Lời gửi gắm từ chốn thân quen - Vol.5, Bookwalker Special
Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:30:29
Trans: nixOMG
“Mong Amane về nhà với Mahiru-chan mùa hè này quá~.”
Shihoko nhìn vào tấm lịch và cảm thấy - đứa con trai và con dâu (tương lai) sắp sửa về nhà. Bà nói với Shuuto mà không kiềm được sự phấn khích trên mặt mình.
Shihoko đã rất lo khi phải đưa ra quyết định gửi con trai mình, vốn vẫn còn học ở cấp ba, đi một mình đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm cùng vết sẹo trong lòng từ hồi cấp hai. Nhưng từ khi bà biết được rằng Amane đã có cho mình một cô hàng xóm cực kỳ đáng tin cậy và cực kỳ cực kỳ đáng yêu kia, tất cả những nỗi lo âu như tan biến hết. Bà cảm thấy thật tuyệt khi thằng con mình có thể sống tự lập và có một mối quan hệ thân mật đến thế với Mahiru.
Đối với Shihoko, Mahiru là một cô gái điềm đạm, dịu dàng, thật thà và lịch sự, một mẫu người con gái lý tưởng. Shihoko đã rất bất ngờ khi thấy con trai mình có thể gặp một cô gái dễ thương đến thế, nhưng bà cũng nhẹ nhõm khi thấy Amane đã thổ lộ cảm xúc thật của bản thân cậu cho Mahiru để một lần nữa, cậu có thể tin tưởng người khác.
“Đúng, thật sự là một niềm vui khi có một đứa con trai và con dâu tương lai đáng yêu quay về nhà ha.”
“Oh anh à, Amane sẽ xấu hổ và giận lắm khi nghe thấy đó.”
“Bây giờ chỉ có mỗi em ở đây thôi mà, Shihoko-san, và chẳng phải em còn đang hào hứng hơn cả anh sao?”
Shihoko không thể biện hộ gì thêm khi Shuuto nói thế.
Bà không thể sinh thêm con được nữa, và bà đã luôn muốn có con gái, nên sẽ tốt khi có được một cô gái như Mahiru trở thành một phần trong gia đình.
Tuy nhiên, Shihoko chắc một điều rằng niềm vui của bà không phải chỉ đến từ mong muốn có con gái, mà là vì Mahiru rất dịu dàng, ngọt ngào, và đáng yêu nữa. Cô hiểu rõ và tôn trọng cảm xúc của Amane, yêu mến và trân quý cậu.
Amane luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Mahiru, và điều đó thể hiện rất rõ qua mỗi lần mà Shihoko liên lạc với Mahiru.
“Sẽ thật tốt nếu như con bé muốn cưới Amane nhỉ. Nhưng học sinh cấp ba ít đứa có thể nghĩ xa đến thế nhỉ?”
“Không hẳn đâu, Amane hẳn sẽ thề trân trọng Mahiru suốt phần đời còn lại của con bé hoặc kiểu kiểu thế đấy.”
Shuuto và Shihoko đang rất thẳng thắn vì Amane đang không ở đây. Nhưng nếu Amane ở đây thật, cậu chắc hẳn sẽ ngưng hai người kia lại với khuôn mặt đỏ chót và hét lên.
“Liệu lần sau hai đứa nó đến đây sẽ bắt đầu hẹn hò chứ ta?”
“Ai biết được, nếu Amane chịu mạnh dạn hơn, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Thằng bé không bao giờ thành thật cả. Ai thân với nó cũng biết hết luôn.”
“Ôi trời, trẻ con ngày nay không chịu để ý xung quanh gì cả. Mà chẳng phải tụi mình hồi đó cũng như thế sao ta?”
Shihoko và Shuuto gặp nhau và bắt đầu hẹn hò sau khi tiến vào đại học, nhưng họ cũng cưới nhau lúc còn đang học đại học, nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Vì thế mà họ không thật sự hiểu để có thể bình luận về Amane và Mahiru. Vào lúc đó, Shihoko đã yêu Shuuto từ cái nhìn đầu tiên, và có thể nói điều đó là không thể tránh được. Và Shuuto hình như cũng tương tự, sau khi cưới nhau được hai thập kỷ, tình cảm giữa hai ông bà vẫn còn rất sâu đậm.
Có lẽ Amane và Mahiru cũng sẽ trở thành một cặp đôi như thế, và với tư cách là bậc phụ huynh, hai ông bà bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh kia. Mấy cái tưởng tượng đó chỉ coi như là chuyện phiếm giữa hai ông bà nên họ không thể nói trực tiếp ra trước mặt hai cô cậu kia được.
“Anh mong là Amane và Shiina-san có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.”
“Mà, Amane thật sự rất giống anh đó, Shuuto-san, một khi thằng bé biết yêu, nó sẽ không thể cầm lòng được. Thằng bé chắc chắn sẽ hạnh phúc, và sẽ khiến Mahiru-chan được hạnh phúc.”
Không đơn thuần chỉ là dự cảm, lời thì thầm của Shihoko giống như một lời tuyên bố hơn. “Đó là Amane mà. Thằng bé một khi quyết tâm thì sẽ tận tâm tận lực luôn.” Shuuto trả lời với một nụ cười.
—------------------------------------------------------------
“Hắt xì!”
“Cậu bị cảm rồi sao, Amane-kun? Chẳng phải tớ đã bảo cậu không nên ăn kem nhiều và đừng để hở bụng mà…”
“Tớ tưởng mình đã để ý hơn rồi chứ… Để tớ đi pha chút gì đó nóng nóng. Cậu có muốn uống gì không, Mahiru?”
“Tớ không khát cho lắm…Hắt xì.”
“Có vẻ như cậu cũng bị cảm rồi. Để tớ đi pha cho cậu ít trà.”