Điều mà con gái muốn nghe - Vol.4, Melonbooks Special
Độ dài 785 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:15:23
Trans: nixOMG
Amane nhớ cha hay mẹ của cậu có từng nói rằng, nếu để ý thấy một cô gái đã cố gắng để ăn diện thật đẹp, thì phái mạnh không nên tiếc lời khen. Để cho hai bên đều được vui lòng.
Bỏ qua việc cụ thể ai thực sự là người đã nói với cậu điều đó, Amane nghĩ nó không hề sai chút nào. Tuy nhiên, nó chỉ đúng và chỉ dành cho người phụ nữ mà cậu thân thiết thôi.
“... Có chuyện gì sao?”
Amane tự nhủ nếu cứ đùn đẩy hết mọi việc cho Mahiru quả thật không ổn tí nào, nên cậu đã quyết định sẽ giúp chuẩn bị bữa tối cùng cô. Tuy nhiên, cô lại để ý thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của mình.
“Hm, không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ là kiểu tóc của cậu hôm nay khác bình thường thôi.”
Amane có hơi tò mò về kiểu tóc của Mahiru. Không phải là vì nó kỳ quặc, nhưng vì nó là kiểu tóc thắt lại thành bím tạo cảm giác đáng yêu.
Cái ruy băng lớn màu đỏ gắn trên cái dây buộc tóc thật sự rất nổi bật.
“... Trông nó kỳ lắm phải không?”
“Không phải thế đâu. Tớ nhớ là cậu mua cái đó hồi lần trước hai đứa đi chơi với nhau đúng nhỉ.”
“Cậu thật sự nhớ rõ nhỉ. Tớ chưa từng xài cái buộc tóc này, nên tớ chỉ muốn đeo thử nó xem sao. Và vì tớ đang nấu ăn, nên tớ nghĩ mình cũng nên ăn diện một tí.”
Cô nở một nụ cười e thẹn sau khi nói thế. “Con gái thật sự thích ăn diện dù là trong cuộc sống thường nhật ha”, Amane ngẫm lại trước khi liếc qua vẻ ngoài của Mahiru một lần nữa.
Cái ruy băng có hơi lớn kia tạo một cảm giác trẻ trung, nhưng sắc đỏ của nó đã làm trung hòa lại sự trẻ trung đó. Tạp dề mà Mahiru đang mặc hôm nay cũng mang một màu tương tự, gợi một bầu không khí thanh lịch và đầy nữ tính.
“Con gái thật sự bỏ rất nhiều công sức để ăn diện nhỉ.”
“Fufu, tớ ít khi tết tóc và buộc lại như thế này lắm. Nó không quá đơn điệu đâu đó? Chỉ cần kết hợp vài thứ đơn giản là có thể khiến cậu trong thời trang hẳn ra luôn.”
“Nhưng vẫn sẽ tốn nhiều thời gian để tìm ra mấy thứ ‘đơn giản’ đó là gì mà đúng không? Tớ vẫn rất ấn tượng đó. Bên cạnh đó, cái kẹp tóc này hợp với màu tóc cậu lắm đó.”
Quả thật là các cô gái sẽ dành nhiều thời gian chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn các cậu trai, nên Amane thật sự ngưỡng mộ Mahiru vì cô đã dành rất nhiều công sức cho việc đó.
“... Cậu để ý đến cả những tiểu tiết như thế và khen người khác nữa.”
“Huh? Có gì to tát lắm đâu. Tớ để ý là vì tớ được thấy cậu mỗi ngày… nên sẽ tốt hơn nếu hai đứa đều thành thật và khen lẫn nhau vì đều biết được người kia đã nỗ lực đến mức nào mà phải không.”
Amane thích Mahiru, và luôn để ý đến những tiểu tiết dù nhỏ đến mức nào đi nữa - cậu không thể nói ra, nhưng đã chọn cách nói hàm ý một tí. Nghe thế, Mahiru không thể không tránh mắt cậu.
“T-Tớ… có dễ thương không?”
Mahiru ngập ngừng hỏi, mắt của cô lén nhìn cậu hết lúc này đến lúc khác, khiến Amane bật cười.
“Nó dễ thương và hợp với cậu lắm. Nhưng chắc theo kiểu xinh thì đúng hơn với dễ thương nhỉ. Tớ nghĩ trong sự dễ thương đó thì lại có sự đĩnh đạc hơn bình thường…”
Khi được hỏi bởi một cô gái rằng cậu thấy thế nào, cậu chỉ đơn giản là không tiếc lời nói ra những lời khen trong đầu. Amane nghe theo lời khuyên của cha mẹ cậu, nhưng không hiểu sao Mahiru lại bĩu môi và vùi mặt cô vào phần bắp tay của Amane.
Cô xoa xoa phần trán vào tay cậu, khiến cậu lo rằng mái tóc mà cô đã rất cố gắng để chải chuốt sẽ bị rối mất. Nhưng chắc cô ấy không sử dụng tay mà lại dùng đầu như thế kia hẳn là vì đang phải bận nấu ăn.
Nhìn thấy Mahiru ngượng ngịu nhưng vẫn quan tâm đến vấn đề vệ sinh dù đang cố giấu sự xấu hổ của bản thân, Amane thầm cười trong khi cô không ngẩng đầu lên, và để cô tiếp tục làm thế.