Ánh nhìn - Vol.3, Animate Special
Độ dài 815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:00:22
Trans: nixOMG
Mahiru nhìn xuống Amane, người giờ đây đang chìm trong giấc ngủ, rồi cô khẽ thở dài.
Amane đang nằm trên đùi của cô, và nếu Mahiru không có phần bắt ép cậu nằm xuống, có lẽ đến tận lúc này cậu vẫn sẽ rất bối rối. Giống như để tránh né, hay để bản thân không phải đối diện trực tiếp với những chuyện như thế, Amane thường chọn cách tỏ ra xa lánh.
(...Kể cả sau khi cậu bảo tớ cũng nên dựa vào cậu.)
Amane đã có dịp nuông chiều cũng như thấy được mặt yếu đuối của cô, nhưng bản thân cậu lại rất cứng nhắc khi không chịu để cho Mahiru thấy được mặt yếu đuối của mình, và điều đó khiến cho cô cảm thấy có chút bất công.
(Nếu cậu chịu dựa dẫm vào tớ nhiều hơn, thì tớ cũng sẵn lòng đón nhận mà.)
Nhưng đó là Amane, nên cô biết rằng cậu sẽ không đời nào chịu làm thế.
Cậu có những vấn đề riêng, những nỗi buồn riêng, và cả những lý do riêng trả lời cho việc cậu ngại khi Mahiru chạm vào cậu. Nhưng cô biết rằng Amane không phải đang cố tạo khoảng cách giữa cả hai, mà là vì tính độc lập và nghiêm túc của bản thân cậu.
Cô chắc chắn là như thế, vì đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cô muốn tránh việc xâm phạm sự riêng tư để không dẫn đến tổn thương người còn lại.
Vì thế, thay vì gặng hỏi chi tiết, Mahiru đã chọn một phương pháp tiếp cận vật lý tốt nhất (sau khi bàn bạc với Chitose) để làm dịu một đứa con trai, là gối đùi. Cô làm thế với hi vọng rằng ít nhiều sẽ có thể chữa lành cho Amane, nhưng ngay lập tức, cô đã gặp phải một ít sự kháng cự từ cậu. Và cả khi đã bắt được Amane nằm lên đùi, cậu vẫn từ chối nhìn về phía cô. Hơn thế, mỗi lần ánh mắt của Mahiru chạm đôi đồng tử đen đầy mê hoặc kia, mặt Amane lại ngay lập tức đỏ chót. Có lẽ là vì cậu xấu hổ.
Phải mất khá lâu để cho Amane chìm vào giấc ngủ, nhưng một khi cậu ngủ thì cũng đồng nghĩa là Mahiru đã chiến thắng.
“...Thật là, cậu không đủ tư cách để nói người khác như thế đâu đó.”
Amane ngủ một cách ngon lành, và mặc dù Mahiru có vuốt tóc cậu thì vẫn không dấu hiệu gì là cậu sẽ tỉnh giấc. Có lẽ đó là bằng chứng thể hiện sự tin tưởng cậu dành cho Mahiru. Tuy rất vui vì điều đó nhưng cô vẫn có chút nuối tiếc, “Ước gì cậu ấy chịu dựa dẫm vào mình sớm hơn.”
Vừa chọc nhẹ vào má của Amane, cô nghĩ: ‘Tớ thật sự không thể chống lại cậu mà,’ và rồi cô thấy cậu nhẹ nhích người, nhưng không có vẻ gì là đã tỉnh dậy.
Mahiru tiếp tục vuốt ve Amane, người mà giờ đây ý thức đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, rồi cô nhìn gương mặt ngủ có phần giống trẻ con kia.
(...Cậu thật sự chỉ thích cố gắng để tỏ ra cứng rắn thôi ha.)
Cảm thấy có chút dỗi, Mahiru chọc má cậu mạnh hơn một tí, trước khi nhắm mắt lại và nhẹ thở dài.
“...Nếu cậu muốn, tớ sẽ sẵn sàng đáp ứng hết mà.”
Nếu Amane chịu dựa dẫm vào cô, chịu để được cô nuông chiều, và chịu nói, ‘Tớ thật sự đã kiệt sức rồi,’, thì Mahiru chắc chắn sẽ sẵn sàng ôm lấy tất cả những nỗi đau và sự chịu đựng kia giúp cậu. Có thể cô không thể giúp cậu bỏ hết những cảm xúc đau đớn, nhưng cô sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng cậu cho đến khi vết thương trong tim cậu lành lại.
Giống như cách mà Amane đã từng làm cho cô.
(Mà, mình biết dù gì cậu ấy cũng sẽ không chịu để mình nuông chiều đâu.)
Sau cùng, Amane là một người thành thật và nghiêm túc, cậu không thích nói về chuyện của bản thân, và cũng rất dễ xấu hổ. Cô cảm thấy cậu sẽ cố từ chối không để cô chiều hư mình với một khuôn mặt đỏ như trái chín.
Tuy nhiên, đó mới chính là Amane mà Mahiru thích, và cô đang định sẽ đợi cho đến khi cậu ấy sẵn sàng nói ra.
“...Tớ cũng giống cậu vậy, nhưng chính tính cách của tụi mình lại khiến việc tiến xa hơn trở nên khó khăn đó.”
Mahiru tiếp tục chọc má Amane, đôi lông mi cậu giật giật như đang nhột. Cô không kiềm được mà cười khúc khích khi thấy cậu lăn qua rồi lăn lại, và rồi cô tiếp tục chọc mũi cậu hết lần này đến lần khác.