Sự bất hoà về nhận thức - Vol.5, Melonbooks Special
Độ dài 697 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:30:16
Trans: nixOMG
“..Có gì đáng nhìn lắm sao?”
Amane không thể kiềm được mà phải hỏi Mahiru. Cậu đã kê chiếc bàn trong phòng khách ra chỗ khác để có chỗ workout, và trong khi đó thì Mahiru ngồi nhìn cậu.
Hôm nay là ngày nghỉ và cậu định ra ngoài chạy bộ 1 chút, nhưng không may trời lại đổ mưa nên cậu chỉ còn cách phải tập tại nhà. Nhưng không hiểu sao, Mahiru lại nhìn chằm chằm vào cậu.
Cô đến vào lúc cậu đang tập dở. Thông thường, Amane sẽ tập ở trong phòng của cậu và hiếm khi để cô thấy cảnh này. Và thế là từ lúc cô bước vào thì đã dán mắt luôn vào cậu.
Ánh nhìn chằm chằm từ Mahiru đang ngay bên cạnh khiến cậu có chút xấu hổ. Vì thế cậu phải bất giác mà nhìn qua Mahiru trong khi đang gập bụng, rồi Mahiru khẽ gật đầu và trả lời:
“Tớ thích nhìn cậu lúc cậu cố gắng như thế này đó, Amane-kun. Trông cậu ngầu lắm…”
“Chắc chắn là tớ lúc này…đang tập thế này, không ngầu tí nào, đúng không?”
Amane lẩm bẩm trong lúc cậu đang thở gấp sau khi gập bụng vặn mình, nhưng dương như nó không thể lay chuyển ý nghĩ của Mahiru. Cô đáp lại “Trông tuyệt mà…”
‘Có lẽ là do cái filter mang tên tình yêu nên trong mắt cô ấy, mình đang nhễ nhại mồ hôi thế này mà còn thấy ngầu’…Cậu tự nghĩ. Tuy nhiên, bản thân cậu cũng biết rằng Mahiru đã bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc cho bề ngoài, thế nên việc đổ mồ hôi trong khi đang cố gắng cũng có sức hấp dẫn của nó.
Cũng không có lý do gì để Amane phải phủ nhận Mahiru trong vấn đề đó, miễn là cô ấy cho là ngầu, thì cậu sẽ nghe thế. Rồi khi đang định tập trung lại vào bài tập của mình-”Amane-kun khi đau khổ một tí trong cũng được đó nhỉ”- cậu đột nhiên mất hết sức lực khi nghe Mahiru lầm bầm thế.
Nguyên do của việc cậu dừng tập đột ngột như thế là vì bạn gái của cậu đột ngột nói gì đấy rất là khó hiểu.
“…Ra là cậu có mặt bạo đó sao, Mahiru?”
“Eh, K-Không, ý tớ không phải như thế! Um, à thì, vẻ mặt chịu đựng của cậu, có hơi ừm, quyến rũ đó, Amane-kun.”
“Thế thì cậu nên nói cho rõ ra để tránh hiểu lầm thế chứ…”
Cậu mém tí đã cho rằng Mahiru có một sở thích như vậy
Mahiru, người đang hốt hoảng vì bị hiểu lầm, nhìn chằm chằm Amane đang nằm bất lực trên tấm thảm, rồi lúng túng giải thích hết lần này đến lần khác, “Không phải vậy đâu mà”.
“Tớ nghĩ cậu nên tự nhận thức về bản thân một chút đi đó, Amane-kun. Vì cậu hấp dẫn đến thế mà!”
“Tớ không nghĩ mấy từ đó đúng với tớ đâu.”
“Có, có đấy. Cậu nên tự tin vào chính mình hơn chứ”
“Nếu có đi chăng nữa, thì tớ cũng chỉ dành cho mỗi cậu thôi, Mahiru. Không ai khác được thấy tớ như thế này đâu.”
“...Vậy Amane-kun, cậu định sẽ cho ai khác thấy ngoài tớ sao?”
Mahiru thì thầm một cách bất mãn khiến Amane chỉ có thể cười gượng rồi xoa má cô.
“Hoàn toàn không. Vì cậu nói thế đó, Mahiru, nên tớ chỉ muốn phủ nhận thôi…mà nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ xem đó là lời khen và chấp nhận ha.”
Fetish của Mahiru đúng là có hơi lạ, nhưng vì cô nói nó tốt, thì có lẽ cậu cũng nên xem nó khá - tốt, Amane tự nhủ rồi tiếp tục xoa má Mahiru, nhưng không hiểu sao, cô lại run lên.
“… Cậu thực sự không nhận thức được điều đó mà.”
“Ý cậu là sao?”
“Thì là nhận thức cái khoảnh khắc vừa nãy đó.“
Mahiru nói với một tông giọng tỏ rõ vẻ dỗi hờn, rồi cô úp mặt vào ngực Amane. Mặc dù cậu đã cố gắng đẩy cô ra và nói rằng người mình đầy mùi mồ hôi, nhưng cô cứ ôm chặt cậu như vậy suốt một lúc.