Ngày Chủ Nhân? - Twitter Short
Độ dài 642 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 22:45:21
Cô gái mà Amane đang hầu hạ, Mahiru, là một tiểu thư hoàn hảo.
Cô là con gái lớn của một gia đình sở hữu doanh nghiệp lớn, và có thể làm được mọi thứ. Cô là một cô gái biếu tuốt, hơn nữa là khả năng lĩnh hội và học hỏi nhanh giúp cô mở rộng vốn kiến thức để tìm hiểu nhiều lĩnh vực.
Ngoài học tập, cô cũng giỏi võ thuật, vận động viên top đầu ở mọi môn thể thao. Cô là một học sinh hoàn hảo cả bộ não lẫn cơ bắp, vẻ đẹp thì không ai sánh bằng, gọi cô là hoàn hảo cũng đúng.
Cô cũng là một cô gái ấm áp, dịu dàng và tốt bụng, hình mẫu lý tưởng với bất kỳ ai.
Hoặc đó chỉ là bề ngoài của cô,
“Thưa tiểu thư, cô không được làm thế. Tôi đang làm việc.”
Amane và vài người hầu biết rằng khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, cô sẽ gạt phăng nhân cách của quý cô hoàn hảo và hành xử như đứa trẻ hư.
Cô chủ lấy đầu húc Amane khi cậu đang kiểm tra lịch trình của cô trong cuốn sổ, và Amane quay lại để bảo cô dừng trò này lại.
Amane phục vụ cô từ khi cô còn bé. Bố mẹ cậu mang nợ gia đình cô, và thương lượng rằng cậu sẽ phải làm quản gia kiêm phục vụ cho họ, nhưng cậu không ngờ họ lại yêu quý cậu đến vậy.
Có vẻ bố mẹ Amane đưa cậu đến để giúp Mahiru bớt cô đơn, cô luôn ở một mình vì lý do gia đình, nhưng thế này thì vượt quá những gì họ tưởng rồi.
“… Vậy nếu anh xong việc là được đúng không?”
“Miễn là có khoảng cách thích hợp.”
“Thế này là thích hợp rồi.”
“Rất có vấn đề ạ.”
Khoảng cách thân thiết cỡ này được cho phép khi họ ở trong nhà, nhưng nếu có người khác bắt gặp thì không được.
Amane muốn thở dài và tự hỏi tại sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng có vẻ là vì cậu chăm sóc Mahiru cô đơn thay bố mẹ cô khi họ đang quá bận bịu để ở bên cô, và với cô ấy, cậu giống một người anh trai hơn.
Nhờ thế, hoặc có lẽ bởi tình cảnh vậy mà Mahiru cực kỳ thân mật với Amane. Cứ mỗi khi hai người ở cùng nhau là cô lại xích lại gần và nghịch ngợm làm cậu xao nhãng.
Mahiru sắp tới tuổi lấy chồng nên cậu cố gắng nới khoảng cách với cô vì đó là khoảng cách không đúng đắn, nhưng cậu không thể bắt mình làm vậy vì Mahiru cứ làm mặt chực chờ khóc, thế là lại dính nhau như sam.
Amane ngay lập tức gạt ý tưởng đó, và Mahiru quấy rầy cậu ở phía sau, nhưng không sao vì cậu vẫn nhìn xuống cuốn sổ như mọi khi.
“Bắt đầu từ bốn giờ chiều nay, cô sẽ có tiết học cắm hoa, và học xong thì tập thể dục, và khi về tới nhà, cô sẽ tắm rồi ăn tối. Không có kế hoạch nào sau đó, nên cô sẽ có thời gian rảnh.”
“… Thời gian rảnh tức là công việc của anh cũng kết thúc đúng không Amane-kun?”
“Chắc vậy.”
“Thế thì chúng ta thưởng trà cùng nhau nha?”
Mahiru tỏ ra nũng nịu bám lấy lưng cậu và không hiểu sao cậu lại thấy luyến tiếc. “À, tùy,” cậu đáp lại mập mờ, và cô hạnh phúc bám chặt lấy lưng cậu.
Amane muốn nói rằng một quý cô không nên động chạm người khác giới mà không có sự cho phép, nhưng vì sau lưng cậu, cô rất đỗi hạnh phúc tới nỗi cậu cắn chặt môi, tỏ ra bình thản và lật cuốn sổ lại để che giấu cảm xúc của mình.