Nhất định một ngày nào đó, tớ sẽ hát một cách đàng hoàng - Vol.4, Gamers Special
Độ dài 673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:15:25
Trans: nixOMG
Bình thường thì Mahiru ít khi nghe nhạc, kể cả lúc học đi nữa. Nếu có, cô thường sẽ chỉ nghe loại nhạc cổ điển hay kiểu nhạc đồng quê phương Tây, nên cô không thường quen mấy thể loại nhạc trendy. Chỉ khi trên TV có phát thì cô mới biết đến.
Nhưng dù là thế, dạo gần đây, cô lại thường nghe nhạc.
Nói ngắn gọn là thì, nó là một bài Amane thường nghe trên buổi hòa nhạc chiếu trên TV, và cô khá thích nó.
(...Kể cả mình còn nghĩ cô ấy đơn giản thật đấy.)
Cô sẽ nghe bất cứ bài nào mà người cô ấy yêu thường nghe, và trong khi sự xấu hổ đang dần len lỏi từng chút từng chút khi cậu biết cái động lực dễ thương kia của cô, vẫn phải nói một điều là hứng thú với một thứ gì đó mới không phải là chuyện gì xấu.
May thay, bài hát đó không hề có nhịp điệu dồn dập khiến Mahiru khó hát. Nó đơn giản là một bài mà các bạn nữ có chất giọng tốt có thể hát theo, và Mahiru cũng thấy thoải mái khi nghe nó, nên theo lẽ tự nhiên mà từ đó cô cũng thuộc luôn.
Và rồi, cô bất giác ngân theo.
“...đừng nghiêm túc thế chứ, Mahiru.”
Mahiru, người đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, nghe một giọng nói từ phía sau.
Cô quay lưng lại và thấy Amane, có vẻ cậu vừa mua đồ từ siêu thị về với một cái túi thân thiện với môi trường chứa đầy đồ, nhìn cô với vẻ mặt ấn tượng.
“Tớ chưa từng được nghe cậu hát trước đây, nhưng cậu hát hay thật đó.”
“...Eh, um, hát sao?”
“Ừ thì, cậu vừa mới hát mà đúng không? Là cái bài tớ thường hay nghe đó.”
Khoảng khắc mà Mahiru nghe cậu nói rằng bản thân cô vừa mới hát, cô luống cuống nhìn xung quanh trong khi lấy tay che miệng mình. Có vẻ như cô không hề muốn hát, và cũng không hề biết mình vừa mới hát…
Nhưng vì đó là Amane, người chưa từng nghe cô hát, lại là người chỉ ra điều đó, nên kết luận logic nhất chỉ có thể là cô đã vô thức hát theo…
Khi bị người khác vô tình nghe thấy mình đang vô thức hát theo, chắc chắn rằng điều đó sẽ rất xấu hổ. Nhưng không phải là do Mahiru hát tệ, hồi tiểu học và trung học cô đều đạt điểm tuyệt đối ở môn âm nhạc, nhưng bị xấu hổ như này thì lại là một vấn đề khác.
Hơn nữa, cô đã hát bài mà Amane thích, chứng tỏ cô đã bị cậu ấy ảnh hưởng ít nhiều.
“À không, um… Tớ chỉ đang ngân theo, vô tình thôi.”
“À, ừ. Đó là tại sao mà nó hay đó. Đây là lần đầu tiên mà tớ được nghe cậu hát, và nó hay thật đó.”
“Làm ơn đừng nói thế nữa…hãy quên đi mà.”
“Có chuyện gì không ổn sao… cậu không thích người khác nghe cậu hát hở?”
“Tớ không thích việc tớ bị nghe thấy khi tớ còn chưa tập luyện gì hết. Tớ chưa đủ giỏi để có thể được người khác khen.”
“Ra vậy. Nếu thế thì hãy luyện tập và rồi hát cho tớ nghe khi nào cậu cảm thấy ổn nha.”
Amane nói với một giọng nhẹ nhàng, vừa nói cậu vừa xoa đầu Mahiru và để nguyên liệu vào tủ lạnh. Môi của Mahiru run lên và mím lại bởi vì những lời nói đầy xấu hổ và cái cảm giác nhột nhột kia.
(Cậu biết không, đây là bài hát để bí mật thổ lộ tình yêu với người mà mình thích đó?)
Bỏ qua phần lời nhạc, quan trọng là Amane, người đã nghe thấy điều đó, khép mắt và nở một nụ cười mỉm.
“...Một ngày nào đó, tớ sẽ hát một cách đàng hoàng.”
Amane âm thầm ghi nhớ lại lời thú nhận kia, nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình cậu nghe.