Một cặp đôi lí tưởng - Vol.3, Bookwalker Special
Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 23:00:27
Trans: nixOMG
Amane vô tình bật TV lên và thấy một chương trình đang chiếu nói về ‘các lý do khiến một cặp đôi tan vỡ’, khiến cậu vô thức nhìn về phía Mahiru.
Cậu không biết liệu Mahiru sẽ ổn không khi nhìn thấy một cái chương trình như thế, phần vì gia cảnh của cô khá nhạy cảm, nhưng nếu đột nhiên chuyển kênh thì lại không ổn cho lắm… Mà có vẻ như cô ấy không quá bận tâm.
Amane khẽ thở phào, “Có nhiều kiểu gia đình nhỉ”, Mahiru lẩm bẩm.
Có vài đoạn video đang được chiếu trên TV. Một vài cặp đôi cảm thấy đối phương của họ quá lười biếng, hay đi ăn ngoài khiến cho mối quan hệ trở nên tệ hơn. Thậm chí một vài cặp đôi đã li dị vì vợ/chồng của họ không hề muốn động chạm gì đến việc nhà.
“Ừ. Đối với gia đình của tớ, cả cha và mẹ đều đi làm, đều làm việc nhà, và thậm chí còn muốn là người chủ động cơ. Họ thay phiên nhau nấu ăn, đều sẵn sàng thấu hiểu hết những nỗi khổ của người còn lại. Họ cũng sẽ không càu nhàu gì kể cả khi phải đi ăn ở bên ngoài đâu.”
Gia đình của Amane không hề có mấy kiểu bất đồng như trên TV đã kể, nên cậu nghĩ mấy cái lý do kia khá là ngớ ngẩn.
“Đúng là một cặp vợ chồng lý tưởng nhỉ…”
“Ừ. Tớ sẽ không nói điều này ngay trước mặt họ, nhưng tớ muốn được trở thành một cặp đôi như cha và mẹ tớ. Nhưng coi bộ tớ vẫn chưa có đối tượng hợp tác rồi.”
“Chắc chắn là cậu có thể mà.”
“Không đời nào mà nó dễ như cậu nói được đâu. Cậu đánh giá tớ cao quá rồi đó?”
“Không hề. Cậu là một người thật thà và tốt bụng đó, Amane-kun.”
“Đó là cách khen dành cho một người không có điểm tốt nào khác nhỉ?”
‘Thật thà’ có thể là một đức tính tốt, nhưng vì nó có hơi đại trà nên Amane không cảm thấy gì đặc biệt dù là cậu vừa được khen.
Nhưng không biết vì lý do gì mà giờ đây, Mahiru nhìn Amane thở dài, và đôi mắt long lanh kia bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng đâu đó lại chứa đầy sự hào hứng.
“...Trời ạ. Vì cậu muốn tớ phải khen cậu, chắc tớ phải khen chi tiết ra luôn nha?”
“Ấy, đợi đã.”
“Cậu biết đó… có thể là cậu không giỏi làm việc nhà, nhưng Amane-kun, cậu luôn biết phụ giúp, và cậu cũng luôn luôn cảm ơn tớ. Dù là những việc nhỏ nhặt nhất, cậu cũng luôn để ý đến và bày tỏ thành ý với tớ, rồi cậu cũng luôn sẵn sàng nói với tớ những gì cậu nghĩ về món ăn mà tớ nấu. Chẳng phải cậu luôn sẵn lòng giúp tớ mỗi khi tớ gặp rắc rối sao? Khi tớ không khỏe, cậu đã để ý ngay lập tức và đã chăm sóc cho tớ đó, Amane-kun… Một người bạn đời lý tưởng là người biết tôn trọng đối phương, biết hỗ trợ lẫn nhau để sống cùng nhau. Tớ đúng là có nghĩ rằng cậu không phải là kiểu học sinh nổi tiếng, nhưng cậu là một ứng viên lý tưởng để sống cùng với…uu.”
Amane biết rằng cậu đang được khen, nhưng quả thật sự xấu hổ đã dồn lên tới nóc rồi nên buộc cậu phải vô tình mà bịt miệng Mahiru bằng tay của cậu.
“Tớ-Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Nên là dừng lại đi.”
Amane không hề nghĩ mình sẽ được khen nhiều đến thế, người của cậu đã trở nên nóng bừng vì xấu hổ, khiến cậu bối rối hơn nữa.
Mahiru tỏ vẻ không hài lòng và rời khỏi tay của Amane, có vẻ như cô còn nhiều thứ để nói nữa. Amane biết rằng Mahiru đánh giá cậu rất cao, nhưng cậu không thích việc chỉ có duy nhất cậu là người xấu hổ, nên cậu đã quyết định sẽ phục thù một tí.
“A-À thì, tớ nghĩ cậu cũng như thế đó, Mahiru. Cậu dễ thương, cậu thích sự sạch sẽ, và còn biết làm việc nhà và sống tiết kiệm, hơn nữa cậu không chỉ tốt bụng không đâu. Khi tớ phạm lỗi gì, cậu luôn sẵn sàng nói ra, và sẽ cùng tớ cải thiện nó. Cậu luôn luôn rất kỹ tính, tôn trọng và đánh giá cao người khác, và cậu sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nữa. Cậu thật sự là một người phụ nữ tận tâm và chân thành với người khác. Cậu giúp tớ, xoa dịu tớ khi tớ đau khổ, hơn nữa, những món mà cậu nấu thật sự rất ngon, ngon đến nỗi mà tớ muốn được ăn chúng mỗi ngày đó. Thật sự tớ không biết ở cậu có gì để người khác soi mói nữa đâu, Mahiru, và tớ cảm thấy có một người vợ như cậu…uuu.”
Lần này đến lượt Mahiru là người bịt miệng của Amane.
Cả hai người họ đều bịt miệng lẫn nhau, và đều đang rất thẹn thùng. Ánh mắt của họ chạm nhau, khiến Mahiru đang xấu hổ phải né ánh mắt đi.
Đôi lông mày của Mahiru nhíu lại khi cô nheo mắt lại, khuôn mặt của cô đỏ chót, và Amane cũng không khá khẩm gì hơn.
Nhẹ nhàng, Amane bỏ tay của mình xuống, và Mahiru cũng thế, rồi cô lấy một chiếc gói, đánh yêu Amane.
“...Đây là điều không tốt ở cậu đó, Amane-kun.”
“Y-Ý cậu là sao…!?”
“Đây là tại sao tớ không thể kháng lại Amane-kun.”
Mahiru lẩm bẩm chỉ đủ để mình cô nghe thấy, bề ngoài có vẻ thì phiền lòng nhưng đâu đó lại có sự hạnh phúc trong lời nói đó. Còn Amane, cậu chỉ còn cách để cô tiếp tục đánh yêu cậu với cái gối thôi.