Meooooo - Twitter Short
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 22:45:19
“Này Mahiru.”
“Chuyện gì?”
Gần đây, cậu bắt đầu quen với những bữa ăn Mahiru phục vụ.
Câu đáp củn lủn của cô vẫn như mọi khi, nhưng có gì đó khang khác.
“…Sao cô lại đội mũ trong nhà?”
Mahiru đang đội mũ. Không thể nói là nó không hợp với cô. Phong cách nam tính cũng rất hợp với cô.
Cơ mà, lạ ở chỗ cô lại đội nó ở trong nhà. Cô là người luôn ăn mặc chỉnh tề, không đời nào lại đội mũ trong nhà cả. Chẳng có lý nào mà cô lại làm vậy.
Cũng có thể là kiểu thời trang mới. Tuy nhiên với tính cách của Mahiru, Amane thấy gì đó không đúng.
“…Có lý do.”
Sau một thoáng im lặng, Mahiru trả lời và ngoảnh mặt đi. Amane cảm thấy cô đang giấu diếm thứ gì đó và nhìn cô chằm chằm.
Mahiru không bao giờ đeo thứ gì lên đầu vì cô bảo nó sẽ làm tóc cô rối; chắc chắn là cô đang giấu thứ gì đó.
Người ta thường hay giấu những thay đổi rõ ràng như tóc rụng. Cũng có thể lắm chứ, vì Amane trước giờ toàn vuốt tóc cô.
“Ra vậy… xin lỗi vì đã vuốt tóc cô…”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không phải vậy. Đầu tôi không lộ mảng da nào cả.”
“Rồi rồi. Làm gì có chuyện mới có một ngày mà đã rụng cả tảng được. Cô đang giấu cái gì đó.”
“…Cậu không được cười tôi đâu đấy nhé?”
“Tôi sẽ không cười nếu cô không thích. Tôi không định trêu chọc cô.”
Cậu không rõ cô thực ra đang giấu cái gì, và chắc nó đủ lớn để cô giấu kỹ đến vậy. Nếu nó khiến cô thấy khó chịu thì cậu không nên bật cười, và cậu không muốn làm tổn thương cô.
Khi cậu trả lời nghiêm túc, Mahiru thì thầm gì đó và lưỡng lự đặt tay lên mũ.
Cô cởi mũ ra, và thứ đang ẩn dưới đó---phần tam giác của con vật chắc chắn không mọc trên con người.
“Há.”
“Cậu trật tự đi.”
“Tôi còn chưa kịp nói gì…hàng thật đó hả?”
“Nếu là thật thì tôi giấu làm gì. Tự dưng sáng nay nó mọc trên đầu tôi.”
Làm sao có chuyện Mahiru sẽ đùa hay đeo cái đó được. Cái tai không có vẻ là đồ nhân tạo. Amane nhìn chúng chằm chằm, thấy chúng giật giật liên tục, rõ ràng, đây là hàng real rồi.
Chúng có màu giống tóc cô, và ta còn thấy cả mạch máu ở vành tai nữa. Chắc chắn không phải đồ nhân tạo.
Đã có tai thì ắt phải có, cậu nhìn về phía hông Mahiru, và bị đáp lại bằng ánh lườm.
“Biến thái.”
Amane không có ý nghĩ đen tối đó, nhưng đúng là cậu đã lướt mắt nhìn từ phần hông xuống phần mông cô, “Xin lỗi” và cậu ngay lập tức xin lỗi.
Tức là, cậu không thấy cái đuôi nào vì nó bị áo len và quần che mất.
Hừm, Mahiru khịt mũi, và Amane lại xin lỗi khi nhìn về phía cái tai hình tam giác trên đầu cô theo cái cách kính cẩn nhất.
Cô đã có sẵn khuôn mặt xinh xắn, cơ thể mong manh. Bổ sung thêm nét mèo càng tôn lên sự ngây thơ và dễ thương của cô. Amane không có hứng thú lắm với kemomimi hay xuất hiện trong manga hoặc trò chơi, nhưng cậu có cảm giác thu hút kỳ lạ khi thấy tai mèo trên đầu một cô gái dễ thương.
Ham muốn của cậu được biểu lộ qua việc muốn xoa.
Là người yêu mèo, Amane thực sự thích thú với đôi tai ấy, và thấy chúng rất đỗi dễ thương. Cậu muốn xoa chúng nếu có thể. Tuy nhiên, chúng là một phần của cô, và cô sẽ thấy kỳ nếu cậu chạm vào. Cậu không thể lợi dụng cơ hội này.
Cậu chỉ muốn chạm vào mà thôi, nhưng cậu biết còn lâu cậu mới được động vào cô.
Vậy nên, cậu cố kìm nén và hỏi Mahiru đang hơi bất an.
“Có manh mối gì về chuyện này không?”
“Nếu biết thì đã không thế này. Cơ mà,”
“Cơ mà?’
“…tôi có giấc mơ mình sẽ trở lại bình thường nếu tôi được nựng.”
“Ai nựng?”
“Tôi không biết.”
Mahiru nghe có vẻ chút lạnh lùng hơn trước, và có vẻ tâm trạng cô đang không tốt. Amane nhận ra điều này nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Cô nói cô có thể trở lại bình thường nếu cô được nựng, nhưng ai biết được cái điều kiện vớ vẩn này có hiệu quả. Với cả, cô ấy được nựng tức là thế nào?
Nếu cô ấy được nựng như một con mèo thì có được không nhỉ?
Tuy nhiên, Amane không thể cứ chạm vào cô, và không thể thử được---cậu liếc sang phía cô, và ở khóe mắt, cậu thấy sợi dây ruy băng trên giá sách, thứ mà mẹ cậu đã cho để gói thức ăn.
Có vẻ mèo thích những thứ thích di chuyển, và với chút cân nhắc này, cậu đưa sợi ruy băng trước mắt Mahiru, đung đưa nó trước mặt cô. Ngay lập tức, sợi dây bị tóm.
Cậu lại đung đưa sợi dây.
Và có bàn tay nhỏ lại tóm nó.
Sau khoảng mười giây im lặng. Khuôn mặt trắng ngần của cô đỏ bừng.
“…Amane-kun.”
“K-Không, tôi chỉ đang băn khoăn liệu cô có chú ý tới nó không, vì giờ cô đang là một con mèo.”
“C-Chú ý…tôi nghĩ chỉ là mắt mình tự nhiên dõi theo nó…”
Quả thực là một cảnh tượng siêu đáng yêu, Mahiru nhìn chằm chằm vào sợi ruy băng khi cậu đung đưa nó và bàn tay cô tóm lấy. Amane tận dụng sợi ruy băng để trêu cô.
Cô không rên ử ử, nhưng cô tập trung khi bị chọc, và cặp tai mèo vẫy vẫy. Cô đã giống mèo rồi, và Amane còn thấy cô càng giống nữa. Không, cô đã là con mèo rồi mà.
Cậu biết sau này cô sẽ giận lắm, nhưng cảnh tượng dễ thương thế này trước mặt cậu khiến cậu không thể kìm chế được. Cậu liên tục lắc lắc sợi dây và Mahiru không kìm được hành động tóm lấy nó.
Trong khi cô cử chỉ như một con mèo, cân nặng của cô không đổi, và Amane lật nhào, nằm ngửa trên ghế sofa.
Cậu kêu lên khi bị cô đẩy xuống, hành động này còn khiến cậu bất ngờ hơn là cân nặng của cô.
Khi cậu cảm nhận sức nặng vừa phải trên người, Amane nhìn cô chằm chằm.
Mặt cô đỏ hơn trước vì phấn khích, và cô đang nhìn Amane chằm chằm… hay đúng hơn là, sợi ruy băng cậu đang cầm, mắt cô lấp lánh. Cô rất giống mèo, cậu chỉ còn biết gượng cười.
Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếu đuôi dưới quần thò ra, dựng thẳng đứng. A, có đuôi thật kìa, cậu nghĩ. Cậu lại ngẩng mắt lên, thấy cô có vẻ tinh thần đã ổn định, bám chặt và rướn người trên cơ thể cậu.
“Cô không sao chứ?”
“…Ư, meo.”
Lần đầu tiên cô phát ra âm thanh giống mèo, và cô giật mình khi sắp sửa di chuyển. Sẽ nguy hiểm nếu cô đột nhiên ngã ra khỏi ghế sofa, nên Amane vội vàng chộp lấy tay cô.
Giác quan của Amane đã bị kích thích bằng nhiều kiểu, nào là mùi hương ngọt ngào hay là cảm giác mềm mại. Tuy nhiên thứ mãnh liệt nhất chính là khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể run run của cô. Cô thật sự đáng yêu.
“T-Tôi biết. Tôi biết. Tôi hiểu là cô đang xấu hổ, nhưng nếu cô ngã thì nguy hiểm lắm, thế nên bình tĩnh lại đã.”
“Ư-ư~”
“Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Bình tĩnh lại không thì tôi không thả cô ra được!”
Mahiru không bình tĩnh lại được và Amane lo rằng cô sẽ ngã nếu cậu thả tay. Không cần biết cơ thể cô linh hoạt thế nào, nhưng ngả về một bên từ ghế sofa và tiếp đất không an toàn chút nào.
Cậu ngoảnh mắt đi khi cậu vuốt lưng trấn tĩnh cô. Mahiru nuốt nước bọt, và dụi đầu vào ngực cậu.
Rõ ràng cô là người gây chuyện, nhưng vì cậu là người chọc cô, cậu đành cho cô muốn làm gì thì làm.
“…Amane-kun, cậu có thích thế này không?”
“K-không, à…một chút.”
“Tức là có chứ gì!”
“B-Biết làm sao được. Cô dễ thương quá…”
Không kể tới việc cô là con gái, cô gái xinh xắn dễ thương này còn có tai mèo. Ắt hẳn cậu sẽ muốn ngắm nhìn và trêu chọc cô.
Chuyện là có lẽ cậu đã quá đà rồi. Cậu muốn xin lỗi, và khi cậu nhìn cô, và Mahiru lại dụi đầu vào ngực cậu.
Lần này đau thực sự, “ự”, cậu kêu lên. Mahiru không ngẩng mặt lên mà thì thầm, “…Cho cậu nựng tôi tùy thích.”
“Há?”
“T-Tôi cần biết xem liệu tôi có quay trở về bình thường bằng cách đó không! Tôi buộc phải gửi hi vọng vào giọng nói đáng ngờ ấy.”
Hoặc cứ thế này thì chết mất. Giọng Mahiru bắt đầu run run. Amane cũng bắt đầu hoảng loạn. Cậu nhận ra cậu không nên do dự nựng cô; cậu nên tìm ra cách để khiến cô trở lại bình thường. Đúng lúc đó, Mahiru chúi đầu về phía cậu, im lặng xin cậu xoa đầu cô.
Liệu cô ấy sẽ trở về bình thường thật nếu mình nựng cô ấy…? Amane nghi ngờ vô cùng, nhưng phải thử thì mới biết được. Cậu ôm Mahiru, ngồi dậy và xoa đầu cô.
Da đầu cô trơn loáng và còn mượt hơn mọi khi. Mỗi khi làn tóc trôi qua ngón tay cậu, Amane có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ.
Đôi tai nhỏ thò ra lại càng mềm, mượt mà và rất tuyệt.
Đôi tai mỏng hơn cậu tưởng, ấy vậy lại rất ấm.
Khi cậu nhẹ nhàng vuốt đôi tai mềm mại bằng ngón tay, cơ thể cô khẽ run lên. Cậu vội vàng thả ra, tưởng rằng cậu đã làm cô đau. Tuy nhiên, cô lắc đầu ra vẻ muốn tiếp tục.
Cậu tiếp tục âu yếm đầu và chiếc tai cô như thể chúng là thứ mỏng manh. “Meoo.” Cô để lọt âm thanh ngọt ngào như mèo.
…Không hiểu sao mình thấy cắn rứt lương tâm quá.
Dù cậu chỉ xoa đầu và tai cô, cậu cảm thấy mình đang làm một việc cực kỳ tệ.
Cậu hơi do dự, băn khoăn liệu cậu có nên tiếp tục thế này. Tuy nhiên, Mahiru không tỏ ra phẫn nộ, có lẽ đây là cơ hội cô trở lại bình thường nếu cậu nựng cô…cậu tiếp tục vỗ về cô bằng đầu ngón tay và lòng bàn tay, bỗng nhiên Mahiru chộp lấy tay cậu.
Amane không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu khựng lại, nhìn Mahiru và thấy đôi mắt mơ màng của cô nhìn cậu. Tim cậu nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Mahiru có vẻ không để ý Amane khi cô thè lưỡi liếm ngón tay cậu.
“…Ma-Mahiru!?”
Cậu cảm thấy cảm giác nóng ran trên ngón tay, và rồi nhận ra lưỡi cô không xù xì như mèo.
Cơ mà mặt Amane còn nóng hơn cả lưỡi cô, và nó đỏ bừng.
Mèo liếm tay chủ thì có gì mà lạ, nhưng cậu thấy cô mút tay cậu là cảnh tượng trái luân lý.
Cậu vội vàng đẩy vai Mahiru ra và nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramel đầy bối rối.
Sau đó một lát, Mahiru có lẽ đã hiểu cô vừa làm gì khi nhìn thấy mặt cậu---mặt cô đỏ chín, cô vội vã đứng dậy và trốn vào nhà vệ sinh.
“Ưưmeoooooo!” Tiếng kêu cô phát ra khi chạy trốn thực sự giống mèo, Amane phân tích vậy với chút minh mẫn trong đầu. Chút minh mẫn còn lại làm cậu nhớ lại nhiệt độ và cảm giác của chiếc lưỡi, làm cậu bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà.
Thịch thịch, tim cậu đập vang hơn cả trước. Cậu nhìn về phía nhà vệ sinh nơi cô ẩn nấp và đứng chết lặng.
10 phút sau, Mahiru rời khỏi nhà vệ sinh. Tai và đuôi đã biến mất, còn lại là sự cảnh giác con mèo hoang lần đầu tiên gặp người lạ, cùng với khuôn mặt xấu hổ hết cỡ. Cô cứ giữ khoảng cách với cậu suốt. Xem ra thói quen như mèo của cô chưa biến mất hẳn, Amane thầm nghĩ.
Minh họa không chính thức.
Zennomi vừa nựng mèo vừa dịch chương này.