căng ngạo mạn.
Sau khi chúng tôi hoàn thành việc thăm hỏi lẫn nhau, một trong những trợ lý của hoàng tử bắt đầu nói bằng, “Cái này vẫn là tin đồn thôi”, như mào đầu.
“Điện hạ có biết tin đồn của việc khám phá ra [Thánh Động Giáp] mà có trong truyền thuyết của tổ vương-sama không ạ?”
Thánh Động Giáp—cảm giác tôi nghe thấy cụm từ này từ ai đó cách đây lâu lắm rồi.
“Mấy quí tộc đâu đâu có lẽ bị gạt bởi một tên lừa đảo lại nữa. Đúng là phạm thượng mà.”
Một quí tộc trung niên từ phái Công tước Bishtal nói thế và những quí tộc khác dường như cũng bị thuyết phục nó là tin giả.
Cái này có lẽ là một trò lừa kinh niên giống như [Thuốc ma thuật Beria] ở mê cung thành.
“Nó chắc có thể là thực mọi người thấy sao?”
Giống như thuốc ma thuật Beria vây.
“Hô? Vậy Bá tước Pendragon tính đánh cược vào tính xác thực [Thánh Động Giáp] được tìm thấy?”
“Ngài định cá thứ gì?”
“Tôi chắc chắn ngài Pendragon sẽ cược một vật mà mấy người như chúng ta thậm chí không thể hiểu.”
Một số quí tộc nói mát nói mẻ tôi
Hình như nó là một trò chơi báo thù bởi đám người không nghĩ tốt về tôi khi tôi được là [Bạn] của hoàng tử cả.
“Thì tôi sẽ cược thứ này.”
Nó là một chiếc chìa khóa làm bằng kim cương với một viên ngọc bảy màu gắn ở đầu mũi, một mạch ma thuật từ dịch lam được khắc bên trong thân chìa khóa.
Ấy là một trong số vật đùa chơi tôi làm cho trò chơi săn kho báu của các cô gái.
Nó sẽ tỏa ra ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp khi bạn đổ ma lực vào, nhưng cái đấy không có tác dụng ma thuật nào hết.
“Đ-đó là!”
Một quí tộc trông thông thái giật mình khi thấy chiếc chìa khóa.
Cách ông giật mình hầu như làm mọi người muốn bật nói theo bản năng, “Ông có biết ●●●●".
“Tôi không thể nói cam đoan, nhưng đây là một ấn triện từ thời vương triều Rarakie cổ đại mà đã bị hủy diệt trong thời đại thần.”
Hee.
Tôi cố gắng nhớ lại sự kiện Đảo Bay Rarakie mà xảy ra trong lúc giữa đoạn Thần Phạt.
Nó nhìn hao hao với những họa khắc ở thủ đô của Rarakie.
Ây dà, chỉ là vô tình trùng hợp thôi…
“Vậy thì chìa khóa này dùng để di chuyển tới lâu đài và thành phố bay đó sao?”
‘T-thực vậy! Hoa văn bên trong chìa khóa này nhìn giống như một mạch ma thuật.”
Bị câu mồi bởi quí tộc uyên bác, các quí tộc khác cũng xôn xao.
“Bá tước Pendragon! Tôi có thể cho mana vào nó được không?”
“Được chứ, cứ làm như ngài thích.”
Tội gật đầu với quí tộc mà hỏi với vẻ mặt hết sức khẩn khoản.
Quí tộc mà nói cho mana của ông ta vào, sau đó mạch ma thuật thấm đẫm sắc xanh lam tuyệt đẹp và rồi, những gợn sóng ánh sáng xinh đẹp sinh ra trên bề mặt chìa khóa.
“Ánh sáng xanh?!”
“Thánh ma cụ!”
“Đ-đẹp quá…”
Các quí tộc đang nhìn nó chằm chằm y như họ bị mê hồn.
Tôi nói sao đây nhỉ, cái cách mà họ mê mẩn nhìn cứ như họ sắp sửa giết nhau bất cứ lúc nào vậy.
Họ cảm giác còn nghiêm trọng hơn các thiếu nữ khi nãy.
“Bá tước Pendragon, cậu thật sự chắc cậu đánh cá báu vật phi thường này sao?”
Hoàng tử cả gọi tôi.
Anh ta có lẽ đang bảo tôi vẫn còn kịp rút lại bây giờ, nhưng chắc chắn nó sẽ có tác dụng trái chiều.
Bởi vì cánh quí tộc bị mê mẩn bởi chìa khóa kim cương đã nhớ lại vụ cá cược.
“T-tôi sẽ cược quyền thu thuế cho cầu sông Molto.”
“Ai lại cần quyền thu phí cho mấy con sông ngẫu nhiên như thế! Tôi sẽ cược quyền với mỏ bạc Yukel.”
“Thế thì tôi sẽ cược thanh kiếm mithril truyền thừa gia bảo của dòng tộc tôi.”
“Ma kiếm! Tôi sẽ cược ma kiếm Forbidden truyền đời trong Nhà Bishtal.”
Forbidden what?
Xét từ cái tên Tiếng Anh, nó nghĩa là [Prohibited~Cấm] hay [Taboo~Cấm Kị].
“Cái gì cơ? Anh có thấy cược Shaitan là quá rẻ rồi không?”
“Nhảm nhí, làm như ta sẽ đem Shaitan làm vật cá cược vậy!”
Người thừa kế Công tước và gia thần của hoàng tử gấu chó với nhau.
Rõ ràng, nhà Bishtal có vài thanh ma kiếm làm bảo vật truyền thừa.
“Vậy tôi sẽ cược thêm sách ma thuật bí quyết việc nhuộm!”
“Tôi sẽ cược một ma cụ quân sự!”
Nơi này lấp đầy sự cuồng nhiệt khi người ta bắt đầu cược những trang bị ma thuật, cuộn phép, những Bảo Châu hay sách phép.
Nó hơi hơi biến thành một sự kiện khoe của gia bảo của nhà họ.
Ở mặt khác, người không có thứ gì để mang khoe cá cược chỉ biết rên rỉ ‘gừ gừ’.
“Tôi sẽ cược cháu gái của tôi!”
“Vậy thì tôi sẽ cược em gái của mình!”
Ê ê, giỡn nhây quá đáng rồi đó mấy cha nội.
Tôi không thích những loại vật như thế đâu.
“Làm ơn bỏ con người khỏi cá cược.”
“Thế là bất công—“
“Chấp nhận.”
Hoàng tử cả nhanh chóng can thiệp một quí tộc mà dự định phản đối tuyên bố của tôi.
“Cậu thật sự chắc rằng cậu cược vật đó?”
Hoàng tử hỏi lần nữa.
“Đúng ạ. Đó là vật thần tìm thấy bên trong bụng của một Kreken Bạch Tuộc như ngọn đồi mà thần đụng phải khi đang thực hiện hành trình như Satou. Do đó, thần không chắc được là nó có giá trị nào hay không. Nếu cho phép vật đó, thì xin ngài làm vậy đi.”
“Vậy à, thế thì ta sẽ không phản đối.”
Nghe lời trình bày của tôi, hoàng tử liếc đám quí tộc rồi gật đầu.
“Nhưng chỉ duy nhất có chiếc chìa khóa này, cái này có thể làm vật đánh cược không?”
Một chìa khóa không thể phân chia ra như tiền bạc.
“Không hề gì, người giành được chìa khóa sẽ phải chia sẻ nó theo giá trị của vật mà họ cá cược.”
Hoàng tử hỏi các quí tộc, “Các vị thấy được không?”, và các quí tộc đáp lại một cách tích cực với vẻ mặt đầy ham muốn.
Sau khi nghe nói nó sẽ được chia theo giá trị vật đánh cá, các quí tộc cao tầng bắt đầu thêm những vật nghe nguy hiểm như là mỏ đồng với mỏ sắt, mỏ ngọc và quyền buôn bán.
Thêm nữa, tôi đã hỏi chi tiết của tin đồn từ người mang nó ra, và dường như [Thánh Động Giáp] mà trở thành nguồn cơn của vụ cá cược này được phát hiện bởi các thám hiểm giả làm việc cho Hầu tước Kelten.
Sau khi hiểm họa quái vật đạp loạn chấm dứt, Hầu tước Kelten đệ xin cấp phép việc triển khai một tàu bay cỡ lớn tới nhà vua, nên tin đồn này như có vẻ hợp lý.
Giới quí tộc đang đoán già đoán non rằng tàu bay là dùng cho việc vận chuyển cung cấp và binh lính cần để điều tra di tích mà các thám hiểm giả đã phát hiện.
Tôi nghĩ có cơ may cao là chiếc áo giáp thật sự đang tồn tại nếu Hầu tước thậm chí đi xa tới cỡ là điều động một tàu bay, nhưng theo quí tộc thông thái đeo mắt kiếng, gia tộc của Hầu tước Kelten thường được ghi chép là đang tìm kiếm [Thánh Động Giáp] và đã lạc trôi luôn theo dòng lịch sử Vương quốc Shiga.
Rõ ràng, đám quí tộc đặt vụ cá cược này hết sức tận tình bởi vì họ nghĩ có cơ hội lớn để chiến thắng.
Ờ, dẫu tôi có thua vụ cá độ, đó có nghĩa là tôi mất một vật rác mà thôi, có gì đâu phải đau lòng.
~medmed~
“Ối, mình nên làm gì đây. Mình đã làm dơ bộ váy quí giá mình mượn ở mẹ rồi.”
Một cô gái vừa diễn độc thoại vừa chắn lối đi khi tôi trên đường quay về chỗ gái nhà tôi sau khi rời khỏi salon của hoàng tử.
Cô gái đang nói độc thoại hiện ra là một nữ nam tước của Công thổ Bishtal.
Một chiếc răng khểnh đặc biệt lớn dường như là điểm thu hút của cô ấy.
Vì nàng hầu nhà cô ấy đang đứng ngó xem trong lúc siết chặt nắm tay ở đằng sau một cây cột, không nghi ngờ gì nữa đây là một giả mù sa mưa[1[note23303]].
Tôi băng qua cô ấy mà không dừng chân.
“Mình gặp rắc rối rồi~ Thiệt thiệt sự rắc rối luôn~”
Lần này một nữ nhân cơ bắp đang mang giày rách gặp rắc rối, trông rõ ràng mất tự nhiên.
“Giày của gót mình sút hết trơn~”
Không phải cái đó nên nói là “Gót của giày mình” à?
Mà thôi, quên vụ giày guốc đi, tôi nghĩ toàn bộ gót giày đều rách là quá nhiều cho một trò diễn.
Nữ nhân này cũng là quí tộc từ Công tước Bishtal.
“Em gái nhỏ của mình bị ốm bệnh liệt giường. Nhà mình nghèo quá không có tiền để mua thuốc, ôi ôi~”
Một cô gái béo phệ với nữ trang che phủ kín người theo khẩu vị xấu tệ xuất hiện.
“Căn bệnh mãn tính của tôi—“
Lần này một người phụ nữ hốc hác với lớp trang điểm làm cô ấy trông có bệnh đang ngồi cứ như một bóng ma.
Tôi suýt nữa đã tin cô ấy trong một giây, nhưng theo AR thông thái, hình ảnh cô ấy rất khỏe mạnh, nên tôi cứ thế mà bước đi không ngoảnh lại luôn.
Tôi bị làm chứng kiến thêm nhiều mảnh đời bất hạnh nhiều lần cho tới khi tôi tới sảnh lớn.
Một điều họ có chung là tất cả họ đều là phụ nữ bình dân có liên quan tới Công tước Bishtal.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, đây đơn thuần là trò quấy phá của Công tước Bishtal.
Tôi đang định cắt cử đội khôi phục thảm họa của Thương hội Echigoya tới công thổ Bishtal để giúp lãnh địa ấy hồi sinh bằng tất cả sự sốt sắng nhất nhưng dường như kìm hãm việc làm đó trong một thời gian có lẽ là một ý hay.
Tôi sẽ để nó ở mức độ gửi đủ thức ăn đặng mà sẽ không có ai chết bởi vì đói, giống như nó luôn luôn là vậy cho tới nay.
++++++++++++++++++++++++++