Sức hấp dẫn của tiểu ác ma - Booklet đặc biệt Vol 5.5, Phụ Lục
Độ dài 1,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:30:42
Trans: Vũ Mạnh Chí
Amane đang rơi vào trạng thái rất vô cùng hỗn loạn, cậu vẫn chưa hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào.
"...Mahiru-san, chuyện này là sao vậy?"
Cũng dễ hiểu khi giọng nói của người hỏi lại trở nên run rẩy như vậy. Bởi vì Mahiru đang ở ngay trên giường trong phòng ngủ của Amane, còn mặc cả bộ đồ trông rất gợi cảm nữa.
Thường thì đây là chuyện không thể nào xảy ra được.
Mahiru sẽ chẳng bao giờ đi vào không gian riêng tư của người khác, mà kể cả có thì cô ấy cũng sẽ xin phép và không hề leo lên trên giường.
Với cả khi đến nhà của Amane, Mahiru sẽ chẳng bao giờ ăn mặc hở hang hơn bình thường ── à không, phải là rất hở hang mới đúng.
Hiện giờ Mahiru đang mặc một chiếc váy màu đen có dây đeo để giữ, chỗ cổ vai gáy có thể nhìn thấy rất rõ, hoặc có lẽ nên nói là phần ngực ở phía trên lộ ra trông rất đầy đặn. Bởi vì phần cổ vai gáy cho đến phần ngực, cùng với phần bả vai đều lộ ra ngoài, nên làn da trắng nõn, nhẵn nhụi đều hiện ra hết toàn bộ ở trước mắt của Amane.
Ngay vào thời khắc quan trọng này, chẳng thể tưởng tượng nổi độ hở hang trên người của Mahiru đã khác xa bình thường đến mức nào nữa. Đôi tất chân dài qua đầu gối cùng màu với chiếc váy có độ dài rất ngắn đã làm lộ ra cặp đùi trắng ngần. Chuyện này càng khiến Amane trở nên bối rối.
Do Amane không thể nhìn trực tiếp nên cậu mới thử đảo mắt và nói chuyện với Mahiru, nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào của cô ấy.
Chẳng những không trả lời lại, cô ấy còn túm lấy áo của cậu, yên lặng ngắm nhìn cậu đang thất thần ở phía mép giường.
Mahiru nhìn Amane bằng cặp mắt màu caramel long lanh và lộng lẫy, lại chứa đựng sự ngọt ngào vốn có. Trái tim đang không ổn của cậu lại càng đập nhanh hơn, khi đôi mắt cô ấy nhìn cậu tràn đầy khao khát như vậy.
"Eh này, Mahiru-san, cậu làm gì ở đây thế?"
Đâu chỉ mỗi trái tim, mà những chỗ khác cũng đã không bình tĩnh được nữa, thành ra Amane mới cố tránh nhìn dáng vẻ gợi cảm của cô ấy. Nhưng kể cả vậy, sự rung động ở trong lòng cậu vẫn chẳng thể dừng lại được.
Đối mặt với Amane đang lo lắng, Mahiru vẫn tiếp tục nắm lấy áo của cậu. Chẳng qua cô ấy chỉ đổi vị trí của tay, sau đó nắm lấy tay của cậu.
Cảm giác mát lạnh hơn đôi chút khi cô ấy chạm vào khiến cơ thể Amane khẽ run lên, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Và rồi cậu bỗng nhiên bị kéo lại.
Trước tình huống diễn ra bất ngờ như vậy, Amane không kịp phản ứng. Đến lúc cậu đặt mông ngồi lên trên giường thì Mahiru, người vừa dụ dỗ Amane lại tự nhiên rúc vào trong lồng ngực của cậu.
Chuyện xảy ra bất ngờ nên Amane rất ngạc nhiên, nhưng cảm giác mềm mại và đầy đặn đang đè ở trên người lại khiến cậu phải thốt lên một tiếng "Ehh!?".
Tuy đã từng dựa vào nhau như thế này, nhưng Mahiru chưa bao giờ mặc váy quá mát mẻ và dựa vào người lạ ở khoảng cách gần như vậy.
Mahiru khẽ cười trộm khi thấy Amane bất động rồi bật ra tiếng kêu kì lạ. Sở dĩ cậu cảm thấy nụ cười kia quá đỗi xinh đẹp, vì đó chắc chắn không phải là ảo giác của cậu.
"Eh, Mahiru...Cậu làm sao vậy?"
"Nếu không làm sao thì không được dựa vào cậu ư?"
"À thì. Cũng không phải là không thể... Cơ mà, như vậy thì không ổn đâu?"
Lời khuyên của Amane chủ yếu là vì suy nghĩ đến gánh nặng tinh thần của bản thân, nhưng tiếc rằng Mahiru lại có vẻ không hiểu ý của cậu.
Vậy nên, sau khi Mahiru lên tiếng tỏ ra không hài lòng, cô ấy bèn lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Amane như muốn dựa cả cơ thể vào, mà cảm xúc mềm mại cậu vừa cảm nhận được lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"...Thế tớ muốn làm như vậy thì cậu thấy sao?"
"Cậu có, có thể suy nghĩ một chút đến vấn đề trong lòng tớ hay không?"
"Như này khiến cậu không vui sao?"
"Cậu đúng là gian xảo khi hỏi câu hỏi đó đấy!?"
Nếu được hỏi có thích hay không thì đương nhiên rất thích rồi, lại còn rất vui nữa, vì Amane cũng là đàn ông mà. Có thể tận hưởng mùi hương và nhiệt độ, sự mềm mại của cơ thể cô gái mình yêu thì còn gì may mắn bằng nữa.
Tuy nhiên, hành động đó cũng là một đòn giáng rất mạnh vào lý trí của Amane, nên nếu hỏi cậu có thể chấp nhận được không thì đáp án là không rồi. Dù cũng có một phần nguyên nhân là vì xấu hổ, nhưng điều khiến Amane cảm thấy lo lắng hơn là cậu sẽ bị dắt mũi rồi xâm hại cô ấy.
"Sao lại bám vào tớ như vậy chứ?"
"Cậu muốn tớ trả lời câu hỏi này sao?"
Amane cảm thấy hối hận khi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Mahiru. Nếu biết trước như vậy thì cậu đã không làm thế rồi.
Cô ấy đang mỉm cười, khẽ nhếch bờ môi xinh đẹp lên một cách thật bình tĩnh. Đó không phải là nụ cười vui vẻ, cũng chẳng phải là nụ cười tinh nghịch.
Mà là một nụ cười thật nhã nhặn, mỹ lệ, nhưng lại ── rất quyến rũ.
"Eh" Amane vô tình bật ra một tiếng như vậy.
Amane chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, sức chống cự cũng đang yếu đi, cơ thể gần như mất sức. Phải mất một lúc để Amane nhận ra sự thật là cậu đã bị Mahiru đẩy ngã lên trên giường.
Mahiru nhích lại gần Amane đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt tràn ngập sự yêu thương kia có hơi long lanh, nhưng bên trong lại như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
"...Amane, cậu gian xảo lắm đấy."
Ngón tay trắng muốt khẽ vuốt ve khuôn mặt của Amane, trượt xuống hai gò má thon gọn, rồi ngón tay mềm mại đó cũng chạm phải bờ môi của cậu.
"Do cậu quá gian xảo, nên tớ cũng phải gian xảo một chút mới được...Tớ cũng biết làm mấy chuyện xấu xa đó."
Mahiru dịu dàng nhìn xuống bờ môi không được bóng như của cô ấy, rồi từ từ đưa mặt lại gần.
Do cơ thể cứ tự xích lại gần nhau nên làn da nõn nà lộ ra từ bộ ngực đang hở của cô ấy lại càng trở nên nổi bật. Amane cảm thấy cần phải né tránh, nên cậu quay lưng về phía Mahiru rồi lăn người khỏi đó ── đầu tiên là cậu thấy tầm nhìn của mình xoay tròn, sau đó cơ thể bỗng nhiên bị ăn một phát rất thốn.
"Đau vãi!?"
Bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình đã ngã xuống sàn nhà.
Có vẻ như cậu đã lăn từ trên giường xuống, từ cái khăn trải giường nhăn nhúm cho đến chiếc đồng hồ để ở đầu giường đều bị cuốn lấy và kéo rơi xuống sàn nhà. Kim ở trên mặt đồng hồ chỉ ở vị trí 5 giờ chiều. Do là ngày nghỉ nên Amame mới đi ngủ một chút, nhưng lại bất cẩn ngủ đến tận lúc này.
Chắc là vì va chạm khi ngã từ trên giường xuống nên cậu cảm thấy đau ở sau lưng.
Amane thở phào nhẹ nhõm vì không bị dập mặt xuống đất. Cậu nhìn về phía chiếc giường, nhưng ở đó chẳng có một ai. Thật sự rất yên tĩnh, có vẻ như ngoài cậu ra thì từ đầu vốn chẳng có người nào ở đó cả.
(...Ra là mơ.)
Khi đã nghĩ thông rồi thì cũng rất dễ để chấp nhận.
Nói toẹt ra thì cảnh tượng bị Mahiru cưỡng ép như vừa nãy chỉ là một giấc mơ, và cũng có thể là nguyện vọng ở trong tiềm thức của cậu.
Nhưng mà, giấc mơ đó đã chứng minh trong lòng cậu đang chôn giấu khát khao được "Mahiru chủ động lấy lòng khi mặc đồ khiêu gợi". Amane cảm thấy rất xấu hổ về chuyện này, nên cậu cứ lăn qua lăn lại ở trên mặt đất, thầm nghĩ bản thân sao lại có giấc mơ thảm hại như vậy.
(Chẳng lẽ mình vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu sao?)
Trước đây cậu cũng từng mơ thấy mình bị cưỡng ép, và điều này khiến cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng có vẻ như bộ não của cậu vẫn chưa rút ra được bài học.
"Amane!? Tớ nghe thấy âm thanh rất lớn đấy!?"
Ngay khi Amane còn đang khẽ than thở và lăn qua lăn lại ở trên mặt đất thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, là Mahiru đã đi vào.
Bình thường cô ấy sẽ không tự ý mở cửa phòng ngủ, nhưng chắc do nghe thấy tiếng ngã và lăn lộn trên mặt đất nên cô ấy mới thấy không yên tâm. Mahiru lo lắng bước vào phòng, chỉ thấy Amane đang cau mày nằm trên sàn nhà với vẻ bối rối.
"Eh, Amane. Cậu ngã từ trên giường xuống..à? Cậu vẫn ổn chứ."
"...Cậu đừng để ý."
"Nhưng trông cậu rất đau."
"Không phải cơ thể tớ đau đâu, chẳng qua tớ thấy cắn rứt lương tâm thôi."
"Ý cậu là sao?"
"Xin cậu đừng để tâm."
Lần này Amane nhất quyết yên lặng, vì đâu thể nói là bản thân cậu có lại giấc mơ kì lạ được.
Dù cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ trước thái độ ngoan cố đó, nhưng Mahiru vẫn cho là cậu ấy không muốn nói thêm gì về chuyện này. Vậy nên, cô ấy chỉ khẽ thở dài rồi đưa tay về phía cậu ấy.
Amane thành thật nắm lấy bàn tay vừa đưa tới. Cậu cảm thấy mềm mại, nhỏ bé và trắng nõn y như trong mơ vậy, nhưng nghĩ đến đây, cậu lại im lặng rồi xấu hổ.