16-16. Đến Đất nước Mặt trời
Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:09:43
==============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-16
==============================================
=======================
16-16. Đến Đất nước Mặt trời
=======================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/546/
Satou đây. Tôi nghĩ nguyên nhân của mâu thuẫn nội bộ khởi phát từ những bất mãn chồng chất. Kể cả trông nó như một bác bỏ vô nghĩa từ quan điểm của công dân bình thường, nó chắc cũng có thể là một nguyên tắc để ngăn chặn sự lật đổ nhà nước từ quan điểm của người lãnh đạo.
~medmed~
“Chủ nhân, em tự hỏi kia là thứ gì?”
“Nó nhìn giống như cả hai mây đen và khói mù, nên em báo.”
Liza và Nana hỏi khi tôi đang ngắm nhìn Biển Cát Nhỏ-Tiểu Sa Hải từ boong tàu.
Tôi có thể nhìn thấy vật như khói mù đen nơi chân trời xa xa của Tiểu Sa Hải.
“Có lẽ là một cơn bão cát?”
Tôi mở bản đồ lên tra xét.
Nơi này là nằm về phía tây của Đại Sa Mạc chỗ Mê Cung Thành, bên ngoài dãy núi trung tâm phía nam, nó là một sa mạc khi mà cát mịn như nước.
Nó gọi là Tiểu Sa Hải, nhưng tổng thể khu vực rộng lớn gấp ba lần đảo Nhật Bản nằm liền kề với nhau.
Hình như có một mê cung chết người gọi là Mê cung Bão cát nằm ở cái chỗ mà có khói đen hai người họ nhìn thấy.
Xem bằng không gian thuật [Viễn Thị], có vài cơn vòi rồng, với mê cung chết ở trung tâm, như là chúng đang bảo vệ mê cung.
Đây chắc hẳn là nguyên nhân vì sao nó nhìn như khói mù đen.
Tôi có đôi chút tò mò, nên bèn ghé tàu đến gần xem sao.
“Xem ra nó có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng ta tới gần quá nhỉ.”
Khi thuyền bay tới ở một cự ly nhất định, vài cơn vòi rồng tiếp cận như là chó giữ nhà.
“Vòi rồng lốc xoáy~y?”
Tama đã nhìn vào vòi rồng ở trên thanh vịn boong tàu trước khi có ai nhận ra.
Cô bé có lẽ đi xuyên bóng bằng ninjutsu.
“Tama, em không được bỏ lớp.”
“Hông sao đâu~?”
Tama cười nihehe và tiếp tục, “Em không lười nhác~?”
Xác minh bằng không gian thuật, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh Tama đang trong lớp học ở trường mẫu giáo thuộc vương đô.
"Ảnh phân thân~Shadow clone~?"
Ảnh Phân Thân không phải là ninjutsu dành cho loại đó.
“Em không được phép dùng ninjutsu trong lớp học.”
Tôi phạt Tama với [Bẹo Má] trong khi nói vậy.
Tama phá ra cười, "Nyahahahahaha~"
Vui thật.
“Chủ nhân, một thuyền cát đang bị cướp tấn công.”
Ngoài mê cung tử vong kha khá một chút, có một con thuyền cỡ trung bị tấn công bởi trên nhiều thuyền nhỏ kiểu thuyền buồm.
“Khẩn cấp~?”
Tôi chụp bắt Tama, người đinh phóng đi điều tra và nhét nhỏ vào lại bóng râm.
“Nyu?”
“Đừng bận tâm gì ở đây, đi về và vào lớp học đi.”
“Aye~”
Tama chìm vào bóng trong khi nói “nin nin” mặc dù cô nhỏ trông thất vọng.
Giờ thì, tới phiên chúng tôi sẽ đi và làm mấy cái chuyện như đồng-minh-công-lý chứ nhỉ?
~medmed~
“—Mình đoán chắc là không cần đi giúp họ nữa rồi?”
Chúng tôi định tới cứu con thuyền cỡ trung đang bị tấn công bới một nhóm thuyền buồm nhỏ, nhưng những hỏa cầu lớn bắn từ thuyền trung đã bắt đầu tiêu diệt thuyền nhỏ lần lượt.
“Chủ nhân, có phải những thuyền nhỏ là cướp biển không? Em hỏi?”
“Không đâu, nhìn như họ được gọi là hải tặc cát.”
Lũ này không nghi ngờ gì là một bọn vô luật, nên tôi không định ngăn chúng bị hủy diệt.
“Ồ trông như họ không vượt ải dễ dàng à?”
Con thuyền trung đã đánh chìm một thuyền nhỏ với mỗi phát đạn bắn, nhưng dường như nó không từ vũ khí trên tàu, họ đang dựa vào một pháp sư trên tàu.
Đánh giá từ tin tức AR mang lại, vị pháp sư đang mất nhanh mana.
Bọn hải tặc cát hình như cũng nhận thấy điều đó nữa khi xem ra chúng không tháo chạy ngay cả khi vài đồng bọn của chúng bị chìm.
“Chủ nhân, chúng ta có nên đi và phế bỏ bọn cướp biển không?”
“Ờ để xem coi sao—“
Tôi cho một sự khẳng định tới Liza.
Không hiểu sao, Liza và Nana đang nhìn tôi bằng ánh mắt mong ngóng về điều gì đó.
“Đi trừng phạt chúng một chút đi.”
“Đã rõ.”
“Phóng máy bắn em báo.”
Một phần của boong tách ra và một đường ray máy phóng vươn ra từ đó.
Bốn chồng vòng tròn ma thuật Cổng Gia Tốc xuất hiện bên trên đường ray.
Liza và Nana lấy ra những tấm ván nổi kiểu ván lướt sóng và hướng tới máy phóng.
Mấy ván nổi đó là đồ chơi tôi làm cho thí nghiệm Cổng Gia Tốc ở Đại Sa Mạc hồi trước.
Con thuyền cỡ trung đã nhấn chìm nửa số thuyền hải tặc cát trước mắt chúng tôi, nhưng vị pháp sư dường như đã cạn queo mana rồi, khi sáu thuyền hải tặc còn lại áp sát thuyền trung để tấn công nó.
“Em đi đây.”
“Chủ nhân, em sẽ đi nên em anh dũng tuyên bố.”
Liza và Nana phóng khỏi máy bắn, lướt đi với ván nổi và đáp xuống ở trên chiếc thuyền hải tặc cuối cùng theo tuyến đường.
Ma giáo của Liza vô hiệu bọn hải tặc hết tên này tới tên kia, kiếm và khiên của Nana xâm lấn cả hai phe hải tặc lẫn thuyền của chúng.
“Cho thuyền bay đi trên con thuyền cát cỡ trung.”
“Yes sir~”
Tôi cho một chỉ lệnh tới brownie lái thuyền và xem xét con thuyền từ bên trên.
Một thuyền hải tặc cát đã thành công cập sát vách bên con thuyền trung, và một trận đánh đã bắt đầu trên mặt con thuyền.
Trong số hải tặc cát, ba người tính cả thuyền trưởng thì mạnh khác thường.
“Anh sẽ đi một chút!”
“Chúc anh may mắn!”
Tôi nhảy xuống con thuyền trung ngay khi thuyền bay đi qua trên đầu nó.
"●●●"
>Nhận được skill [Ngôn ngữ Nước Sania]
Đó là tiếng nói của một nước tôi đang ghé thăm.
Chắc hẳn là tốt để thêm điểm và kích hoạt nó bây giờ.
Tôi có lực thuật [Phiên dịch] nhưng skill cho một ngôn ngữ cụ thể thì tốt hơn cho việc phiên dịch các sắc thái tinh tế.
“Thằng khốn lòi đâu ra vậy!”
“Chỉ là một khách du lịch bá vơ mà thôi.”
Thuyền trưởng tàu hải tặc cát tấn công với miếng che mắt tra hỏi thân phận của tôi.
“Đồng minh của Trượng Tộc là kẻ thù của chúng ta.”
“Nhận lãnh lấy tuyệt chiêu của Kiếm Tộc vào người đi.”
Có rất nhiều cụm từ lạ hoắc, nhưng hiện ra là chúng chẳng phải những hải tặc cát tầm thường. “Tuyệt kĩ--<<Shell Breaker~Phá Giáp (Giáp Xác Toái)>>" “Tuyệt kĩ--<<Hair-splitting Pierce~Đâm Xẻ Tóc (Phát Gián Quán)>>"
Mấy chiêu thức dường như lợi dụng Cường hóa Thể chất khi cả hai người xông tới tôi với hào quang kì lạ bao phủ họ.
Tôi muốn thấy đó là loại kĩ xảo thế nào, nên tôi đứng chờ với Tiên kiếm phủ Ma nhận trong vị trí đón đỡ họ.
Thuyền trưởng bịt mắt khi nãy sẽ đem đổ máu tới trên thuyền nếu tôi vướng bận bởi hai người này, vì thế tôi xài [Tay Phép] để cản địa tên thuyền trưởng với những kẻ khác.
Kiếm sĩ [Xuyên thấu] ở bên trái thì nhanh và sắt bén bất thường.
Anh ta chỉ ở lv 30, nhưng anh ta không thua sút Bát Kiếm Shiga nếu chúng ta chỉ nói về tốc độ xuất kiếm của anh ta.
Bất quá—
“—Nó quá đơn giản à.”
Tôi nghĩ đó là nhử đòn, nhưng thật sự nó là một đòn dứt điểm độc lập, nên tôi đón đỡ chỉ như nó có.
Hẳn phải có liên hoàn chiêu từ thế này, nên tôi buông anh ta ra mà không trả đòn.
"NUOOOOOOOOOO"
Kiếm sĩ [Phá vỡ] ở bên phải vung kiếm xuống trong khi đang hét lớn.
Gió xoay vần vũ đang quấn quanh kiếm, giống như là nó được yểm phép.
Bị trúng đòn có vẻ sẽ đau lắm, nhưng né tránh thì nó chắc chắn làm bể boong thuyền.
Thôi thì ta—
“—Quá chậm.”
Tôi nhảy tới lồng ngực hắn ta, chụp tay kiếm và quật hắn xuống.
Tôi nghĩ đó là một kĩ thuật có thể làm gãy be sườn trong khi thực hiện cú quật, nhưng vì ngay cả nghĩ thôi là đã nghe đau đớn rồi, tôi kiềm chế đặng mà đừng nên như vậy.
Tôi xoay sang các kiếm sĩ đề phòng nước đi kế tiếp của họ, nhưng dường như họ không cho thấy sẽ làm gì tiếp.
“Làm sao có thể, hắn tránh được Đâm Xẻ Tóc chắc chắn trúng mà tuyệt đối không thể né tránh ư?”
“Gã này thậm chí né được [Vực xoáy] của [Phá vỏ] trong lần thử đầu tiên.”
Chúng bắt đầu để lại bình luận cứ như trong mấy kiểu manga đánh đấm vì sao đó.
Chúng quá ư là thoải mái rồi.
“Belbe, chúng ta sẽ dùng cái đó.”
“Nhưng nhưng, Tuyệt Chiêu Bí Mật chưa bao giờ lộ cho bên ngoài xem. Làm nó ở một nơi thế này thì---“
“Thứ kia là một con quái vật. Chúng ta không thể hoàn thành lệnh bí mật mà cấm dùng nó.”
Ủa nè, làm cái chuyện ăn nói tự tin thế ở chỗ nào khác đi.
“Tôi có thể nói một điều không?”
Đám kiếm sĩ hướng ánh mắt bực bội của họ vào tôi.
“Nếu các người quá thoải mái—“
Tôi định nói nó sẽ nguy hiểm, nhưng thanh âm BỤP và HỰ vọng trên boong tàu trước khi tôi có thể nói hết.
Không cần phải nói, Liza cùng với Nana mà nhảy lên từ những thuyền bị triệt hạ khác đánh gục hai gã kiếm sĩ.
“Chủ nhân, tha lỗi vì sự chậm chạp của bọn em.”
“Chủ nhân, bọn em đã đàn áp những thuyền khác, em báo.”
“Cảm ơn hai em đã vất vả.”
Phân nửa số thuyền hải tặc cát có cánh buồm đã hủy, trong khi nửa số còn lại có thuyền viên bị đánh gục nên chúng bắt đầu trôi dật dờ.
“Vứt vũ khí của tụi bây xuống!”
Lời thoại kinh điển ấy gào lên trên boong.
Nhìn qua đó, tên thuyền trưởng hải tặc cát đang giữ một cô gái pháp sư ăn mặc một áo choàng nhìn sang trọng.
Hầu hết dân chúng ở các nước quanh đây có làn da rám nắng với tóc đen, vậy mà cô gái có da trắng muốt gần như cô ấy bị bạch tạng và có mái tóc vàng kim.
“Tao nói vứt vũ khí ngay bây giờ!”
Tên thuyền trưởng hải tặc cát chĩa cây kiếm cong vào cổ cô gái.
Tôi biết rồi, trông như ý hắn đang nói hắn sẽ không đảm bảo mạng sống con tin nếu chúng tôi không bỏ vũ khí của mình.
Tôi tra thanh tiên kiếm của mình vào vỏ bao.
Tên thuyền trưởng cười khẩy khi hắn thấy thế.
“Liza.”
“—Rõ.”
Liza hạ cây giáo xuống.
Trong khoảng thời gian Liza vung hạ cây giáo, một cầu ánh sáng đỏ—Ma Nhận Pháo bắn ra từ đầu mũi của nó.
Quả cầu ánh sáng bắn ra nhanh tới nỗi mắt thường không thể theo kịp, bắn xuyên bả vai tên thuyền trưởng, và thổi hắn ra boong thuyền với dư ba.
Tôi chế ngự cây kiếm cong của tên thuyền trưởng bằng Tay Phép nhằm ngăn nó khỏi làm bị thương cô gái.
“Haifa-sama, người có bị thương không?”
“K-không có tôi không sao, những người này đã cứu mạng tôi.”
Một phụ nữ mà xem chừng là nữ quan của cô ấy bước ra khỏi khoang thuyền và giúp đỡ cô gái gọi là Haifa.
Thật trùng hợp, cô gái gọi là Haifa dường như là một trong số người thuộc giai cấp thống trị của đất nước chúng tôi đang hướng tới, Vương quốc Sania.
“Cậu chủ ơi! Năm thuyền chiến đang tới ở hướng tây nam.”
Brownie trên bầu trời báo cho chúng tôi bằng loa phóng thanh.
"--Ha-Haifa-sama."
“Trông như là bọn truy đuổi chúng ta.”
Haifa và nữ quan của cô ấy trao nhau những lời bất an.
“Con thuyền hư hại này không hy vọng gì vượt được chúng—“
Nữ quan bồn chồn đánh mắt nhìn con thuyền bay đang đợi ở trên không.
“—Cậu!”
Cô nữ quan van xin trong khi ấn bộ ngực khiêu khích vào tôi.
Thật là đã, nhưng tôi chỉ ngửi thấy mùi rắc rối.
“Cậu hình như là một vị khách từ nước khác tới. Làm ơn cứu Haifa-sama khỏi nanh vuốt bọn phản loạn với.”
Tôi tước bỏ nữ quan khiêu gợi ra, và nhìn Hafia.
Tôi có thể thấy những thuyền chiến màu đen trên cồn cát đằng sau lưng Haifa.
Những thuyền chiến kia được trang trí giáp nhìn như hữu cơ. Hổng biết có phải họ dùng vật liệu từ quái vật không.
Cứu Haifa là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Vấn đề thực sự là những tàu thuyền kia thuộc về Vương quốc Sania, điểm đến của chúng tôi.
Giờ thì, phải làm gì đây.
Cái này chắc đâu thể nào là một thử thách bắt chẹt của thần đâu, đúng không?