Ai dễ thương hơn? - Vol.3, Toranoana Special
Độ dài 543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:00:40
Trans: nixOMG
Vào một buổi chiều của ngày nghỉ nọ, Amane, người đang đi mua sắm, đã gọi điện cho Mahiru và nói với cô rằng cậu sẽ không thể về nhà đúng giờ như bình thường được. Nghe thấy thế, Mahiru nghiêng đầu bối rối.
Bình thường thì Amane sẽ đi mua đồ khá nhanh và đi thẳng về nhà. Hiếm khi thấy cậu lại phải nói rằng mình sẽ về nhà trễ.
Mặc dù Mahiru không muốn bảo Amane phải báo cáo chi tiết cậu đang làm gì, nhưng cô đã không kìm được tò mò mà gửi đi tin nhắn hỏi lý do. Sau đó Amane chỉ trả lời lại là, “À thì, cậu sẽ hiểu khi cậu thấy”, có vẻ cậu không thể giải thích tình hình hiện tại được rồi.
Chuyện gì thế nhỉ? Mahiru nhíu mày lại - và cùng lúc đó, Amane gửi đến một bức ảnh, rồi khi Mahiru xem nó, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Nó dễ thương quá. Tớ không thể cử động được, tớ không thể về được đâu.”
“Cíu tớ.”
Có hai tin nhắn được gửi đến. Khi nhìn thấy tấm ảnh Amane gửi, Mahiru mỉm cười thích thú khi thấy mấy bức ảnh và lưu chúng về điện thoại của mình.
Bức ảnh được chụp ở chỗ công viên nằm giữa siêu thị và căn hộ của họ. Amane đang ngồi trên một cái ghế dài ở công viên đấy với ít nhất là hai con mèo đang thoải mái chiếm lấy đùi cậu.
Có vẻ - chỉ là suy đoán của Mahiru thôi - Amane đã để ý thấy mấy bé mèo kia và lại gần chúng, chắc vì cậu cũng muốn nghỉ chân một tí, nhưng bất ngờ thay mấy bé mèo lại nhảy lên đùi cậu.
Chắc chắn là Amane cũng không có cách nào khác để đối đầu với mấy bé mèo đang nũng nịu kia rồi.
“Dễ thương thế ta.” Mahiru cười khúc khích, rồi gửi một tin nhắn, lấy cái hoa vải mà cô để ở nhà Amane rồi buộc tóc của mình lên.
(Mình cũng nên đi để được tận mắt thấy khung cảnh dễ thương đó thôi.)
Mahiru quyết định sẽ giữ bí mật ai dễ thương hơn, mấy bé mèo hay là Amane.
Hôm nay Amane có đi đến một cửa hàng may mặc, nên cậu có hơi ăn diện một tí cũng như đổi kiểu tóc. Mahiru cũng thế, vì cô thường sẽ ghé chơi nhà của ai đó (của Amane), nên cô cảm thấy cứ để nguyên như này rồi đi luôn cũng không sao.
Nhưng cô vẫn còn hơi lo về trang phục của mình. Cô đến phòng tắm, nhìn vào trong gương lần nữa để chắc chắn mọi thứ đều ổn, rồi gửi tin nhắn yêu cầu Amane phải giữ nguyên hiện trường, sau đó cô mở cửa với sự hào hứng.
“Trời ạ.”
Cô nói với một tông giọng thể hiện rõ là cô không hề có ý định sẽ cứu Amane khỏi cái tình thế ‘hiểm nghèo’ kia.
Mahiru đi đến đó, cô muốn được nhìn thấy cái khung cảnh đáng yêu nơi Amane đang bị mắc kẹt kia.
Tầm 10 phút sau, Mahiru đã thấy một Amane vô vọng ở trong công viên, rồi cô vừa cười vừa chụp ảnh cậu.