• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự quan tâm đó thật khó để nhận ra - Vol.1, Gamers Celebration

Độ dài 592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 22:45:37

Trans: Vũ Mạnh Chí

Kể từ khi Amane ăn tối cùng Mahiru, giữa hai người họ đã cùng thỏa thuận với nhau 3 điều.

Đó là: Amane phải chịu phần lớn trách nhiệm cho việc mua thức ăn, còn về tiền thì sẽ chia đôi mỗi người và Amane phải trả tiền công cho Mahriu, hơn nữa, Amane sẽ phụ trách việc dọn dẹp sau bữa ăn, Mahiru sẽ sử dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi.

"Cậu đang đọc gì thế?"

Sau khi rửa bát đĩa và đồ bếp, Amane quay về phòng khách và phát hiện Mahiru đang đọc cuốn sách gì đó, không, nói đúng hơn thì cô ấy đang đọc một cuốn MOOK.

*Chú thích: mook (ムック) = m(agazine) + (b)ook ; Trong ngoại truyện này thì mook được hiểu là một tác phẩm có nhiều ảnh minh họa về một đề tài/chủ đề nào đấy và được in ấn giống như tạp chí.

Cô ấy vừa mới ngẩng đầu lên thì đã lập tức đóng cuốn sách lại, rồi còn che cả phần bìa xuống. Nhưng mà, Amane vẫn nhìn sơ qua được phần nội dung, có vẻ như là liên quan đến nấu ăn.

"Tớ nhất thiết phải nói với Amane-kun sao?"

"Tớ chỉ tò mò đôi chút thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng chẳng sao hết."

Phản ứng của Mahiru trông rất lạnh nhạt, Amane đành phải gượng cười rồi khẽ nhún vai, tỏ ý bản thân không có ý ép buộc cô ấy. Rốt cuộc, cô ấy chỉ nhìn Amane, khẽ rũ lông mày rồi đáp.

"...Không phải là tớ không muốn nói, nhưng tớ không muốn cậu cảm thấy là tớ đang giúp đỡ cho cậu."

"Giúp đỡ?"

"...Cậu cứ xem cuốn này đi rồi hiểu."

Cô ấy do dự lật cuốn sách ở trong tay, trên bìa có ghi "Các món ăn với trứng ở khắp nơi trên thế giới." cùng với nhiều bức hình về chủ đề đó, tất cả đều là những món ăn nước ngoài mà Amane chưa từng thấy.

"Mặc, mặc dù cũng không phải là cố ý làm riêng cho Amane-kun đâu. Nhưng tớ cảm thấy, nếu đã phải nấu ăn, vậy cứ làm những món cậu thích thì sẽ tốt hơn, mọi chuyện là như vậy đấy."

"Vậy cậu sẽ làm cho tớ chứ?"

"...Chuyện, chuyện đó, nếu như cậu có món ăn muốn được thưởng thức thì ổn thôi."

"Tớ có thể xem không?"

"...Mời xem."

Vì đã được cho phép nên Amane cầm lấy cuốn sách từ tay của Mahiru rồi giở ra.

Cậu vừa quan sát, vừa mong chờ và tưởng tượng ở trong đầu xem những món ăn này sẽ ngon như thế nào, hương vị ra sao. Và rồi, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng ở phía bên cạnh.  

"...Đôi mắt của Amane-kun bắt đầu sáng lên rồi kìa, xem ra cậu rất thích nhỉ. Muốn ăn sao?"

"Đương nhiên rồi, món ăn của Mahiru rất ngon, lại còn liên quan đến trứng thì chắc chắn còn ngon hơn nữa, nên tớ rất mong chờ mà."

"...Amane-kun đúng là biết nói chuyện đấy..."

Amane chỉ nói ra suy nghĩ ở trong lòng, nhưng Mahiru lại nhìn ra chỗ khác như không để ý đến cậu. Từ kẽ hở của những sợi tóc, cậu có thể nhìn thấy mang tai của cô ấy hơi ửng đỏ, dường như là đang xấu hổ.

Nhưng mà, nếu chỉ điều này ra thì có lẽ cô ấy sẽ thấy không vui, rồi biết đâu lại không nấu ăn nữa. Thế nên Amane quyết định xem sách tiếp và chờ đến khi Mahiru hết xấu hổ.

Bình luận (0)Facebook