Tấm lòng của cô gái muốn được chú ý đến - Vol.5, GA Bunko 2021
Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:30:30
Trans: Vũ Mạnh Chí
"...Mahiru không thấy nóng khi mặc như thế sao?"
Amane hỏi vậy khi cậu nhìn thấy Mahiru mặc váy mỏng cùng tất chân, kết hợp với chiếc áo len hai vạt phối ren choàng ở trên vai.
Giờ cũng là tháng tám rồi. Dù bọn tôi vẫn luôn ở trong phòng có điều hòa suốt kì nghỉ hè, nhưng cô ấy mặc trang phục kín đáo như vậy thì có nóng quá hay không.
Tuy hai đứa đang là người yêu của nhau, nhưng sức khỏe tinh thần của Amane cũng thường xuyên bị ảnh hưởng vì Mahiru toàn vô tình để lộ da thịt. Thế nên, trang phục kín đáo như này thì sẽ an toàn hơn, nhưng cậu cũng sợ cơ thể của Mahiru sẽ bị ảnh hưởng.
Mahiru chỉ khẽ sững sờ, chớp mắt mấy cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Thật ra thì cũng không quá nóng đâu. Vì chất liệu của quần áo rất mỏng, với cả trong phòng cũng luôn bật điều hòa mà, nên tớ còn thấy lạnh khi phải ở trong đây lâu đó."
"Eh...Xin lỗi cậu nhé. Không thể để cơ thể con gái bị cảm lạnh được."
Tuy nhiệt độ của điều hòa luôn được điều chỉnh ở mức từ 27 đến 28 độ, nhưng nhiệt độ của gió thổi ra từ điều hòa sẽ thấp hơn, nên đúng là có thể sẽ bị cảm lạnh nếu ngồi ở những chỗ mà gió trực tiếp thổi đến, ví dụ như ghế sofa chẳng hạn.
Không được để cơ thể con gái bị lạnh. Amane định cầm điều khiển ở trên bàn, nhưng Mahiru đã ngăn lại.
"Không cần đâu. Tớ chỉ cần mặc thêm quần áo là được rồi. Nhưng Amane-kun không được cởi toàn bộ quần áo ra đâu nhé, vì nếu cậu làm thế thì tớ bối rối lắm đấy."
"Tớ đâu nhớ mình là một tên biến thái thích khoe thân đâu nhỉ...chờ chút đã, không phải chuyện này. Nếu cơ thể cậu bị cảm lạnh thì khổ lắm, nên tớ sẽ —— "
"...Amane, Amane-kun không cần để tâm đâu. Với cả, thật ra thì...."
"Thì?"
"...Nếu trong phòng có hơi lạnh, tớ nghĩ mình sẽ được ôm Amane-kun..."
Mahiru bẽn lẽn, ngập ngừng nói nhỏ. Cũng vì vậy mà Amane mới ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Sau đó, Mahiru tỏ ra rất xấu hổ. Cô ấy đỏ mặt rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác, cứ như là đang lảng tránh ánh mắt của Amane.
"Đúng, đúng là Amane-kun vẫn cảm thấy nóng rồi. Cậu cứ coi như tớ chưa nói những lời vừa nãy...Nhé."
Thật sự quá dễ thương. Amane không kìm nổi mà ôm chặt lấy Mahiru, giống như những gì mà cô ấy đã chờ đợi.
Có lẽ là vì quần áo của Mahiru được làm từ chất liệu mát mẻ, nên da thịt của cô ấy còn lạnh hơn cả hơn so với suy nghĩ của cậu. Dường như gió lạnh đã khiến cơ thể của Mahiru trở nên buốt giá. Amane bắt đầu thấy hối hận vì bản thân đã không để ý đên nhiệt độ của điều hòa, cũng như mong ước nhỏ bé và đáng yêu của cô ấy từ sớm hơn.
"...Thi thoảng Mahiru cứ chủ động dụ dỗ người khác ôm mình thế nhỉ, cứ như một cô quỷ nhỏ ấy..."
"Nói, nói như thế thì cũng không đúng đâu!?.... Thì bởi, bởi vì chúng ta là người yêu mà, có tiếp xúc cơ thể một chút thì cũng đâu có sao. Vẫn sẽ ổn thôi."
Nhìn thấy Mahiru thủ thỉ như rất khó nói ở trong lồng ngực của mình, Amane khẽ mỉm cười.
"Tớ đã định giữ khoảng cách thích hợp rồi, nhưng Mahiru lại không chịu."
"Eh, thì, thì bởi vì...Amane-kun không chịu...sờ tớ."
"Tớ đâu thể sờ một cách tùy ý được, dù có thân thiết đến mức nào thì cũng phải giữ lễ phép chứ."
Đương nhiên Amane cũng muốn sờ Mahiru, nhưng nếu cậu làm việc đó quá nhiều thì đâu khác gì quấy rồi tình dục. Vậy nên, cậu chỉ đang khống chế bản thân mình mà thôi. Hơn nữa, nếu Amane không làm vậy thì cậu chẳng thể khống chế nổi bản thân mình nữa.
Mahiru cũng không hề biết những suy nghĩ này của Amane. Nhìn thấy cô ấy đang có chút mong chờ, lại nhìn về phía bản thân với vẻ buồn bã đến mức dễ thương như vậy, cậu đành phải cười khổ rồi dịu dàng ôm lấy cô ấy một lần nữa.