Vô tình ở lại qua đêm lần thứ ba - Vol.2, Animate Special
Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:00:10
Dịch + ảnh màu bởi: nixOMG
Mahiru chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào và thường sẽ đi thẳng về nhà sau giờ tan trường, nhưng kể từ khi quen được người bạn thân Chitose, thi thoảng hai người sẽ đi chơi với nhau trước khi về nhà.
Kể từ lúc Amane tiếp xúc với cô, cậu biết rằng Mahiru gần như không có ai thân thích trong đời sống cá nhân và chỉ sống một cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày. Nên khi thấy Mahiru có được một người bạn thân cậu cũng cảm thấy vui phần nào.
Hiện tại cũng đã vào mùa đông do đó mà trời cũng chuyển tối sớm hơn, nên Amane thường sẽ đi đón cô và hoàn toàn không hề phàn nàn gì về chuyện đó. Kể cả khi khu vực họ sống khá an toàn, nhưng để một cô gái trẻ đi bộ một mình vào buổi tối thì vẫn là điều không nên.
Bởi vì thế, hôm nay cậu vẫn sẽ ra ngoài để đón Mahiru sau khi cô đi chơi với Chitose và hai người đi về cùng nhau.
“...Hả?”
Đó là tại sao chuyện đó không được phát hiện ra cho đến tận lúc này.
“Sao vậy?”
Sau khi ăn tối, Mahiru đang định quay trở về căn hộ của mình thì đột nhiên mặt cô cứng đơ lại. Khá hiếm khi Amane thấy vẻ mặt hoang mang đó của cô, nên theo lẽ tự nhiên mà cậu cũng không kiềm được lo lắng. Cậu đi lại phía cô để xem chuyện gì, và nhận ra vẻ mặt của cô lúc đó giống xấu hổ hơn là hoang mang, rồi cô nhíu mày nói.
“...Tớ để mất chìa khoá phòng rồi.”
“Hả!? Thế thì không ổn tí nào đâu đấy?”
Nếu theo lẽ thường tình thì Mahiru sẽ về phòng của mình trước khi sang nhà Amane, rồi sẽ nhận ra bản thân đã mất chìa khoá, nhưng vì hôm nay cô về khá muộn nên đã quyết định sang thẳng nhà Amane luôn, và vì là nhà Amane, chủ nhà tất nhiên sẽ là người mở cửa, thế nên cô đã không nhận ra cho đến lúc này.
“Ah, không, tớ biết nó ở đâu rồi, hay đúng hơn, tớ biết mình đã để quên nó ở đâu.”
“Ở đâu? Tớ sẽ đi tìm giúp cậu…”
“Ở nhà của Chitose.”
Trường của họ hiếm khi hết giờ sau tiết năm, vì thế nhân dịp đó thì Chitose đã mời Mahiru đến nhà chơi. Amane nhớ lại rằng cậu có nhận một tin nhắn từ cô với nội dung như thế.
“...Chắc rồi nhỉ. Tớ cũng vừa hỏi Chitose-san và cậu ấy nói có thấy nó ở đó.”
“Thế tớ đi qua đó lấy nha? Không thể để cậu ra ngoài vào giờ này được.”
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, nên hơn tất thảy, Mahiru không thể ra ngoài vào giờ này. Chưa kể phải đợi chuyến tàu đến nhà Chitose, và khoảng cách từ nhà Chitose đến ga tàu cũng không phải là gần. Tính sơ thời gian cả đi lẫn về, chắc chắn cũng sẽ tầm nửa đêm khi mà Amane quay về với chùm chìa khoá.
“Không cần đâu, như thế thì phiền cậu lắm. Hơn nữa, tớ là người đã để quên chúng, thế nên tớ mới là người…”
“Không được, quá nguy hiểm. Sao tớ có thể để cậu đi ra ngoài vào giờ này chứ-”
“Sao cậu lại bảo vệ quá mức thế?”
“Chuyện này thì ai cũng biết là không được mà. Tớ không thể để con gái đi bộ ra ngoài vào giờ này được. Thà để cậu ở qua đêm nhà tớ còn hơn.”
Vì họ đều phản đối ý kiến đi lấy chìa khoá của nhau, phương án khả thi còn lại là qua đêm ở nhà của Amane.
Khi Mahiru nghe đến cái “ở qua đêm” kìa, mặt cô có chút đỏ và ánh mắt đảo đi khắp nơi.
“N-Nhưng…”
“Cậu không muốn tớ đi, tớ cũng không muốn cậu đi, vậy thì chỉ còn cách đó. Mặc dù không phải là cách tốt nhất, nhưng chắc chắn một điều là tớ sẽ không làm gì cậu hết cả.”
“...Vì cậu là đàn ông nên như thế mới đáng lo đó.”
“Thôi nha, hay cậu muốn tớ làm gì cậu?”
Vì Mahiru nói một câu vô âu vô lo như thế, Amane không thể không phản lại bằng một cái liếc nhẹ và hỏi ngược lại cô, nhưng Mahiru lập tức lắc đầu lia lịa.
Phản ứng như thế là hoàn toàn hợp lý nên Amane không nói gì thêm. Sau khi thấy vẻ đỏ ửng kia đã nhạt dần, cậu hỏi cô một lần nữa:
“Thế? Cậu chọn cái nào? Hoặc là tớ đi lấy chìa khoá, hoặc là cậu ở lại đây?”
“U-Umm…Tớ chọn ở lại qua đêm.”
“Rồi. Cậu đợi tớ một tí.”
Giờ cô đã đưa ra quyết định nên cậu phải đi chuẩn bị một tí. Amane để Mahiru lại trong phòng khách và vào phòng mình lấy cái túi chứa điện thoại và ví ra.
Đảm bảo rằng không lặp lại sai lầm mà cô đã phạm phải, Amane kiểm tra để chắc chắn mình đã mang theo chìa khoá trước khi hướng về cửa ra và mang giày. Vào lúc đó, Mahiru bối rối chạy lon ton tới.
“C-Cậu đi đâu thế?”
“Cửa hàng tiện lợi. Vì bàn chải đánh răng dự phòng không xài được nữa rồi.”
“Huh? Vậy để tớ tự mua…”
“Đừng có lo, bên ngoài trời đang lạnh nên cậu chỉ cần đợi ở nhà thôi. Tớ sẽ về ngay thôi mà. Hi vọng sẽ có sẵn một bồn nước nóng đợi tớ ở nhà.”
Mặc dù cửa hàng tiện lợi khá gần căn hộ, để cho Mahiru tự đi mua trong khi vẫn còn mặc đồng phục hoàn toàn không phải là ý tốt, nên hay hơn vẫn là để cậu đi đến đó.
Mahiru có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Amane giả vờ không biết gì rồi cứ thế bước ra khỏi nhà.
✧ + ✦ + ✧
“...Oh, tớ mua kha khá đồ rồi nên là cứ tự nhiên nha.”
Sau khi trở về nhà từ cửa hàng, Amane đưa cô một túi chứa mấy món vừa mua, rồi cậu thấy cô cau mày lại với vẻ tội lỗi.
“C-Cảm ơn cậu.”
“Đầu tiên, để tớ nói rõ điều này, tớ không phải biến thái.”
“Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”
“...À thì, ý là, tớ có mua mấy thứ như đồ lót hay kiểu kiểu thế.”
Sau khi nhắn tin hỏi lời khuyên từ Chitose, Amane mua nhiều món hơn ngoài bàn chải đánh răng khi ở cửa hàng tiện lợi.
Cái túi cậu đưa cho Mahiru chứa bàn chải đánh răng, một bộ mỹ phẩm cơ bản và vài cái đồ lót thay thế.
Đàn ông mà đi mua đồ lót của phụ nữ nói chung khá xấu hổ, nhưng nếu cô ấy không thể thay nội y thì sẽ rất khó chịu, nên Amane đã mua một vài cái khi ở đó.
“T-Tớ không ngạc nhiên vì điều đó…Chỉ là tớ thấy cậu chuẩn bị kĩ càng thật đó.”
“Về tại sao, thì tớ đã hỏi Chitose. Còn về đồ thay…chắc phải phiền cậu lấy đồ của tớ mặc rồi.”
Đồ ngủ không được bán ở cửa hàng tiện lợi, nên Amane buộc phải để cô mặc đại một bộ đồ của mình.
Lần trước Mahiru ở qua đêm - hay đúng hơn, lần mà cô phải ở vì bị ốm - cô cũng đã mặc quần áo của Amane, nên bây giờ điều đó chắc cũng không còn là vấn đề.
Amane đang nghĩ: “Chắc mình nên chuẩn bị quần áo cho cô ấy trước khi cổ đi tắm”. Nhưng đột nhiên, Mahiru cúi nhẹ đầu và víu lấy hem áo cậu.
“...Sao cậu lại phải làm đến thế vì tớ chứ?”
“Còn phải hỏi sao, khi cậu gặp rắc rối thì tất nhiên tớ phải giúp cậu rồi?”
“...Ai cậu cũng chu đáo thế này sao?”
“Không hẳn…Ngoài ra, tớ sẽ không để người khác dễ dàng bước vào nhà tớ thế đâu.”
Sự chu đáo đó của cậu sẽ chỉ dành riêng cho Mahiru. Nếu là Chitose, thì cô có vài người bạn nữ khác có thể ở nhờ qua đêm, còn trong trường hợp là Itsuki, cậu ta sẽ luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nếu có gì đó không tiện thì Itsuki cũng có thể ở lại nhà Chitose.
Vì thế, người duy nhất cần được quan tâm lúc này là Mahiru. Amane đã dùng lý do đó để thuyết phục bản thân, nhưng không hiểu sao Mahiru ngày càng cúi mặt xuống thấp hơn.
“Điểm đó ở cậu...thật không công bằng tí nào mà.”
“Sao tự nhiên lại nói thế?”
“Không có gì…Vậy tớ sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận lời đề nghị đó.”
“Oh, vậy thì tốt. Thế là xong.”
Nhìn thấy cô ôm lấy cái túi đồ như thể rất trân trọng nó, Amane chỉ dành gật đầu mặc cho sự bối rối.
Vì khách của cậu sẽ phải ở lại tối nay, Amane định sẽ để cho cô đi tắm trước, nhưng Mahiru lại nói: “Không được. Người vừa ra ngoài trời lạnh nên đi tắm trước”, và cứng rắn từ chối, nên cậu đành phải nghe theo và đi vào phòng tắm.
Amane cảm thấy có chút lo lắng nên đã nhanh chóng bước ra sau khi tắm rửa sạch sẽ. Để rồi một lúc sau, cậu đã phải nhận ra quyết định sai lầm của bản thân khi được thấy một Mahiru vừa từ phòng tắm bước ra.
(...Nhìn thấy khung cảnh đó mới nhận ra rõ rằng, cô ấy xinh đẹp đến nhường nào.)
Cậu hoàn toàn cứng lưỡi, không nói được gì, vì đơn giản là trước mặt cậu lúc này là một nguồn sức mạnh thuần khiết mang tính sát thương tinh thần rất cao.
Nhìn về cái áo sơ mi mà cậu cho cô mượn, nó đủ rộng để lộ ra phần cổ trắng ngần cùng lớp da hồng hào vừa bước ra từ phòng tắm khiến cậu cảm thấy không biết phải nhìn đi đâu. Lúc đầu, cậu nghĩ chọn một bộ đồ cỡ rộng để tránh các đường cong trên cơ thể của Mahiru sẽ tấn công mắt cậu, nhưng cậu đã không ngờ rằng bộ đồ đó mà cậu chọn phản tác dụng khi nó lại tôn lên vẻ mảnh mai của cô.
Ống tay áo và ống quần đã được xắn lên chỉ để lộ ra bàn tay và chân nhỏ nhắn, và đi cùng với đó, vẻ xấu hỗ cùng với đôi má đỏ ửng khiến bản năng muốn bảo vệ Mahiru trong cậu trỗi dậy.
Mahiru thậm chí còn đã sấy khô tóc. Chợt nhận ra rằng Amane chỉ làm khô tóc qua loa, biểu cảm ngại ngùng kia dần mất đi, thay vào đó, cô cau mày tỏ vẻ không vui.
Sau khi nói”Thật là.”, cô làu bàu rồi tiến về phía Amane để kéo cái khăn đang rũ xuống khỏi vai cậu. Rồi cô nhẹ nhàng giúp cậu lau khô phần tóc.
“Để như thế là cậu sẽ bị cảm đó. Cẩu thả quá nha.”
“...T-Thôi đi.”
Vì hiện tại khoảng cách giữa họ khá gần nên Amane hoàn toàn có thể nhìn thấy Mahiru, nhưng cậu không thể vừa giữ được bình tĩnh vừa nhìn cô. Cậu hối hận vì mình không đưa cho cô một cái áo dày hơn. (Vì giờ đây, cậu có thể nhìn thấy những đường cong từ cái áo lót hằn lên cái áo sơ mi kia.)
Cậu chỉ chọn một bộ đồ lót có vẻ mềm mại và thoải mái để cô mặc, nhưng cậu không ngờ rằng nó lại phản tác dụng để rồi dẫn đến cảnh tượng xấu hổ đến thế này.
Không lâu sau, Amane nhẹ lấy tay cô ra và để một Mahiru bối rối đứng nhìn cậu đi vào phòng, trước khi trở ra với một cái hoodie từ tủ đồ để cô mặc chồng lên cái áo thun.
Khi trở lại phòng khách, cậu thấy Mahiru nhìn cậu với vẻ rất ngạc nhiên, nên cậu đành phải đánh mắt đi và đẩy cái hoodie vào tay cô.
“Mặc thêm cái này vào đi.”
“S-Sao tự nhiên?”
“Lỗi tớ, nhưng đừng mặc như thế khi có đàn ông ở gần, nguy hiểm lắm đó.”
Nhận ra Amane đang tránh không nhìn mình, Mahiru cũng dần nhận ra và ngay lập tức đỏ ửng hết cả mặt. Cô ngoan ngoãn mặc chiếc hoodie vào.
Sau một lúc, Amane đã có thể thoải mái nhìn cô, nhưng lần này lại đến lượt Mahiru tránh mắt đi.
“...Tớ là người đề nghị cậu ở lại đây, và cũng tớ là người đưa quần áo cho cậu, nên đều là lỗi của tớ mà, nhưng làm ơn hãy nhận ra bản thân thiếu phòng bị đến mức nào đi, cậu cần phải chú ý hơn đó.”
“T-Tớ sẽ cố…”
“Và thêm nữa, tớ sẽ để cậu ngủ trong phòng tớ tối nay. Nhớ khoá cửa. Làm thế thì chắc cậu sẽ yên tâm mà ngủ hơn.”
“‘Yên tâm’, cậu nói thế nhưng tớ nghĩ cậu cũng có định làm gì đâu.”
“Đây là phần mà đáng ra cậu phải thấy nhẹ nhõm chứ.”
“Cậu thật sự không định làm gì tớ mà.”
Nghe thấy câu trả lời đó, Amane chỉ đành ngập ngừng nói: “Đó là tại sao cậu…” nhưng mặt khác, cậu thật sự không muốn bản thân làm cô ấy khóc để rồi hối hận.
Lưu ý: Minh họa này là trong booklet độc quyền của bản đặc biệt Tập 5.5 được Hanekoto vẽ thêm cho ngoại truyện.