Mùa mưa - Vol.5, Anniversary Melonbook Anthology SS
Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:30:31
Trans: nixOMG
Tâm trạng của Mahiru đang không tốt.
Hẳn là vì cơn mưa không ngớt ngoài kia. Từ hồi đầu mùa mưa đến giờ,cứ trời không mưa thì lại âm u mãi khiến quần áo phơi rất lâu khô.
“Mưa đúng là tốt cho cây cối thật, nhưng đối với nhu cầu sinh hoạt của con người thì lại khá bất tiện. Thi thoảng mưa một lần thôi cũng được, nhưng nếu mỗi ngày như thế này, đồ phơi sẽ lâu khô, còn đồ ướt thì coi nhưng sũng nước luôn. Lo mấy cái đó tốn nhiều công sức lắm, hơn nữa đi mua sắm cũng bất tiện trong kiểu thời tiết này.”
Mahiru thở dài sau khi nói xong, có vẻ như lời than thở kia là từ tận đáy lòng của cô…
Hôm nay Mahiru, người đang ngồi kế Amane trên sofa, đã búi tóc của mình dưới tai. Amane cảm thấy nó trông rất gọn gàng, và cũng không có gì không ổn cả.
Lập tức Mahiru cảm nhận được cái nhìn của Amane, “Tớ đã dành rất nhiều công sức lúc sáng để chải chuốt đó”, cô trao cái nhìn mệt mỏi và phàn nàn. Có vẻ như con gái sẽ dành ra khá nhiều công sức mà cậu đó giờ không hề biết. Điều đó khiến cậu rất ấn tượng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng mình khó có thể bắt chước được nỗ lực đó của Mahiru.
“Rắc rối lắm luôn, đồ ăn thì bị ẩm, rồi có thể bị mốc. Sống ở Nhật Bản thì phải chịu rồi.”
“Hm, tớ cũng thấy thế, nhưng tụi mình đâu thể làm được gì hơn.”
“Và thời tiết thì cứ mưa suốt ngày như thế này. Não nề thật đó.”
Mahiru càu nhàu khi cô vân vê mái tóc xoăn nhẹ kia, trong khi Amane nở một nụ cười mỉm.
Mahiru thấy mưa bất tiện là vì nó gây cản trở cho đời sống sinh hoạt, Amane cũng đồng ý với điều đó.
Tuy nhiên, không hẳn là Amane ghét mùa mưa.
Đúng là vào cái mùa này thì muốn phơi khô đồ là rất khó, cũng như đi đến trường cũng khá bất tiện, nhưng cái gì cũng có ưu điểm của nó.
“Tớ thật ra khá thích mùa mưa ấy chứ.”
“Eh?”
“Bầu không khí tĩnh mịch xung quanh khi cơn mưa đến. Chỉ có mỗi tiếng của những hạt mưa. Tớ thích âm thanh đấy.”
Amane không nói gì thêm, cậu lắng nghe âm thanh của những giọt mưa xé qua không khí và rớt lộp bộp trên mặt đất bên ngoài khung cửa sổ.
Một âm thanh đơn điệu, nhưng liên hồi, tĩnh mịch và êm dịu, nhẹ nhàng trôi vào tai người nghe. Tiếng mưa nhẹ nhàng vào mùa này sẽ khiến người nghe như muốn ngủ, và Amane thích âm thanh đấy.
Mahiru cũng bắt chước cậu, im lặng và lắng nghe giai điệu của cơn mưa kia đang chơi ngoài trời.
Cô tựa vào Amane trong khi cả người cô đang thư giãn. Mặc dù điều đó khiến Amane có hơi giật mình , nhưng ngẫm lại, cậu hiểu rằng âm thanh ngoài kia đã làm dịu tâm hồn Mahiru, nên cô mới trông thư giãn đến thế, cậu mỉm cười và để yên cho cô tựa vào mình.
“...Cậu lãng mạn như thế làm tớ bất ngờ thật đó, Amane-kun.”
“Thay vì lãng mạn, chắc đúng hơn là tiếng mưa ngoài kia giúp tớ bình tâm lại thôi…”
“...Cũng đúng.”
Sau khi Mahiru nói thế, cô tựa hẳn người vào Amane, Amane cũng để yên cho cô tựa trong khi cố giấu đi sự xấu hổ của mình.
Cô tựa vào Amane là vì cô tin tưởng cậu. Vì thế Amane cảm thấy mình không nên có bất cứ cái suy nghĩ sai trái nào đối với sự tin tưởng đó.
“...Cá nhân tớ thì, tớ có ghét những ngày mưa. Tớ không thể cột tóc lên được, lớp trang điểm của tớ cũng dễ bị trôi, và đồ cửa tớ sẽ bị bẩn mỗi khi tớ ra ngoài. Giặt giũ với đi mua sắm cũng bất tiện nữa, và tớ sẽ bị gợi lại những chuyện không hay trước kia.”
Những chuyện không hay trước kia, những từ đó khiến Amane nhớ lại ngày đầu mà cậu gặp Mahiru. Cô nhìn lên cậu và mỉm cười như thể cô biết Amane đang nghĩ gì.
“Tuy vậy, tớ đã được gặp Amane-kun vào một ngày mưa, thế nên bây giờ tụi mình mới có thể dành thời gian cùng nhau như thế này, nên nghĩ lại thì ngày mưa cũng không quá tệ ha.”
Vẻ mặt của Mahiru có hơi xấu hổ, khiến Amane như muốn ôm cô vào vòng tay của mình. Cậu đã kháng cự lại được, nhưng lại không thể cầm lòng mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Mahiru trông hơi bất ngờ, nhưng cô không hề nói gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xấu hổ hơn cả lúc nãy.
Cơn mưa cũng dần tan, tiếng mưa cũng dần nhỏ lại.
Bình thường, Amane cảm thấy rất thoải mái với sự im lặng sau cơn mưa, nhưng lần đầu tiên, cậu lại muốn cơn mưa kéo dài thêm một chút nữa, nặng hạt thêm một tí nữa. Cậu không muốn nghe trong lòng ngực của mình có cái gì đó đang đập loạn hết cả lên đâu.
Và Amane đã nghĩ cậu sẽ có thể ở thật gần Mahiru cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn.
(...Mình quá tham lam rồi.)
Để tránh Mahiru phát hiện, Amane cười thầm và lặng lẽ nắm lại bàn tay nhỏ nhắn kia.